Chap 21: Flashback in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ở London không hối hả như tưởng tượng của James Su, hoặc cũng có thể vì bầu không khí và phong cách sống tại vùng đất của những thiên thần mà tiết tấu của mọi người đều nhẹ nhàng như một điệu valse.

James Su đã mong đợi một cuộc sống dồn dập hơn khi tới Anh, nhưng giờ đây cậu lại phải tự đi tìm thật nhiều thứ để lấp đầy những khoảng trống trong lịch trình của mình. Vấn đề thật ra không lớn mấy, thực tế thì cả cậu và Net Siraphop đều rất hài lòng với nhịp độ sinh hoạt của sinh viên năm nhất, như thế tốt mà, họ càng có nhiều thời gian dành cho nhau.

Nhưng Net Siraphop đã chân chính thuộc về xã hội, hắn đáng ra phải đi sớm về muộn, phải luôn than phiền về những áp lực công việc mà hắn phải đương đầu. James Su đã chuẩn bị cho những ngày đó, cậu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rời đi khi hai người cảm thấy mệt mỏi sau những lần cãi vả như thế.

Cậu có thể bắt đầu, cũng có thể buông bỏ, nhưng níu kéo và chịu đựng là hai phạm trù quá sức với cậu. Cậu cho rằng Net Siraphop cũng không cần thiết phải dằn vặt làm gì. Tội tình gì đâu đúng không, hết vui thì buông tay thôi.

—------

Gần đây cậu xin làm part-time tại một quán cafe gần trường học, một tuần làm 4 buổi, mỗi buổi chỉ 3 tiếng. Tiền lương không phải thứ hấp dẫn với James, cái cậu thích là không khí ở đó, đủ náo nhiệt để giết thời gian, nhưng cũng không náo nhiệt tới mức ép cạn năng lượng của cậu.

Net Siraphop không phản đối James ra ngoài làm thêm, chỉ căn dặn rằng nhất định không được để mình thiệt thòi. Thậm chí lúc James kể cho hắn nghe về ý định này, hắn còn cố gắng tìm cách uyển chuyển bày tỏ thành ý với cậu:

"Bé cưng, nếu bé gặp vấn đề về tiền bạc nhất định phải nói với anh, không được chịu đựng một mình

James rũ mắt tựa vào vai hắn, cậu nhắm mắt vờ như mình đã ngủ quên rồi, ngủ quên trong thứ tình cảm ấm áp đến mức người ta bị hun đến tan chảy. Cậu thà rằng tất cả những vết cào trong tim này là do rung động cũng không muốn thừa nhận trong đó có những vết xước đang rỉ máu vì lo sợ.

Nhưng làm sao đây! James biết mình sợ hãi vòng tay của Net Siraphop, thà rằng hắn đừng cho cậu biết rằng sẽ có một ngày mình được ôm trọn trong tình yêu của hắn.

Cậu nhắm mắt tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng đáp lời:

"Không phải bé đi làm vì thiếu tiền đâu ạ, P'Net đừng sợ bé mệt, bé làm cho vui thôi. Ừm thì cũng có nhiều cái tốt mà nhỉ, sẽ quen được nhiều bạn mới này, hoặc là học được chút kỹ năng pha chế nữa này. Sau đó sẽ về pha cà phê cho anh."

Nghe giọng điệu lười lười quen thuộc này là Net Siraphop yên tâm rồi. Hắn vui vẻ cảm thấy cũng được, khi James thật sự quen thuộc với cuộc sống ở đây, James cũng sẽ hiểu được cuộc đời hắn muốn theo đuổi hơn.

Hắn thích London, hắn có nhiều hoài bão được gieo mầm và bén rễ ở đây, hắn còn có một ngôi nhà và có em.

Nhưng Net Siraphop không biết em muốn lấp đầy khoảng trống thời gian là vì sợ mỗi ngày cuộc đời mình chỉ xoay quanh hắn, sợ tất cả mọi thứ của mình dần dần chỉ còn lại hắn, cậu sợ.

Lần đầu tiên Net Siraphop với James Su xảy ra tranh cãi là vào một buổi chiều âm u, mưa phùn và sương mù chồng khít lên nhau, cả thế giới như chết ngạt dưới tấm chăn ẩm ướt dày cộm.

Gần 7h tối James Su vẫn chưa về nhà.

Quả đúng như James Su nghĩ, từ lúc cậu đi làm ở quán cà phê, chịu khó làm tròn lên thì cậu cũng có được 8 tiếng dành cho mình, 8 tiếng đồng hồ không phải nhớ đến Net Siraphop. Nhưng ngày hôm đó, gần 7h rồi nhưng cậu vẫn thơ thẩn rảo bước trên đường về nhà.

Cậu chỉ mặc một chiếc măng tô dáng dài đơn giản, vai đeo ba-lô, trên tay ôm một bó cúc họa mi to tướng, cầm chiếc ô màu đen lặng lẽ hòa vào dòng người vội vàng băng băng trong cơn mưa phùn hòa lẫn sương đêm lạnh buốt.

Dưới ánh đèn đường vàng, James ngẩng đầu lên nhìn ngắm những vụn mưa nghiêng nghiêng rơi, nhưng dường như chúng cũng lại tan biến ngay trước tầm mắt của cậu.

Chỉ có hoa mới giữ được sương, chứ chẳng có đôi tay nào giữ được mưa đêm ở lại.

Hôm nay cậu về nhà khá trễ so với mọi khi. Mở cổng vào nhà, tự mình men theo trí nhớ đi hết thẳng vào nhà, nhưng cậu lại dừng lại trước cửa. Cậu đứng yên đó chần chừ không nhét chìa khóa mở cửa.

Net Siraphop cũng chưa về, nhà không có ai, cả ngôi nhà lớn không có một ánh đèn, chỉ có mỗi ánh sáng nhè nhẹ từ đèn đường hắt vào. Làm sao thế này? Chẳng phải mình đang cố trốn chạy khỏi cảm giác quấn quít với Net Siraphop hay sao? Tại sao khi thấy hắn không ở đây bản thân lại tức giận như vậy.

James vô thức siết chặt bó hoa cúc trong tay, đến mức làm một vài cành bị gãy. Cậu ghét mình nực cười như thế này vô cùng. Ghét mình từ đầu đến cuối đều không thể ép mình tin tưởng Net Siraphop dù chỉ một lần, ghét mình nhạy cảm quá đáng với biểu hiện của hắn, dù biết mọi thứ không hề tệ như mình nghĩ, Net Siraphop lại càng không tệ nhưng lại không cách nào dừng bản thân khỏi những lo âu vô cớ.

Không gian bất ngờ bừng sáng lên, James Su giật mình rời khỏi bóng đen mờ mịt. Ngơ ngác quay lại nhìn, là xe của Net Siraphop, hắn về rồi.

Net Siraphop bước xuống xe, đóng cửa có chút mạnh tay hơn mọi khi. Hắn cau mày nhìn con mèo nhỏ ôm hoa cúc, ướt đẫm tội nghiệp nấp dưới chiếc ô đen.

"Em không biết lạnh hả? Còn không chịu vào nhà nhanh!"

Net Siraphop lắm lúc chẳng hiểu con mèo nhỏ này đến cùng là kiểu người gì. Lúc vui thì đáng yêu lắm, mà lúc không vui thì cực kỳ khó chịu, kỹ năng làm người ta ức chế là top 1 trong số những người hắn từng gặp.

James Su lạnh mặt không thèm phản ứng với hắn, cậu cau có khó chịu một cách vô lý:
"Sao giờ này anh mới về."

Net Siraphop giận phừng phừng rút chìa khóa lướt ngang qua cậu đi mở cửa, hắn cũng khó chịu không kém:

"Câu này anh hỏi em mới đúng. Em làm gì, đi đâu mà tận giờ này mới về? Tiệm cà phê của bọn em chưa tới 6h đã đóng cửa rồi không phải sao! James Su, em đừng có dở dở ương ương chọc anh lo lắng nữa được chứ?"

"Anh bớt quản em lại!" James Su không nhịn được mà cao giọng, gần như là quát Net Siraphop.

Hắn mở cửa xong vừa bất ngờ vừa tức anh ách, đây là lần đầu tiên James Su dám lớn tiếng như này.

Hắn không vội đi bật đèn mà quay lại đối chất với nhóc ngang bướng kia. Nhưng còn chưa kịp nói gì, chỉ mới xoay cậu lại đối diện thì bất ngờ bị đánh.

James Su dùng sức đập bó hoa vào người Net Siraphop. Bó hoa cúc to tướng rơi gãy lả tả nhưng chỉ đủ sức khiến Net Siraphop giật mình trong vài giây.

Hắn tức giận, James Su biết Net Siraphop đã giận thật sự. Hắn vẫn đứng vững, bày ra thái độ nếu em muốn thì anh đây cho em đánh tiếp.

Nhưng James không đánh nữa, cậu chỉ đánh một cái rồi quăng bó hoa không còn ra hình dáng xuống đất, gấp chiếc ô lại, dứt khoát đi vào nhà trước.

Net Siraphop đứng như trời trồng dưới màn sương lạnh buốt, trong màn đêm thăm thẳm, hắn cúi gằm mặt gồng cứng người. Tạm thời không cố gắng nghĩ xem cơn giận của James chính xác là cái quỷ gì, hắn cần giải tỏa cơn giận này trước.

James Su giận dỗi đi vào nhà trước, bật hết đèn trong nhà lên rồi, nhưng cậu vẫn để cửa đó chứ không đóng. Cơn giận của Net Siraphop liền giảm được phân nửa:

"Hừm, coi như em còn có lương tâm."

—--------End chap 21—---------

Annie: chịu, phải up bằng điện thoại thôi nên lỗi chính tả gì gì đó kệ nha quý zị iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro