Chia tay - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Em không muốn chia tay (2)

Sau khi đã hiểu rõ tiền căn hậu quả từng sự việc, Chí Mẫn xoay người muốn chạy ra ngoài.

Tại Hưởng nhanh tay nhanh mắt kéo cậu về.

"Cậu làm gì thế hả?!"

"Tớ muốn đi tìm Nam Tuấn nói rõ ràng, đó là hiểu lầm! Tớ cũng không muốn chia tay với anh ấy!" Chí Mẫn kích động đến hai mắt đều đỏ.

"Tổ tông ơi, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi được không vậy?! Cậu có muốn đi tìm anh ấy cũng phải chờ trời sáng đã chứ." Chàng trai nhỏ ngọt ngào Tại Hưởng cũng hết chỗ nói luôn.

Mười hai giờ rưỡi... Tính từ lúc Nam Tuấn rời khỏi căn nhà này đã qua bốn giờ.

Chí Mẫn đờ đẫn ngồi xuống sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa vô thức lặp lại đoạn phim đó trên màn hình lớn, lặp đi lặp lại đoạn Nam Tuấn nói "Anh yêu em." Vẻ mặt Tại Hưởng chịu không nổi liền chạy đến phòng bếp đem vài món ăn trên bàn đi hâm nóng lại.

"Tới ăn cơm!"

Chí Mấn lề mề ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn Nam Tuấn nấu, trong lòng có chút cảm giác như có lỗi. Có phải anh ấy cũng rất chờ mong đến buổi tối hôm nay không? Lúc anh ấy nhận được hoa hồng vàng tâm tình của anh ấy đã thành dạng gì rồi?

Làm một bàn cơm chờ vợ về nhà, thế nhưng nghênh đón anh lại là một bó hoa biểu tượng như muốn nói chia tay. Nam Tuấn ơi lúc đó anh có phải rất thương tâm không vậy? Anh lúc đó có phải rất khó chịu hay không?

Nam Tuấn, em xin lỗi.

"Này! Ăn đi, bạn trai cậu đã nói sợ cậu đau dạ dày cậu còn dám không ăn cơm à." Tại Hưởng bắt đầu gió cuốn mây bay mà thanh lý hết cả bàn ăn.

"Tớ không muốn ăn."

"Ăn một chút đi."

"Tớ vừa nghĩ tới Nam Tuấn làm một bàn ăn chờ tớ trở về mà tớ còn đi tặng anh ấy hoa hồng vàng tớ liền không muốn ăn luôn."

"..." Tại Hưởng hết chỗ nói rồi.

Thở dài, đơn giản ném đôi đũa đi, kéo Chí Mẫn đi ra ngoài.

"Làm gì thế?" Chí Mẫn bị lôi đi đôi mắt vẫn còn đỏ, cả người thoạt nhìn tiều tụy hơn bình thường.

"Dẫn cậu đi tìm Nam Tuấn. Tớ thấy cậu hôm nay không gặp được anh ấy ngay cả ngủ cũng không được đâu!"

"..."

Đứng ở dưới trụ sở Viện nghiên cứu, Chí Mẫn còn có chút run run.

"Cậu run cái gì?!"

"Tớ sợ."

"Mẹ nó! Khí phách đàn ông lúc nãy của cậu đâu? Giờ mà còn đi sợ một trái ball hả!"

"Nếu như tớ giải thích rõ với anh ấy rồi mà anh ấy không cùng theo tớ trở về thì sao?"

"Sẽ có loại khả năng này sao?"

"Tớ sợ..."

"Được rồi, nếu anh ấy không cùng cậu trở về ông đây sẽ cùng cậu đem anh ấy lôi về luôn, được không?!"

"..."

Tâm của Tại Hưởng cũng đã mệt rồi, so với dỗ trẻ con còn mệt hơn!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."

Mặc kệ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đáp lại cậu vẫn như cũ chỉ có một giọng nói, Chí Mẫn thật sự có phần không chịu được. Tâm tình phập phồng khiến dạ dày trở nên nóng rực, rất đau. Nhưng vẫn phải đợi. Nếu như không đợi thì có lẽ thật sự không còn cách nào vãn hồi đâu.

******* Tôi là đường phân cách chuyển đổi *******

Nam Tuấn ném hành lý vào trong phòng nghiên cứu, ngã xuống sofa hoàn toàn không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Mối quan hệ của anh và Chí Mẫn đã được năm năm. Có lẽ bởi vì Chí Mẫn luôn cẩn thận từng tí một, có lẽ bởi vì anh bảo vệ tình yêu này quá mức, nhưng bây giờ Chí Mẫn không còn cẩn thận như trước nữa, vì vậy đoạn tình cảm này bởi vì một vết rách mà đổ vỡ.

Nam Tuấn biết mình là một người không bao giờ chủ động, cứ bị động mà tiếp nhận, bị động mà sinh hoạt. Nếu như không có Chí Mẫn đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, thậm chí anh đã tính toán xong lúc nào hẹn hò, tìm một cô gái vừa mắt rồi cùng nhau ở cả một đời.

Nói đúng hơn ý nghĩa câu trên đây đó là, Nam Tuấn là một người song tính. Gặp Chí Mẫn, cho nên triệt để cong.

Nhớ kỹ lúc hai người hẹn nhau đi xem phim, Chí Mẫn quay đầu tự nhủ: "Anh thấy hai người bọn họ có giống chúng ta không?"

Nam Tuấn giúp cậu cầm bắp rang, ngẩng đầu lên liếc nhìn màn hình lớn, "Không giống."

"Sao lại không giống? Trong phim nữ chính cũng theo đuổi nam chính, sự thật cũng là em theo đuổi anh mà." Nói xong còn dào dạt đắc ý nhìn Nam Tuấn, như một đứa trẻ chờ được khen.

"Không giống." Nam Tuấn một mực chắc chắn.

"Hừ, anh chỉ được cái mạnh miệng. Chẳng qua không nói được vì sao không giống thôi!"

Sau đó, Nam Tuấn tìm tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim ấy.

<Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc>

Không giống, anh sẽ không đợi đến bảy năm.

Anh sẽ đi tìm em.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta không thất bại bởi cái gọi là thế lực tàn ác, không thất bại bởi áp lực xã hội, nhưng lại thua bởi thời gian.

Cho tới bây giờ Nam Tuấn cũng không biết được một Chí Mẫn luôn luôn chủ động đột nhiên có một ngày lạnh nhạt đối với anh thì anh biết phải làm sao.

Nhưng mà ngày này rốt cục cũng phải đến, ở ngay lúc mà Nam Tuấn ngày đêm lo lắng, mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ dưới mọi tình huống, nó lại đến bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng.

Sau khi Chí Mẫn được chính thức làm trưởng khoa, ngoại trừ lúc ngủ, rất ít trở lại căn hộ bọn họ đang sống. Mỗi lần về nhà đều là mệt mỏi rửa mặt, mệt mỏi lên giường ngủ. Trước đây cứ mỗi tối đều có thể nghe được giọng nói ríu rít kể chuyện thường ngày của cậu, mà hiện tại muốn cùng cậu nói một câu ngủ ngon đều không có cơ hội.

Nam Tuấn không biết nên làm gì bây giờ, ngày kỉ niệm năm năm đến dường như chính là cơ hội.

Chuẩn bị tốt cơm nước, sớm nói kĩ hẹn rõ bảo Chí Mẫn về nhà, trước hai tháng cũng đã chuẩn bị tốt quà tặng, rất hoàn mĩ. Tối hôm nay muốn cùng Chí Mẫn nói chuyện rõ ràng, em không cần tự khiến mình làm việc đến mệt như vậy, anh có thể nuôi em, bảo vệ em, bao bọc em, tất cả chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh là được.

Thế nhưng những lời này đều không có cơ hội nói ra.

Em ấy không còn chủ động nữa, không lên tiếng nữa, không còn vô cùng thân thiết nữa đều bởi vì đã chán ghét rồi phải không?

Buồn cười mình còn đang tìm đủ loại lý do thuyết phục chính chúng ta vẫn còn cơ hội bên nhau trọn đời.

Màu vàng tươi tắn chói mắt đó làm mắt anh tổn thương.

Đừng nói hai chữ kia, tự anh sẽ rời đi.

Tiếng thông báo điện thoại hết pin lôi kéo sự chú ý của Nam Tuấn.

Hết pin rồi.

Buồn cười, mày còn đang chờ mong cái gì? Chờ mong em ấy gọi điện cho mày à? Đã mười hai giờ, nếu muốn gọi điện thoại thì đã gọi sớm hơn, lúc này đợi không được sẽ không bao giờ có khả năng đợi nữa.

Ném điện thoại sang một bên, ngay cả liếc mắt nhìn Nam Tuấn cũng keo kiệt.

Nói cho anh biết vì sao anh đã không còn là điều quan trọng nhất trong trái tim em đi.

Nói cho anh biết làm sao có thể quay về bên nhau sau khi em đã lặng lẽ chia tay.

Chí Mẫn không gọi được, Tại Hưởng cũng không gọi được, người gác cổng cũng không mở cửa.

Chí Mẫn không còn cách nào khác, ngồi xổm bên cạnh hồ nhỏ, đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đường.

"Trở về thôi." Tại Hưởng chọc chọc cậu.

"Ừm." Chí Mẫn đứng lên, xoay người liếc nhìn toàn bộ Viện nghiên cứu đã tối đèn.

"Đừng khổ sở nữa, ngày mai quay lại vậy, cũng không tin không gặp được Nam Tuấn." Tại Hưởng nhìn bộ dạng này của cậu thực sự đau lòng.

"Cậu nói xem, có thể anh ấy không cần tớ nữa phải không?"

Chí Mẫn không khóc, chỉ là có chút mờ mịt. Giống như một đứa nhỏ bị lạc đường, quay đầu nhìn quanh lại chẳng thấy con đường nào quen thuộc.

"Không đâu, anh ấy thích cậu mà."

"Thích sao?" Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng, đi về phía trước.

"Thích, anh ấy đã nói anh ấy yêu cậu mà."

"Mong vậy đi."

"Mẹ nó, Nam Tuấn rời đi chắc chắn là vì bó hoa kia, tuyệt đối không phải là bởi vì không thích cậu cũng chưa từng có lý do sâu xa gì đâu!"

"Ừ."

Ngày hôm sau Chí Mẫn bộ dáng tiều tụy đi làm, vô tri vô giác làm việc, tan ca ngay cả ăn cũng không ăn mà đi thẳng đến Viện nghiên cứu canh người.

Giờ phút này vô cùng phẫn hận vì sao lúc trước Nam Tuấn muốn làm , nếu như anh ấy không là nghiên cứu tiến sĩ, không được phân nghiên cứu dự án, có phải chí ít cũng sẽ không dứt khoát quyết tuyệt mà rời đi như vậy?

Thật muốn đốt cái tòa nhà đó.

Vẫn không gặp được Nam Tuấn. Không biết ngày hôm nay anh đang làm gì, không hề ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, hay là buổi chiều đi gặp đối tác nghiên cứu xong trực tiếp quay về liền không ra ngoài, có lẽ là trốn tránh mình.

Chí Mẫn không hề hy vọng đó là đáp án cuối cùng, thế nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Anh ấy còn thích mình không? Đây là câu hỏi vẫn luôn tồn tại trong đầu Chí Mẫn.

Hay là, anh ấy có từng yêu mình sao?

Chí Mẫn nhớ trước kia khi còn đang học đại học sẽ có thời gian cả ký túc xá họp mặt ban đêm. Ở kí túc xá có một người nói: "Loại chuyện như tình cảm này, cả hai bên lưỡng tình tương duyệt công bằng vẫn là tốt hơn. Nếu như chỉ có một bên chủ động, bên kia bởi vì bị làm rung động mà hai người ở cùng một chỗ, như vậy tình cảm sẽ không thuần túy."

Lúc đó Chí Mẫn không cho đó là đúng, nghĩ rằng thích một người chính là muốn người ấy cảm nhận được tấm lòng của mình, nào có nghĩ đến cái gì bình đẳng hay không bình đẳng. Người đuổi được tới tay, mọi thứ đều tốt.

Bây giờ suy nghĩ một chút, thực ra vấn đề giữa cậu và Nam Tuấn không chỉ từ bó hoa hồng vàng ấy. Tai họa ngầm tích lũy theo tháng ngày, cuối cùng bạo phát.

Bởi vì một bó hoa hồng liền kết luận đó là ẩn ý muốn chia tay, thậm chí không hỏi vì sao, không nói câu nào liền bình tĩnh mà rời khỏi thế giới đối phương. Vì sao hai bên lại không tín nhiệm nhau như vậy? Vì sao lại đơn giản âm thầm chấp nhận chia tay như thế? Vì sao không tự tin rồi lại cảm giác mình không được người thích?

Chí Mẫn nhìn những ngọn đèn từ từ ở khuân viên Viện nghiên cứu từ từ tắt, chán nản quay trở về.

Tại sao anh không gặp em?

Vòng đi vòng lại, mỗi ngày đều như vậy.

Chí Mẫn dần dần nghĩ, cuộc sống của mình đã không còn niềm vui nữa rồi. Về đến nhà không được nhìn thấy ánh đèn vì mình mà sáng lên, ở bệnh viện khi nghĩ tới chỉ có một mình mình ngủ trên chiếc giường hai người thật to lại khác thường không muốn tan tầm, lúc làm việc trông đầu tràn ngập câu nói khổ sở của Nam Tuấn lúc đó "Anh hiểu rồi".

Anh không biết sao, em vẫn chưa nói gì mà, anh phải cho em một cơ hội.

Mỗi ngày Chí Mẫn đều đến tận đêm mới quay về nhà, ở Viện Nghiên cứu của Nam Tuấn đợi đến khi đóng cửa, tắt đèn rồi cậu mới đi. Mặc dù mỗi lần đều không gặp được Nam Tuấn, nhưng chí ít cậu không muốn một mình mình đối mặt với căn nhà lạnh như băng ấy.

Cậu sợ.

Một tuần sau, Tại Hưởng quả thực không thể tin vào hai mắt của mình khi nhìn thấy Chí Mẫn.

"Cậu làm cái gì vậy? Hít thuốc à?! Mới có một tuần đã tự đem mình biến thành quỷ vậy, Chí Mẫn cậu điên rồi hả?!"

"Không có."

"Nếu như Nam Tuấn thật sự là vì không yêu cậu nên chia tay, cậu không phải định tự đi tìm chết đó chứ!"

"Không đâu." Chí Mẫn hơi mệt, không muốn nói chuyện.

Chí Mẫn trước mặt cậu so với một tuần trước gầy đi ít nhất năm kí, ngủ không đủ giấc, trạng thái tinh thần kém, phản ánh ở sắc mặt khiến cả người đều không có sinh khí.

"Chí Mẫn, cậu đừng có như vậy." Tại Hưởng xuýt xoa, đau lòng muốn chết.

"Tớ chỉ là còn có chút không quen được, không có chuyện gì đâu."

"Cậu như vậy khiến tớ sợ."

"Tớ còn chưa gặp được anh ấy để giải thích cho rõ, không có chuyện gì đâu." Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng cười.

"Đừng cười, khó coi chết đi được."

"Ừm." Chí Mẫn ngẩn người cúi đầu.

"Có điều gì muốn nói ra không? Nói ra có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút."

"Khi rảnh rỗi như thế này lại tiếp tục suy nghĩ mới phát hiện giữa bọn tớ vẫn còn rất nhiều vấn đề. Không tín nhiệm lẫn nhau, không có cảm giác an toàn, ít khi nói ra những gì mình nghĩ cho đối phương biết... Tất cả đều được giấu dưới khuôn mặt cưng chiều của anh ấy. Tớ chưa bao giờ phát hiện qua, cho tới bây giờ khi đã cởi bỏ được bộ mặt ôn nhu của anh ấy mới hiểu được anh ấy nghĩ gì, tớ mới phát hiện tình yêu của bọn tớ lại yếu ớt như vậy, không có anh ấy che chở có lẽ không thể đi đến được ngày hôm nay."

Tại Hưởng lẳng lặng nghe cậu nói.

"Có thể anh ấy đã sớm nhìn ra những vấn đề này, thế nhưng anh ấy vẫn không nói gì. Tớ muốn tin rằng đó là bởi vì anh ấy muốn che chở tớ cả đời. Nhưng bây giờ mới vỡ lẽ ra, tất cả những chuyện đã nảy sinh và giữ kín đều bùng nổ, càng không thể cứu vãn. Anh ấy liền dùng phương thức tàn nhẫn nhất cho tớ thấy được một mặt chân thật nhất."

"Trước đây tớ sợ anh ấy không thích tớ không muốn gặp tớ, bây giờ tớ sợ anh ấy đã quá mệt mỏi, không muốn ở cùng với tớ một chỗ nữa. Tớ vẫn cảm thấy chính mình cái gì cũng không dám nói không dám làm, trong đoạn tình cảm này tớ đứng ở phía dưới mà ngước nhìn anh ấy, thế nhưng cho tới bây giờ người mà tớ luôn đặt ở vị trí cao hơn ấy để che giấu sự thiếu xót của tình yêu này không cho người ở phía dưới như tớ thấy được, anh ấy đã nỗ lực biết bao nhiêu."

"Tớ nghĩ cậu đúng rồi, anh ấy yêu tớ, chỉ là sau khi chuyện này xảy ra tớ quá hèn nhát mà không thể tin được mà thôi. Có đôi khi tớ nghĩ anh ấy tốt như vậy mà bị đặt ở bên cạnh mình thực sự là bị phá hỏng, thế nhưng vừa nghĩ tới việc anh ấy và người khác ở cùng một chỗ tớ liền không thể khống chế được mình muốn lấy dao đâm chết người kia."

"Tớ muốn gặp anh ấy, tớ nhớ anh ấy."

Tại Hưởng vỗ vỗ bờ vai cậu.

"Tớ nhớ anh ấy..." Chí Mẫn đem mặt chôn trong lòng bàn tay, khóc không thành tiếng.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro