Chap 20: Tự biết chừng mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Su nghe Net Siraphop ôn tồn tường trình lại trạng thái của bản thân làm cơn bực mình không hạ xuống nỗi. Cậu ăn một miếng là khuấy một vòng, bát cháo không còn ra hình dạng gì nữa.

Net Siraphop điêu cho ai nghe vậy? Hắn thất nghiệp? Nghe đáng thương ghê. Người ta làm môi giới thôi, còn hắn mua đi bán lại, toàn bộ bất động sản hắn đang nắm đều là tài sản cá nhân của hắn. Hồi nào hứng lên thì bán, còn không thì thôi. Cũng hoàn cảnh quá nhỉ!

James Su không nhàm chán tới mức đi điều tra về người yêu cũ làm gì, chẳng qua Net Siraphop thuê nhà của cậu, còn mạnh miệng đòi mua cả căn biệt phủ. Nên cậu mới buộc phải thăm dò một chút thôi.

Net Siraphop sống đúng như tưởng tượng của cậu, cuộc sống của hắn luôn không tệ. Người như hắn mà buông tha được trò chơi dòng tiền sao? Không thể nào. Cậu biết Net Siraphop thật sự có thiên phú và cả hứng thú rất lớn với đầu tư và tích lũy.

"Anh làm những chuyện này có ý nghĩa gì đâu. Chuyện của tôi và anh, giữa chúng ta có một tầng quan hệ không nên nhắc tới, chúng ta không nên cứ khiêu khích giới hạn của nhau như thế."

Những lời này không mang theo kích động hay chút tâm lý tổn thương nào. Đều là lời thật lòng, xuất phát từ vị trí một người trưởng thành, dám nhìn thẳng vào mối quan hệ của mình.

Nhưng cậu trưởng thành rồi mà Net Siraphop lại chưa hay sao? Hắn đương nhiên có nghĩ tới rồi, hắn đương nhiên biết rằng làm mấy chuyện như này vô nghĩa tới cỡ nào.

Giới hạn của bản thân là gì? Hắn có giới hạn trong mối quan hệ với James Su sao? Có, ngay từ đầu hắn thậm chí còn đặt ra sẵn cái kết cho bọn họ chứ đâu chỉ là giới hạn. 

Nhưng giới hạn của James thì mãi sau đó hắn mới nghĩ tới, nhưng muộn rồi, lúc đó hắn đã không còn cơ hội hỏi ra đáp án nữa rồi. 

"Giới hạn sao? Tôi từng tự cho rằng giới hạn của em chính là tình yêu của chúng ta cơ đấy."

Hắn tự cảm thấy thật mỉa mai, thật nực cười. Nhưng giọng điệu thì chỉ nhẹ nhàng như đang ôn lại chuyện cũ mà thôi.

"Tôi từng cho rằng điều em coi là quan trọng nhất chính là chuyện của chúng ta. Mệt cho tôi còn sợ em thiệt thòi, mong em đừng có lo được lo mất, không cần phải ngoan như vậy..."

"P'Net, chuyện đều đã qua rồi."

"Tôi từng cho rằng miễn là tôi đối xử tốt với em thì em sẽ yên tâm. Cơ mà tôi không lường trước được, điều em không yên tâm nhất lại là tôi. Có phải vậy không?"

Net Siraphop rút hộp thuốc lá ra như một thói quen, nhưng nghĩ rồi lại cất vào, hắn cũng không lên tiếng nữa. Không gian trống trải lặng ngắt như tờ như có như không bị phân thành hai nửa. Mỗi người tự kéo mình vào một góc, tự yên tĩnh với phần ký ức thuộc về riêng mình.

Ai kia lại ăn được hơn phân nửa là ngưng. Không ăn nữa nhưng cũng không quay lại, cứ ngồi quay lưng với hắn như thế. Nhớ lại khi bọn họ còn bên nhau, nhiều khi cậu không chịu ăn cho tử tế, hắn còn đút cậu ăn luôn cho nhanh. James Su thường chỉ ăn được một nửa là ngưng, phần còn lại hắn sẽ ăn nốt. 

Trí nhớ gắn liền với cảm xúc là chiếc thẻ nhớ vĩnh cửu, không hỏng hóc cũng không thể xóa bỏ bất cứ một đoạn nào. Từ lâu Net Siraphop đã chấp nhận và thỏa hiệp với chính mình rằng có những hồi ức sẽ mãi nằm ở đó, mình chỉ có thể cố gắng đừng bới lên chứ không thể nào xóa đi vĩnh viễn được.

Chỉ cần động chạm tới phần hồi ức đó, hắn sẽ nhớ rõ mồn một James Su thích gì, ghét gì, thói quen tốt thói quen xấu như nào, lúc nào nên dỗ dành lúc nào không ... Hắn không quá chống cự với trí nhớ cơ bắp kiểu này nữa rồi.

Nhưng nhớ cũng không có nghĩa là phải lặp lại tất cả. James Su nói rất đúng, bọn họ cách nhau một tầng quan hệ khó nói. Nên hắn vẫn nên điều tiết và cân nhắc khi vận dụng mớ hồi ức phiền toái đó thì hơn. 

Bọn họ cũng đâu còn nhỏ nữa mà chơi cái trò cò cưa làm đối phương khó chịu mới hả giận. Hắn tự biết chừng mực.

...

"James Su, nhà em hẳn là còn phòng trống đúng không? Để cho tôi một phòng, tôi dọn sang đây. Chắc chắn sẽ không phiền tới em."

Lúc này James Su buộc phải phản ứng lại với hắn. Cậu leo lên ghế ngồi trừng mắt cảnh cáo hắn:

"Tôi là chủ nhà, anh không có quyền quyết định ở đây. Tôi chỉ cho thuê một phòng bên đó, anh không thích nữa thì dọn đi."

Net Siraphop ngả ngớn tựa ra sofa đánh giá James Su một lượt từ trên xuống dưới một cách sỗ sàng:

"Ồ, tôi không biết em lại cứng nhắc nhàm chán như vậy đấy. Nhà của em quá rộng, mà chúng ta chỉ có mỗi 2 người. Tính về lợi ích kinh tế thì chẳng phải đưa tôi vào ở cùng một căn với em sẽ lợi hơn sao? Bỏ đi, tôi nói mấy cái này chắc em cũng chẳng hiểu được."

Ai kia đúng là chưa kịp hiểu nhưng cũng chẳng giận vì điểm khiêu khích này, cái chuyện này cậu không quan tâm thật.

"Thêm nữa này, tôi ở cùng một căn với em, nhỡ em không khỏe tôi có thể giúp em một chút. Hoặc ngược lại, tôi là khách thuê phòng mà, nếu tôi không khỏe thì có người ở cạnh tôi cũng yên tâm hơn chứ. Cái này là tôi đang phàn nàn về chất lượng dịch vụ nhé."

Điểm này công tâm mà nói, cũng đáng nghe.

"Nhưng quan trọng nhất, là em đấy. Em việc gì phải sợ ở cùng tôi dưới một mái nhà? Tôi chỉ thuê nhà thôi, tôi không có ý gì cả. Hay là em lại có ý với tôi rồi?"

Kiểu cười của Net Siraphop vừa ghẹo gan vừa bỉ ổi. Hắn không tán tỉnh cậu, chỉ là chọc điên cậu mà thôi. James Su không chút mảy may ngại ngùng gì. 

Kể ra thì hiểu biết của cậu về Net Siraphop cũng không ít, người khác có thể hiểu lầm nhưng cậu thì không. Cậu như mọi khi, mặt không đỏ tim không đập lườm hắn.

"Anh sang đây ở cũng được.Tôi không có nhiều quy tắc khi ở chung với người khác cho lắm. Những vấn đề cơ bản về phép lịch sự tin là anh quá rõ rồi nên tôi cũng không nhắc làm gì."

Ừ, Net Siraphop gật đầu.

"Tôi ở tầng 2, anh không có việc gì thì không được lên. Còn phòng cho khách ở tầng 1 và mọi thứ ở tầng 1 anh đều có thể dùng, không cần cái gì cũng hỏi ý tôi."

"À, nhỡ tôi không may làm hỏng cái gì đấy, hay động vào đồ không nên động thì sao? Không muốn dặn gì thật à?"

James Su nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn:

"Ngài - đừng - sợ, hỏng thì ngài đền vào là được."

Nói thế thì hiểu rồi. Net Siraphop không khỏi trầm trồ về mức độ trưởng thành của James Su. Có hơi vượt quá tưởng tượng của hắn. 

James không dùng thái độ hằn hộc trẻ con để xua đuổi hay trốn chạy khỏi hắn. Cậu biết cách bày ra thái độ tiêu chuẩn để biểu thị: Tôi chỉ là không yêu đương với anh nữa chứ tôi không ghét anh.

Không nói ra nhưng đôi bên đều ngầm hiểu được vấn đề. Họ làm gì mà đi tới mức ghét bỏ thù hằn nhau. Chỉ là mỗi người vô tình cào vào tim người kia để lại một vết xước, mà vết xước đó cũng chỉ là thứ hiển phải hằn lại sau một cuộc tình tan vỡ mà thôi. Nên đâu có gì mà phải phản ứng thái quá.

Net Siraphop làm mọi thứ ăn cho là trong phạm vi cho phép, không ngại cho James Su thấy rõ quan điểm của mình. Hắn từng yêu em, từng đau vì em nhiều đến thế cơ mà, dù không yêu đương cùng em nữa thì cũng sẽ không ghét em. 

"Ừ tôi biết rồi. Giờ thì em uống thuốc đi."

---------End Chap 20-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro