Chap 19: Nhưng mà tôi phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ trước mắt James có hơi mơ hồ, có lẽ là do cơn váng đầu gây ra. Nhưng màn sương đó thế mà không thể che mờ nỗi sự thật rằng người đàn ông dưới lầu đang lo lắng, đang khẩn thiết cầu xin cậu cái gì đó.

"Hắn cầu xin cái gì? Phải không vậy?"

Tầm nhìn mơ hồ, mà mọi thanh âm thường nhật cũng lặng ngắt. James như đã nghe tất cả, nhưng lại chẳng khác gì chưa nghe gì cả. Chỉ là sự khẩn thiết trong biểu hiện của Net Siraphop đã thôi thúc cậu đi xuống nhà mở cửa.

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Net Siraphop chạy ào đến chỗ James và chỉ kịp dừng lại khi khoảng cách cả hai đột ngột chỉ còn một cánh tay. Cậu thấy rõ lớp mồ hôi rịn trên trán hắn, cậu thấy rõ sự chuyển tiếp giữa hoảng hốt và bình tâm lướt nhanh trên đôi mắt đó.

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đưa tay chạm lên má cậu, bất ngờ bị cảm giác lành lạnh làm cho giật mình, cậu né khỏi bàn tay hắn và lùi lại nửa bước.

"Tôi không sao. Xin lỗi, lúc nảy là tôi ngủ quên."

Net Siraphop thì không mấy để tâm James Su có tránh né không, có mất tự nhiên không. Hắn khó chịu ra mặt, hắn đối diện với James Su trong tình trạng tệ nhất của mình - tình trạng không thèm điều tiết trạng thái áp chế đối phương.

Căng thẳng giằng co tới mức người kia cũng khó chịu, cộng thêm trạng thái mệt mỏi, người kia cơ bản không còn chịu được nữa thì hắn mới thôi.

"James Su, mấy năm qua em sống kiểu gì vậy?"

Cơn nóng như thiêu đốt trong người đột ngột bốc cháy ngùn ngụt, James Su đã không có sức còn mất bình tĩnh. Net Siraphop từ khi nào đã trở thành một tên khốn thích cằn nhằn như này? Lời nào hắn nói ra, nếu không là chất vấn thì cũng là răn dạy cậu. Hắn lấy quyền gì chứ.

Cỗ ức chế dâng lên bất ngờ làm cậu cáu quá đứng không vững. Net Siraphop đang chực chờ nỗi điên thấy thế cũng hết hồn, nhanh tay đỡ lấy người kia. James Su muốn vùng vẫy nhưng lại chẳng có sức nên đành bị Net Siraphop lôi đến quăng trên sofa.

Thực tế thì hắn không có mạnh tay nhưng vì James Su đang cảm thấy yếu ớt từ đầu đến chân nên hành vi của Net Siraphop hiển nhiên được cậu xếp vào hàng vũ lực.

Hắn hiên ngang đứng trước mặt cậu nhìn xuống, mặt mày cau có khó đăm đăm hỏi cung:

"Sáng giờ em đã ăn cái gì? Uống thuốc chưa? Nhà em có cặp nhiệt độ không? Trả lời từng câu một đi."

Cậu biết Net Siraphop có ý tốt nhưng thái độ của hắn như thế đã công kích cậu, khiến cậu khó mà hợp tác với hắn. James Su theo bản năng trả lời một câu mà tự cậu cũng thấy ấu trĩ:

"Liên quan gì đến anh!"

Nhưng cậu làm sao mà lường được tốc độ thực thi của người hướng ngoại manh động nhanh cỡ nào. Net Siraphop không nói nhiều, một tay kéo cậu đứng dậy sốc muốn văng cả não.

"Không nói thì đi bệnh viện. Tôi không muốn về Thái Lan có mấy ngày mà lại bị mời lên đồn lấy lời khai."

Hắn kéo cậu đi thật như kéo giẻ lau nhà. James không còn nghĩ nỗi là Net Siraphop như này là ác ý hay thiện chí nữa, cậu chỉ thấy tủi thân. 

Lâu lắm rồi cậu mới thấy mình tội nghiệp như vậy. Chẳng phải người bị bệnh, người mệt mỏi là cậu sao? Hắn còn khó khăn với cậu nữa.

"Đau."

Giọng nói khàn đặc của James chỉ phát ra nỗi một tiếng kêu đau nhỏ xíu,nghe rất bất lực. Net Siraphop dừng lại, cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay nên liền giảm lực tay.

Biểu cảm như thế là sao đây? Chỉ nhìn liếc qua hắn cũng biết James Su nhìn như này là dỗi rồi. Mỗi lần cậu muốn chống đối hắn nhưng lại chỉ xụ mặt như này là dỗi rồi. Thường kiểu này thì hỏi cỡ nào cũng sẽ không chịu nói chuyện.

Hắn đỡ cậu quay lại sofa, còn mình thì ngồi quỳ dưới chân cậu, cố tình cho cậu thấy hắn đang nhượng bộ. Net Siraphop vắt cổ chày ra nước, cố vắt cho ra một chút kiên nhẫn để giao lưu với chiếc chủ nhà cứng đầu cứng cổ.

"Thế này nhé, bây giờ tôi hỏi em, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, không cần nói chuyện, được chứ?"

Trò này Net Siraphop đã không muốn chơi nữa từ 10 năm trước rồi, quá trẻ con, rất không có ý nghĩa. Nhưng chịu thôi, người kia đã đau họng lại còn nổi điên đến nơi rồi, ép không được.

James Su miễn cưỡng ... gật đầu.

"Sáng nay em uống sữa rồi?"

Gật đầu.

"Cũng uống thuốc rồi?"

Tiếp tục gật đầu.

Net Siraphop tin là cậu nói thật. Dù sao thì hắn cũng có hiểu biết về James Su. Cậu không phải kiểu người ấu trĩ tới mức coi rẻ sức khỏe của mình, chỉ là sự trân trọng sức khỏe đó không được tới nơi tới chốn cho lắm.

"Sau đó em đi ngủ luôn tới giờ?"

James Su đã khó chịu lắm rồi, cậu ngả ra sofa, ôm gối, nhắm mắt lại, không phản hồi gì nữa.

Cũng không sao, Net Siraphop nhịn. Hắn biết tới đây là đủ rồi. Hắn mặc kệ ai kia nằm dài thườn thượt trên sofa, còn mình lại lục đục đi nấu cháo, rồi tìm thuốc.

Trong lúc chờ hầm cháo, Net Siraphop đi tìm khăn mặt của James Su, nhúng khăn ấm mang ra sofa lau mặt cho cậu. Thói quen sinh hoạt và sắp xếp nhà cửa của James không khác gì trước kia cả, ngăn nắp gọn gàng nên cái gì cũng dễ tìm.

Hắn đem khăn tới, không đoái hoài gì tới cảm nhận của James Su, cái gì nên làm thì làm, nhẹ nhàng thử độ ấm rồi vắt khăn giúp cậu lau mặt. Nhưng ai kia cáu bẳn nhăn mặt gạt phăng tay hắn đi:

"Bộ anh rảnh lắm hả!"

Net Siraphop ngồi bên cạnh cậu xem cậu còn nói gì nữa. Coi bộ kiên nhẫn hơn lúc nãy nhiều.

"Anh lởn vởn ở nhà mãi thì thôi, tôi không ý kiến. Nhưng anh không cần rảnh lo tới chuyện của tôi."

Hắn tặc lưỡi ngán ngẩm, lại không nói gì rồi đi thẳng vào bếp. Một lát sau, James Su còn chưa kịp dằn cơn bực bội xuống thì hắn đã quay lại cùng cháo vào thuốc.

Hắn đặt lên bàn rồi ngồi bên cạnh cậu, ra lệnh cho cậu mau ăn đi. Đúng vậy, James Su không nhìn nhầm đâu, cái hất cằm đó chính là động thái ra lệnh đấy. Net Siraphop điên rồi, hắn ngại lửa cháy chưa đủ to, lại còn đổ thêm dầu vào.

James Su đương nhiên không muốn ăn gì cả, thậm chí không muốn nhìn mặt Net Siraphop, cậu chầm chậm đứng dậy đi về phòng.

"Ngồi xuống! Tôi đứng lên lần nữa là mệt thật đấy."

Giằng co được 2 giây, James Su lại ngồi.

Net Siraphop liếc cậu thêm lần nữa, cậu xuống thảm ngồi, triệt để quay lưng lại với hắn, miễn cưỡng ăn cháo. Nhìn bóng lưng ngang bướng của James Su, hắn cũng bất lực lắm, bất lực với cậu mà cũng bất lực với chính mình.

Hai ngày nay, những lời hắn nói và những việc hắn làm vốn dĩ không nằm trong dự định. Net Siraphop biết mình không muốn mà cũng không nên làm ra tất cả những điều đó.

"Em nói cũng đúng đấy. Tôi rất rảnh. Tôi không có chuyện gì bận rộn cả. Nên nếu không làm gì thì tôi sẽ ở nhà, không nữa thì tôi đi lo chuyện bao đồng..."

Nói đến đây hắn bật cười, sao mình có thể nói mấy lời này nhẹ tênh vậy nhỉ.

"... Đại khái là tôi thất nghiệp. Nên em không cần lo phiền tới tôi."

Ai dè vào lúc này thì cục bông ngang bướng kia lại chịu lên tiếng:

"Nhưng mà tôi thấy phiền."

----------End Chap 19-------

Annie: thì nói chung cũng chủ công, mà nó lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro