Chap 22: Flashback in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, ... không rõ là bao lâu, Net Siraphop không còn nhận được một nụ hôn nào mỗi khi ra cửa đi làm, cũng không còn những một cái ôm "mừng anh về nhà".

Thành thật thì hắn đang thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình.
James Su vẫn ở cạnh hắn, nhịp độ sống chậm rãi bình thường, không một ngày nào đi sớm về trễ. Cậu luôn ra ngoài sau hắn và về nhà trước hắn. Vẫn cùng hắn ăn cơm, vẫn cùng hắn ngủ trên cùng một chiếc giường. Thi thoảng vẫn hỏi hắn đi làm có mệt không. Dường như không thiếu nhưng cũng chẳng thừa, đây là yêu sao?

Net Siraphop cảm thấy ngột ngạt, nên hắn tự tạo ra cho cả mình và em một ít không gian riêng, hắn cho rằng nên như thế.

Thi thoảng hắn sẽ báo về nhà rằng mình có hẹn gặp đối tác, sẽ về trễ. Thường thì nếu hắn về nhà sau 10h tối, James sẽ đi ngủ sớm. Sáng hôm sau hắn ra ngoài sớm một chút để hai người đỡ phải chạm mặt nhau.

Net Siraphop càng làm càng thấy mình nhu nhược và khốn nạn. Bộ dạng này, tất cả những chuyện lãng phí cuộc đời như này chưa bao giờ là thứ tồn tại trong cuộc đời hắn. Hắn tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? Mệt mỏi thì chia tay, còn nếu không thì xuống nước giảng hòa đi. Lằng nhằng như này làm quái gì?

James đương nhiên biết Net Siraphop đang viện cớ để tránh mặt mình, cậu không những biết mà còn tiếp tay cho hắn tránh mặt. Cậu cố gắng vờ như mình có thể ngủ sớm, cố gắng vờ như mình không quan tâm hắn đi đâu làm gì tới tận nửa đêm. Cậu cố giấu không cho hắn biết rằng mỗi lần hắn tránh mặt, sự nghi ngờ, bất an cứ tăng dần tăng dần trong lòng cậu. Dần dần, có lẽ chúng đã ăn mòn hết lý trí của cậu.

Sự giày vò mà Net Siraphop vô tình tạo ra trong những ngày đó đã triệt để vò nát chút niềm tin mà James khó khăn lắm góp nhặt được.

Cậu quá sợ bị bỏ rơi, Net Siraphop thì không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Đòi hỏi thế nào đây, ngay từ đầu đã không có quyền đòi hỏi rồi.

-------------

Có một ngày Net Siraphop về nhà vào khoảng 6h30 như lúc trước. Hắn cởi giày đặt lên kệ, treo áo khoác lên giá, tự làm mọi thứ ngay ngắn rồi đi thẳng vào bếp. James đang nấu ăn, cậu chắc chắn biết Net Siraphop về rồi nhưng thay vì chạy ra cửa chờ hắn, cậu vờ như không hay.

Hắn cố tình đá vào chân ghế, chủ động tạo cho James một cái cớ để phát giác ra sự tồn tại của hắn.

"Anh về rồi ạ. Đợi một lát, cơm sắp xong rồi." Cậu ngoan ngoãn săn sóc cho hắn như vậy đó, nhưng hắn lại không thở nỗi.

Net Siraphop kéo ghế ra ngồi, hắn kiệt sức tựa lên bàn. James phải thấy rằng hắn có thể nuông chiều em đến mức không còn nhận ra chính mình, nhưng hắn cũng biết mệt mỏi.

"James, anh xin lỗi, chuyện đêm đó triệt để bỏ qua nhé. Em biết mà, em chắc chắn biết anh không hề muốn quản em, anh chỉ lo cho em mà thôi."

"Ừm, cho qua đi."

James Su đồng ý bỏ qua rồi, thái độ hiểu chuyện hợp tác này không phải là thứ hắn mong chờ sao? Thế nhưng mắt hắn chỉ nhìn thấy có sự dửng dưng. James Su đối với chuyện này qua cũng được, không qua cũng chẳng sao?

Thế mà Net Siraphop không thấy giận, hắn không giận mà chỉ thấy càng thêm mệt mỏi. Thà rằng James nổi giận với hắn, chất vấn hắn về những ngày đi sớm về muộn có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn.

Hắn lững thững đến phía sau em, vòng tay ôm lấy em thật chặt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm tinh thần hắn thả lỏng hơn. Mọi giác quan như được đánh thức trong một khoảnh khắc, chúng nói cho hắn biết rằng em vẫn còn đây, James vẫn còn trong vòng tay hắn.

"Anh thừa nhận những ngày vừa qua anh đã hành động như một tên ấu trĩ. Anh làm khổ cả mình, làm khổ cả em. Chuyện có gì đâu em, nếu hôm đó anh đừng giận như thế, nếu anh dỗ dành em thì chuyện đã không đi xa. Nhưng em à, có phải em cũng nên nói cho anh biết em đang buồn, đang mệt, hay đang tổn thương vì điều gì không? Anh biết rồi anh sẽ dỗ em vui..."

"Anh à, em không tốt đẹp như anh thấy đâu. Em vốn không phải kiểu người anh thích, ở bên em càng lâu anh sẽ chỉ càng mệt mỏi hơn thôi."

James cắt ngang lời hắn, chỉ là một câu trần thuật thông thường, không hề kích động.

Net Siraphop khẩn thiết nói cho James nghe, James nghe rõ cả từng tiếng thở ngắt quãng bên tai. Cậu thấy hết, cậu hiểu rằng Net Siraphop có lẽ đã dành cho mình tất cả sự kiên nhẫn cả đời hắn. Hắn tốt như vậy, hắn xứng đáng với một ai đó tốt hơn cậu mới phải.

Cậu lưu luyến vuốt ve bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đan tay mình vào tìm lại cảm giác quen thuộc. Không cần hỏi nhiều, cậu lưu luyến Net Siraphop của hiện tại. Cậu đến London là vì theo đuổi niềm vui cá nhân, nhưng thứ duy nhất có thể giữ cậu lại London cuối cùng chỉ có Net Siraphop.

"Cuộc đời em cho đến hôm nay, trừ ông nội ra, chỉ có anh yêu em, kiên nhẫn với em như thế này. Tình cảm anh dành cho em là quá nhiều rồi, anh không thấy vậy sao?" James cười với hắn, nụ cười rất hiển nhiên, "Cũng vì anh tốt với em, chiều chuộng em, như thế nên em mới luôn lo sợ..."

Net Siraphop sững sờ, hắn chưa hiểu lắm, chỉ có cảm giác mình không muốn nghe tiếp.

"... Em luôn lo sợ rằng sớm thôi, anh sẽ không yêu em như vậy nữa. Nghe không giống lời người anh thích sẽ nói đúng không, anh sẽ không thích một James Su luôn lo được lo mất, luôn tức giận vô cớ rồi trút giận lên anh mỗi khi nghĩ tới chuyện anh sẽ không cần em nữa."

James nói rồi định bỏ đi trước, nhưng Net Siraphop giữ cậu lại:

"Khi anh nói anh yêu em, anh là bạn trai em thì em không cần lo sợ, anh chỉ có một mình em mà thôi. Lời này anh cam đoan là thật."

Hắn quyết liệt và kiên định, sự cam kết này hắn chưa bao giờ dành cho ai ngoài James Su.

"Nhưng anh sẽ yêu em đến bao giờ? Mãi mãi sao?"

Hắn không trả lời. Một người không dám nói chuyện tương lai, một người không dám tin vào hiện tại. Lại một đêm nữa trôi qua.

...

Ngày hôm sau, Net Siraphop lại đi sớm về trễ. Hắn không những về trễ mà còn say tới mức đứng không vững. Đồng nghiệp đưa hắn về tới cửa nhà rồi bỏ chạy. Hắn nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, trong nhà thì tối đen như mực.

Có lẽ ai kia đã ngủ rồi. Nghĩ vậy nên Net Siraphop đành lọ mọ tự tìm chìa khóa mở cửa. Vào nhà bật đèn lên, không biết có phải vì say hay không mà hắn cảm thấy nhà của mình hôm nay có hơi sạch sẽ tinh tươm hơn bình thường.

Nhìn kìa, cũng lâu lắm rồi trong nhà mới lại có nhiều hoa như vậy. Hôm nay James Su lại có nhã hứng cắm hoa cơ à! Hắn có chút vui vẻ, cố đứng vững đi đến bàn ăn xem xem hôm nay là hoa gì. Là hoa hồng, dù hắn chưa biết loại hoa hồng này tên gì nhưng nó khiến hắn muốn cười, lâu rồi không ai thấy Net Siraphop cười ngọt ngào như vậy.

"Đừng nói em cắt trộm hoa hồng ở sân vận động nhé."

Net Siraphop vừa mân mê những cánh hoa hồng phấn vừa cười, càng nghĩ tới người ta càng thấy người ta đáng yêu.

Xua đi cơn đau đầu vì say, Net Siraphop nhẹ nhàng hết mức có thể mở cửa phòng ngủ, rất sợ vô ý đánh thức ai kia. Nhưng khi mở cửa ra, trong phòng không có ai cả. James không có ở nhà? Em ấy vẫn chưa về?

Net Siraphop tỉnh táo ngay lập tức, hắn mở điện thoại lên gọi cho James, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người nhấc máy. Net Siraphop vừa điên cuồng gọi điện vừa liên tục nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. Những dòng tin nhắn từ chất vấn đến van xin hắn đều nhắn đi rồi, nhưng nhận lại chỉ là thông báo "đã xem".

Hắn ngồi phịch lên giường, cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét. James vẫn seen tin nhắn, điện thoại vẫn đổ chuông, có lẽ James chỉ là không muốn về nhà, không muốn gặp hắn thôi, em không gặp chuyện gì đâu.

Hắn vừa trấn an mình vừa tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu. Hắn nhận mọi lỗi lầm của mình, thậm chí hắn còn khờ khạo thề rằng chỉ cần cậu quay lại, đời này hắn chỉ có mình cậu.

Rồi Net Siraphop cũng nhận được tin nhắn hồi âm.

@james.spmk: Chúng ta chia tay được không anh? Em nghĩ em muốn quay lại vùng an toàn của mình, xin lỗi anh. Em nhất định sẽ ổn và anh cũng thế nhé. Đừng tìm em, cũng đừng yêu em nữa anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả.

Cái quỷ gì vậy? Net Siraphop không tin vào mắt mình. Mọi thứ sao lại kết thúc theo cách này được. Hắn nhìn quanh căn phòng, trên tủ đầu giường vẫn còn bức tranh bằng vỏ sò em làm. Trên tay hắn vẫn còn đeo cái vòng vàng mà em tặng, mọi thứ vẫn vậy mà.

Net Siraphop nặng nề đến giật tung cửa tủ quần áo ra, một nửa đã được dọn đi mất. Không thể nào, hắn lại bình tĩnh đóng cửa tủ lại rồi đi đến phòng sách. Giá vẽ vẫn còn đặt bên khung cửa sổ, nhưng giấy vẽ mà màu vẽ đã được dọn gọn gàng bỏ vào thùng carton.

"Vẫn còn ở đây cả mà."

Net Siraphop tự xác nhận rằng mọi thứ vẫn thế, sau đó bình tĩnh đi về phòng ngủ, ngay ngắn nằm lên giường. Tự nghĩ có lẽ hôm nay hắn quá mệt, cũng có hơi say nữa nên mới nhìn mọi việc thành như vậy.

Mình cần phải ngủ, một giấc ngủ đủ dài có là ổn thôi.

Thế nhưng sớm mai thức dậy, hắn đã không còn em nữa, em của hắn đi rồi, thật sự đi rồi.

-------End Chap 22—------

Annie: Phải làm cho mấy bà tin cái câu "Hắn từng yêu em, từng đau vì em nhiều đến thế cơ mà, dù không yêu đương cùng em nữa thì cũng sẽ không ghét em." ở cuối chap 20 là có lý chứ nhỉ. Làm cho tới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro