The End: Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becca miễn cưỡng nói: "Đủ rồi đủ rồi, tôi vẫn chưa chết, chị khóc làm gì? Chị thích khóc thì ra ngoài khóc, đừng ngồi trong nhà tôi mà òa lên như thế, thật khó coi."

Freen ngẩng lên nhìn Becca, đáy mắt vẫn đỏ, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi: "Becca, em có còn là con người không? Tại sao lại sắt đá như vậy chứ?"

Becca nhìn vẻ mặt thảm hại của Freen Sarocha lúc này không thể nhịn cười được mà ôm bụng cười, sau đó thản nhiên như không có chuyện gì mà nói: "Tôi muốn cho chị phải đau gấp bội lần nỗi đau của tôi nên mới bịa thôi, thực ra tôi không hề có thai."

Freen đờ người ra, một lúc sau mới tiêu hóa xong câu nói ấy, cô tức giận đứng lên: "Em đùa như vậy vui lắm sao? Hài lòng rồi chứ gì? Chơi đủ rồi, hài lòng rồi thì theo chị về."

Freen nắm chặt cổ tay Becca kéo ra khỏi cửa. Không thể nào gỡ tay ra, nàng lên tiếng: "Muộn thế này rồi, không phải chị nói là rất nguy hiểm sao?"

Freen đột ngột dừng bước làm Becca đụng đầu vào lưng của cô cái bung.

Nàng lớn tiếng quát: "Chị đứng lại làm gì?"

Freen lại quay vô nhà, đóng sầm cửa lại, ép sát nàng vào tường, cô hôn nàng, nụ hôn mãnh liệt sau bao tháng ngày nhung nhớ. Nàng cũng chịu thỏa hiệp mà phối hợp.

"Becca, chị yêu em!"

"Chị là đồ xấu xa, tại sao em lại dễ tha thứ cho chị như vậy chứ?"

"Một năm nay rốt cuộc em đi đâu, làm gì?"

Becca cười tủm tỉm rồi đi đến sô pha ngồi.

"Đi du lịch với mẹ, thật ra lúc đó em thật thất bại nhưng đó cũng là lần đầu tiên em nghe câu chuyện của mẹ, mẹ cũng từng rất đau khổ, nhưng rồi cũng chấp nhận nó, bây giờ mẹ sống rất vui vẻ."

Freen thắc mắc: "Mẹ em?"

Becca khẽ giọng: "Em và Dao Wong là chị em cùng cha khác mẹ, là dì Athaya, chủ của buổi đấu giá mà hôm nay chị tham gia, chuyện rất dài dòng, chị có muốn nghe không?"

Freen làm bị suy nghĩ một lát rồi cười híp mắt: "Không, chị muốn làm chuyện khác cùng em."

Becca phản đối: "Không được."

"....."

"Em đang tới tháng."

Nằm trên giường, Becca vòng tay qua hông Freen siết chặt, cô ôm nàng cũng thật chặt.

"Khi sang Âu, em gặp lại Hansa, cô ta kể cho em nghe rồi."

Freen kinh ngạc.

"Em muốn để chị chờ, để coi chị chờ em được như chờ cô ấy hay không, không ngờ chưa gì đã bị tác phẩm đấu giá phá hủy rồi."

Freen nhăn mặt, vòng tay lại càng siết chặt hơn, coo thủ thỉ: "Becca, hứa với chị, đừng rời xa chị nữa, có được không?"

Becca gật đầu.

"Sarocha, em yêu chị, em cần chị, em sẽ không rời xa chị nữa đâu."

Giấc ngủ đêm nay và những đêm sau này của Freen rất ngon giấc, không còn gặp ác mộng nữa, vì trong vòng tay cô đã có người mà mình yêu thương, muốn che chở bảo vệ rồi.

Becca, cuối cùng thì chị cũng đã tìm được em, tìm lại được hạnh phúc, có nên cảm ơn chiếc hoa tai bị đánh cắp của em không?

Trở về căn hộ của Sam, Becca nhìn quanh một lượt, tất cả mọi thứ vẫn như xưa, có chút nghẹn ngào xúc động, Becca nhìn người bên cạnh mình, lại nhớ đến những ngày tháng bên nhau.

Ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ được, Sam lại chọn mình, lại chờ đợi mình mà không cùng Hansa.

Mở tủ quần áo để xếp đồ, nhìn thấy chiếc áo cưới ngày ấy, Becca chợt bất ngờ.

Sam bước vào, đưa điện thoai cho Becca: "Ba em gọi."

Giọng của giáo sư Armstrong như thiếu kiềm chế: "Becca, con còn biết đường về à, mẹ con hiện giờ đang ở đâu?"

Becca thở dài: "Ba, ba đã vi phạm luật hôn nhân, hơn ai hết, ba là người hiểu luật nhất, vậy mà vẫn vi phạm. Bây giờ ấy à, khó khăn lắm mẹ con mới thoát được sự đau khổ mà ba gây ra cho mẹ, ba đừng tìm mẹ nữa, vô ích thôi!"

"Con dám nói với ba như vậy?"

"Mẹ hiện giờ đang ở chỗ của dì Athaya, ba có bản lĩnh thì hãy tới đó đối diện vsoiw hai người phụ nữ ấy đi, đừng trách con không cản. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, ba đừng có dung túng và dạy hư con dâu của mình nữa đấy."

Sam ngồi yên một chỗ cũng dính đạn, cô méo mó nhìn Becca không dám hé hó nữa lời. Becca sau khi cúp máy quay sang liếc Sam một cái, lên tiếng.

"Chị có muốn tương lai của mình giống như ba em không? Nói cách khác, tương lai em sẽ như mẹ em, cho chị suốt ngày cong đuôi chạy đi tìm?"

Sam cười cười: "Chị.... không.... muốn!"

Becca vẫn chăm chăn đưa mắt mình nhìn về đối phương, khóe môi nhếch lên.

"Vậy thì từ nay phải ngoan ngoãn, dù chị ở ngoài có là bà hoàng đi nữa, về đến nhà, chị là chồng của em, chỉ biết đến em, không được nghĩ đến ai khác. Ra ngoài đường cũng phải dán ba chữ lên mặt."

Sam thắc mắc: "Hả? Ba chữ gì cơ?"

Becca chậm rãu nói ra từng chữ: "ĐÃ CÓ VỢ."

Sam liếc mắt lên nhìn trán mình, miệng lẩm bẩm ba chữ "đã có vợ" rồi lại nhìn Becca đang xếp đồ, cô lên tiếng.

"Em muốn ba chữ ấy viết ngang hay dọc trên trán, hay là trán một chữ, hai gò má mỗi bên một chữ?"

Becca quay đầu nhìn Sam, nheo hai mắt lại: "Hay là xăm luôn đi!"

Sam suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Vậy xăm mặt của em vào luôn đi."

"Chị là đang đùa với em đấy à?"

Sam cười tít mắt: "Chị nào dám đùa với con gái của giáo sư Maris."

Giáo sư Armstrong đã mất hình tượng trong lòng Sam, chỉ còn vị giáo sư Maris, mẹ của nàng mới làm cô điêu đứng vì vợ mình nghe theo lời bà dạy răm rắp.

Ngày Becca và Freen kết hôn, Hansa và Haver cũng đến đêt chúc phúc cho bọn họ.

Hansa nhìn Becca, cô ta cười nhẹ, giọng nói dịu êm: "Becca, cô rất đẹp, hai người rất xứng đôi, chúc hạnh phúc!"

"Cảm ơn!"

Haver nói: "Người ta nói, những người yêu nhau, trái tim luôn hướng về nhau thì cho dù có đi một vòng trái đất, rồi cũng sẽ về bên nhau! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nha!"

"Cảm ơn em!"

Hôm nay cũng là lần đầu Freen được gặp mặt giáo sư Maris kia, thật sự không để ngờ vị giáo sư tăm tiếng lẫy lừng trong giới hình cảnh lại trẻ trung xinh đẹp như vậy, càng không thể ngờ bà lại có một đứa con đã lớn như Becca.

"Con dâu, cô có biết sở trường của tôi là gì không?"

Freen cười cười lại nhìn Maris, lễ phép nói: "Dạ, không!"

Maris cười lạnh một cái: "Đó là rành rọt các cách phá án của cảnh sát." Maris nâng mí, liếc sang nhìn Som Phom khi nói câu ấy, lại tiếp tục nói: "Vậy nên khi tôi cố ý phạm tội, không ngốc để cảnh sát điều tra ra được đâu."

Nghe đến đây, Freen toát mồ hôi lạnh.

"Đương nhiên tôi không phải muốn giết cô. Tôi chỉ tiện tay giết ai đó rồi đổ tội cho cô, để cô hưởng trọn cuộc sống du lịch trong nhà giam, nếu còn ngược đãi tiểu bảo bối nhà chúng tôi thêm một lần nữa."

Som Phom đứng bên cạnh ho khan một tiếng.

Freen cười cười: "Dạ, con biết rồi."

Maris thay đổi sắc mặt nhanh chóng, bà cười tươi, giọng vui hẳn: "Còn không mau gọi ta một tiếng mẹ vợ đi?"

"Thưa mẹ vợ!"

Sau khi kết thúc, Freen vẫn còn nhớ những lời Maris nói, coi cười tít mắt ôm Becca vào lòng.

"Becca, giờ chị mới biết, cảnh sát còn đang sợ hơn tội phạm."

Becca thắc mắc: "Vì sao?"

"Biết luật để lách."

Becca cười ha hả trên giường.

Freen nửa nằm nửa ngồi trên giường, cuối xuống hôn môi Becca, chiếm hữu từng tấc da trắng noãn thơm mùi sữa tắm đến mê hoặc của nàng....

"Becca, chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị, Sarocha!"

Freen không kìm chế được nữa, đưa ngón tay của mình nôn nóng từ sớm giờ muốn được xâm nhập vào nơi ẩm ướt ấm áp ấy của nàng. Theo từng nhịp, từng nhịp mà tận hưởng sự đê mê đến nao lòng.

Nàng khẽ cong lưng, vòng tay ôm cổ Freen, chân dang rộng hơn, nâng người nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Freen.

Tiếng rên rỉ của cặp đôi trên giường kia mỗi lúc một lớn hơn, hơi thở gấp gáp hơn, mồ hôi nhiễu nhệ dù điều hòa vẫn tỏa khí lạnh khắp phòng.

______________________________

The End

24-10-23 / 13-11-23

Kwan5288🇻🇳🇹🇭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro