Chương 11: Kẻ giả thần giả quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam chuẩn bị bữa sáng đã xong, Becca đứng trước cửa phòng nhìn cô trong bộ đồ đen, thật lạ, cũng như ngày thường nhưng sao trong mắt nàng, cô ta lại khác lạ đến vậy.

"Dậy rồi sao? Ăn sáng đi."

Becca bước đến, ngồi xuống đối diện Sam thấy nét mặt của nàng, cô có ý trêu chọc: "Gì đây? Tác dụng phụ của việc ngủ khuya sao?"

"Nào có."

Becca chợt nhớ ra điều gì.

"Hôm nay chủ tịch về nước, sẽ ghé qua thăm công ty, không biết bao giờ mới gặp được phó chủ tịch."

Sam gật gù: "Nói như vậy là em rất muốn gặp phó chủ tịch?"

Becca xụ mặt: "Tất nhiên, em đã vào làm cho Shell được bốn năm rồi, chưa từng gặp qua phó chủ tịch. Phó chủ tịch là con gái của chủ tịch, nghe nói còn trẻ nhưng rất giỏi, phụ trách quản lý giúp ba cô ta CKH bên này thôi, chứ cô tay là một trùm nhà đất, đứng đầu trong danh sách doanh nhân trẻ thành đạt giàu có, thế nhưng xưa giờ chưa từng thấy mặt, cô ta toàn chỉ đạo cho trợ lý ra mặt làm việc thay cô ta thôi."

Sam hờ hững đáp gọn hai chữ: "Vậy à?"

Brcca vẫn chưa nhận ra vẻ mặt của Sam là đang vui hay tò mò, nàng hào hứng nói tiếp: "Cô ta ấy à, giả thần giả quỷ, thực chất là vung tiền để mua tiếng, nếu thật sự giỏi, tại sao lại phải giấu mặt, không phải là do xấu xí đến mức dọa người đó chứ?"

Sam nghe vậy liền bị sặc, ho mấy tiếng, Becca tiện tay đưa cho cô ly nước, uống một hơi rồi quay sang nhìn Becca, cô hơi nhíu mày hỏi: "Em kiếm đâu ra ý nghĩ như vậy đấy?"

"Thật chất là như vậy mà?"

"....."

"Nhưng mà thật ra nói gì đi nữa em cũng muốn gặp cô ta một lần."

Sam nâng mí mắt: "Để làm gì?"

"Trực giác của em mách bảo cô ta chính là người em tìm bấy lâu nay."

Sam hơi dò hỏi: "Người em muốn tìm?"

Becca bấy giờ không biết nên trả lời như thế nào. Người mình tìm là ân nhân của mình, suốt mấy năm qua lại có ý nghĩ là yêu ân nhân, bây giờ lại noid ra câu ấy mà quên mất sự hiện diện của Sam, phải bỏ đi ý nghĩ yêu ân hân đã cứu mình thôi.

Becca cười cười: "Không biết em đã kể cho chị nghe chưa, sáu năm trước em suýt chút nữa thì bị hại, may mà có một người tới cứu." Becca chợt nhỏ giọng: "Cô ta họ Chankimha, vì thế khi CKH mời về làm, em liền vui vẻ nhận lời, điều đó cho em thấy mình rất có duyên với họ Chankimha."

Sam nghe vậy liền buông bỏ sự căng thẳng trong lòng.

"Nói như thế thì, nếu cô ta ngỏ ý muốn lấy em thì em trả lời như thế nào?"

Becca ngạc nhiên: "Không thể nào, cô ta bị điên sao?"

Sam áp sát tới người nàng: "Biết đâu được, nhỡ cô ta điên thật?"

Becca ngẩng đầu nhìn người đang trấn áp mình, vui thầm: "Thế thì để chị chịu thiệt thòi rồi, em sẽ đá chị để đi lấy người ta"

Sam nhíu mày, bế Becca lên, hôn tới tấp bước chân di chuyển vào phòng.

Tiếng cười đùa của Becca vọng ra: "Hahha em đùa thôi mà, thả em ra..."

- Vị chủ tịch của công ty CKH tên là Som Phom Chankimha, đã tầm 60 tuổi nhưng vẫn rất uy nghiêm và khỏe khoắn, tuy phải đối phó với những mưu mô tính toán ngoài thị trường suốt mấy chục năm nhưng lại vô cùng ôn hòa. Lần này mục đích chính Som Phom Chankimha về nước không phải là ghé thăm công ty, mà là muốn trực tiếp gặp đứa con gái "giả thần giả quỷ" tên là Freen Sarocha Chankimha, để xem cô ta đã thu được chiến lợi phẩm gì cho cuộc hôn nhân sắp tới do gia đình định sẵn. Nhưng chỉ nhận được một câu: "Con muốn thêm thời gian để em ấy thật sự yêu con, chứ không phải lí do nào khác."

Thuận ý con mình, hôm sau Som Phom Chankimha đã bay trở về LonDon. Becca thấy làm lah, chưa gì đã vội đi, nhưng nàng cũng không để tâm nhiều những chuyện ấy. Giờ tan làm, cũng như mọi ngày, Sam lái xe đưa Becca về nhà. Tính của Becca rất hay luyên thuyên nói chuyện, cứ cảm thấy không gian vắng lặng một chút là tìm chủ đề để nói. Vì thế suốt quãng đường đi, nàng hay trò chuyện với Sam. Nhưng hôm nay Sam không mấy tập trung, chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Vì cô mãi chú ý đến chiếc xe chạy theo sau mình từ lúc rời khỏi công ty đến giờ, cô đã chạy đường vòng rồi mà chiếc xe ấy vẫn cứ bám sau đuôi, chắc chắn là đang theo dõi, không hề có sự trùng hợp nào ở đây cả. Nhưng mà theo dõi ai? Becca sao?

Dừng xe ở bãi đổ của tòa nhà, chiếc xe ấy cũng vào theo, quái lạ, có ai theo dõi mà lại bạo gan như thế? Xuống xe mới biết thì ra là Sunan.

Không nói không rằng, Sunan bước tới ôm Becca thật chặt khiến nàng không thể vẫy vùng.

"Sunan anh làm gì vậy?"

Giọng nói ấm áp được phát ra trên đỉnh đầu của Becca: "Becca, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, là do anh ngu ngốc khiến em chịu thiệt thòi, tại anh mà em phải bị như vậy."

Lời nói tuy không đầu không đuôi nhưng Becca biết là hắn ta đang nói về chuyện gì. Becca liếc mắt nhìn sắc mặt khó chịu của Sam, nàng cố buông Sunan ra nhưng vẫn không được.

"Sunan PaiThoon, xin hãy tự trọng hành động của mình, phiền anh buông tôi ra."

Sunan buông Becca ra, tâm tình vẫn còn rối bời, Becca giơ chân lên đá vào bụng hắn ta một phát thật mạnh.

"Cú đá này coi như anh trả nợ cho tôi những tháng ngày đau buồn khi ấy. Bây giờ chúng ta ngoài công việc ra thì không liên quan gì nhau nữa, mong anh tự trọng về hành vi của mình."

Becca vừa đi thì nghe Sunan la lớn nói: "Becca, anh nhất định sẽ theo đuổi lại em!"

Mối quan hệ yêu đương giữa hai người đang phát triển, tình yêu được bồi đắp theo năm tháng, cứ tưởng sẽ vững mạnh và kiên cố không ai có thể làm đổ vỡ tình yêu này, ấy vậy mà lại rất mong manh với chính người trong cuộc, chỉ cần một trong hai tự tay hủy diệt, tất cả chỉ là một đống vụn vặt đổ nát. Nói xây dựng lại ư? Không thể nào, một tình cảm lành lặn vững chắc lại dễ bị phá hủy đi, bây giờ chắp vá lại làm sao có thể bền bỉ như ban đầu mà chắn được sóng gió gian nan kia? Quay lại là chuyện không thể nào!

Becca dừng chân, xoay người lại nhìn anh ta, khoác lấy tay Sam.

"Muộn rồi! Người đang đến bên cạnh đây mới là người mà tôi cần."

Lời của Becca như vả vào mặt Sunan nhưng lại xoa dịu trái tim của Sam, làm cho sự ghen tuông lúc nãy tan biến đi nhanh chóng.

Vừa đóng cửa lại, Sam đã choàng tay qua eo ôm Becca từ phía sau, tựa cằm vào bả vai của cô mà thủ thỉ: "Em nói lại xem, một tên vệ sĩ như chị thì có tài đức gì hơn chủ của một công ty Wong PaiThoon, mà em dám tự tin trước mắt anh ta nói những lời đó?"

Becca thẳng thắn trả lời: "Con tim mách bảo, yêu là không so sánh, chỉ cần nó dành cảm xúc cho ai thì nhấy định là người đó"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Em là ai chứ? Đối với em yêu hận rất rõ ràng. Một khi đã vứt bỏ tình cảm là không bao giờ quay lại nhặt."

Sam hơi khựng lại trong giây lát. Becca, một ngày nào đó, khi em tổn thương bởi chính việc làm của chị, thì em sẽ hận chị như thế nào? Em cũng sẽ mạnh mẽ mà rời xa chị như vậy sao? Em giaid thích, Sunan không cho, vậy khi em phát hiện ra, liệu có cho chị cơ hội để giải bày, chị hoàn toàn không muốn phá vỡ hạnh phúc do mình xây dựng lên.

"Vậy lỡ một ngày nào đó chị làm gì có lỗi với em, em dễ dàng vứt bỏ đi tình cảm này, chị phải làm sao?"

Becca thấy Sam không có ý định buông tay ra, nàng đành để mặc cho chị ôm.

"Vậy thì phải chờ em xem xét coi có nghiêm trọng hay không."

Sam không muốn nói đến vấn đề này nữa, cô hôn lên tóc Becca rồi buông nàng ra: "Em vào tắm rửa đi rồi ra ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro