Chia tay - Chương 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Em không muốn chia tay (3)

Tâm tình Chí Mẫn không ổn định, nói năng lộn xộn, nhưng là Tại Hưởng vẫn hiểu được.

Chí Mẫn không tự tin và không vui vẻ, là nguyên nhân khiến cho cậu trông tiều tụy. Nam Tuấn không đau lòng và không chịu gặp cậu, khiến cậu trông thật gầy gò.

Là những người chứng kiến đoạn tình cảm này,Tại Hưởng cảm thấy tràn đầy tình nồng ý mật. Bạn bè bên cạnh thường xuyên khoe khang tình cảm, mỗi lần như vậy bình luận bên dưới đều là "nồng nàn nồng nàn nồng nàn". Thế nhưng những người đứng xem lại không nghĩ được rằng tình cảm tốt đẹp vô cùng ấy đã có một đống vấn đề tai họa ẩn dấu mà chưa phát sinh, là do trong đó có một người đã tô son trát phất (粉饰, nghĩa: che đậy khuyết điểm) quá thành công, còn người kia lại đắm chìm trong thế giới của mình chưa từng để ý rằng tình yêu của hai người đã có nhiều chỗ thiếu hụt?

Tại Hưởng không biết làm gì để khiến cậu thoải mái, Chí Mẫn cũng không cần thoải mái. Buồn bực cậu sẽ khóc, vui vẻ cậu sẽ cười. Chưa bao giờ ỷ lại bất kì ai, ngoại trừ Nam Tuấn.

Cậu có quyết định của riêng mình, không buông tay, hoặc là buông tay, Tại Hưởng đều chỉ có thể đứng ở góc độ bạn bè tốt mà tiến hành khuyên nhủ, nhưng cũng không thể giúp cậu đưa ra một quyết định đúng đắn.

Buổi chiều khi mặt trời chói chang vẫn còn ở trên cao, Chí Mẫn ra khỏi nhà.

Tại Hưởng không yên tâm đi theo cậu, thấy cậu đi tới Viện nghiên cứu thuần thục ngồi xổm bên cạnh hồ nhỏ mà ngẩn người.

Tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua không để ý đến cậu, cứ thế đi thẳng vào kí túc xá. Chí Mẫn vẫn cứ đợi như vậy, vẫn đợi vẫn đợi, đợi cho đến khi mặt trời ngả bóng về phía tây, đợi cho đến khi trên bầu trời những vì sao đã xuất hiện, đợi cho đến cả Viện nghiện cứu rộng lớn đóng cửa tắt đèn, cũng không đợi được người cậu đang mong chờ.

Tại Hưởng đứng ở bên cạnh cậu.

"Đi thôi."

"Ừ."

Cậu đã chờ đợi như thế suốt một tuần, ngoại trừ chờ, Chí Mẫn không biết nên làm gì. Sau khi kết thúc công việc bề bộn nhiều việc, ngay cả việc Nam Tuấn đổi nơi nghiên cứu khoa học đi đâu, gặp đối tác khoa học là ai cậu cũng không biết. Hỏi bao nhiêu người cũng không thể biết rõ họ đã chuyển đến nơi nào, cậu chỉ có thể chờ ở dưới.

Ngoại trừ nơi này cậu cũng không biết cậu có thể nhìn thấy Nam Tuấn chỗ nào nữa.

Buổi tối hôm ấy, Chí Mẫn vẫn như cũ đợi ở dưới viện Nghiên cứu đến khi tắt đèn nhưng vẫn không gặp được người mình muốn gặp. Vậy mà cậu không động đậy chút nào, cứ ở nơi này lâu hơn một chút, nếu như anh ấy ở trong phòng thí nghiệm, khoảng cách như vậy là gần anh ấy nhất.

Nam Tuấn đi tới cửa toà Nghiên cứu, thấy Chí Mẫn đang ôm đầu gối ngồi xổm bên bờ hồ. Dáng người quá gầy, co lại thành một cục căn bản không chú ý nên không thấy phía bên kia có người.

Thế nào lại gầy nhiều như vậy? Nam Tuấn cau mày.

Nhưng mà liên quan gì đến mình? Nam Tuấn khó thở nghĩ.

Đang tính đi thẳng về phía trước, lại bị một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt như muỗi kiềm lại bước chân.

"Nam Tuấn..."

Đưa lưng về phía Chí Mẫn, Nam Tuấn nhắm mắt lại.

Là tới níu kéo anh sao? Là tới tìm anh sao? Là tới... để mình và cậu ấy cùng nhau trở về sao?

Vali hành lý trong phòng Nghiên cứu cũng chả mở ra được mấy lần, mỗi ngày đều vội vàng đi khắp nơi gặp đối tác, làm dự án để không có chút thời gian nào ở một mình, chỉ có như vậy mới có thể phân tán đi một ít lực chú ý.

Cậu ấy chưa tới tìm mình, cậu ấy chưa tới giải thích, cậu ấy chưa xuất hiện.

Mỗi một từ "chưa" ấy đều đủ để khiến Nam Tuấn mất ngủ cả đêm. Anh không muốn đoạn tình cảm này cứ như vậy đi tới hồi kết, nhưng anh lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Bởi vì Chí Mẫn là người chủ động vẽ ra con đường để hai người bên nhau, nếu như bởi vậy Chí Mẫn lại là người chủ động muốn chia tay thì sao?

Từ khi hai người ở cùng nhau đây chính là vấn đề Nam Tuấn luôn suy nghĩ, thủy chung khó giải. Anh chỉ có thể thật cẩn thận mà che chở tình yêu này, thấy Chí Mẫn cười với anh anh mới thoáng an tâm một phần. Nhưng mà lo lắng cuối cùng trở thành hiện thực, anh vẫn như cũ không biết nên làm gì bây giờ.

Đứng ở dưới nhà Nam Tuấn thậm chí đã nghĩ, chỉ cần Chí Mẫn nói một câu "Chúng ta về nhà đi" anh liền ngay lập tức không quay đầu đi mà kéo tay Chí Mẫn trở về nhà.

Nhưng mà... trước sau đều không có lời nào.

Chí Mẫn lăng lăng nhìn bóng lưng Nam Tuấn. Một tuần không gặp, anh ấy cũng gầy.

"Anh mỗi ngày đều muộn như vậy mới trở về à?" Chí Mẫn có chút nhớ anh mà khóc, lại thấy có chút buồn cười. Mỗi ngày cậu đều đợi Nam Tuấn lâu như vậy cũng không nghĩ đến nguyên nhân là vì thời gian bất đồng, thật may cậu vẫn còn chờ đến bây giờ.

"Em đợi anh là muốn hỏi những lời này?" Hào quang trong mắt Nam Tuấn mới lóe lên đã tắt.

"Không phải." Chí Mẫn chậm rãi tới gần anh, vươn tay ra nhưng lại không dám đụng vào. "Em tới xin lỗi."

Tới xin lỗi cái gì? Nói xin lỗi là em buông tay trước? Nói xin lỗi là em đã chán ghét tình yêu này rồi?

Nhưng Nam Tuấn không muốn loại xin lỗi này, một đoạn cảm tình cho dù không thể vãn hồi cũng ít nhất không nên đến mức nhiều lỗ hỏng như thế. Đối với Nam Tuấn mà nói, tình yêu này cho dù không có đi đến cuối cùng, nhưng cũng là một phần ký ức trân quý. Làm sao có thể kết thúc với câu "Xin lỗi" được đây?

Không thể.

"Không cần nói xin lỗi, em có thể đi về." Nếu như nói sau khi thấy Chí Mẫn ở dưới Viện nghiên cứu Nam Tuấn đã mừng rỡ như điên, như vậy thời khắc này tâm của anh đã trở thành tro tàn.

"Không phải!!" Chí Mẫn sốt ruột kêu lên, "Em không phải có ý đó."

Nam Tuấn muốn đi về phía trước, trường hợp như vậy quá khó khăn để chịu đựng, khó chịu đến mức anh chỉ muốn mau trốn đi tìm một góc không ai thấy được mà đập phá, giận dữ.

Chí Mẫn ôm hông Nam Tuấn, khuôn mặt cậu dán lên lưng anh, sống chết cũng không buông tay.

Đã bao nhiêu lâu cậu không được cảm nhận loại ấm áp này, cho đến lúc một lần nữa được ôm lấy anh cậu chợt phát hiện, theo đuổi lâu như vậy thì ra đều vì một cái ôm.

"Không phải, em nói xin lỗi là bởi vì không nên tặng anh hoa hồng vàng." Chí Mẫn có chút không chống đỡ được kháng cự của Nam Tuấn, đơn giản lớn tiếng giải thích rõ.

"Cái gì?" Quả nhiên, anh có chút kinh ngạc mà dừng chống cự.

"Em không biết hoa hồng vàng có nghĩa là chia tay, em chỉ thấy hoa hồng vàng đẹp nên mới mua về nhà tặng anh. Em thực sự không phải cố ý, anh đừng bỏ rơi em."

Nam Tuấn không quay đầu lại, xuyên thấu qua lớp áo mỏng anh có thể cảm nhận được phía sau lưng hơi lạnh và ẩm ướt.

"Xin lỗi, em không nên tặng hoa hồng vàng nhân dịp kỉ niệm năm năm. Em không muốn chia tay, em vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh." Tiếng khóc nức nở của Chí Mẫn khiến Nam Tuấn nhất thời đau lòng.

Hóa ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm? Tất cả đều chỉ vì chính mình lo được lo mất suy nghĩ quá nhiều mới diễn ra một trận khôi hài?

"Một tuần nay em một mực ở dưới Viện nghiên cứu đợi anh để giải thích rõ ràng với anh, nhưng mà anh hoài vẫn không xuất hiện. Em mỗi lần đều đợi đến khi Viện nghiên cứu tắt đèn mới đi, hôm nay tự nhiên em cảm thấy có thể ở chỗ này chờ cũng rất tốt, ít nhất nơi này cách anh gần nhất."

Nam Tuấn có chút khó chịu.

"Anh nghe em nói đi, không cần động đậy." Chí Mẫn ngăn cản động tác xoay người của Nam Tuấn.

"Một tuần này em đã nghĩ rất nhiều, em rất sợ. Lúc mới bắt đầu sợ anh không thích em, sau lại sợ anh không cần em. Em vẫn cứ cẩn thận giữ gìn tình yêu này, bởi lẽ em là người chủ động theo đuổi anh, cho nên em luôn cảm thấy trong tình yêu này em vẫn nên cẩn thận một chút, bởi vì anh lúc nào cũng có thể rời đi."

"Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, không chỉ có mỗi em có cảm giác không an toàn. Mãi cho đến khi anh nhìn thấy hoa hồng vàng không hề nghe bất cứ lời giải thích nào của em liền tự động hiểu là chia tay, em mới phát hiện anh so với em càng không có cảm giác an toàn."

"Tình yêu của hai chúng ta vấn đề nhiều lắm, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ mà che chở chứ không hề cho em thấy những vấn đề này. Đến khi anh rời đi, cả đống vấn đề mới bắt đầu trồi lên mặt nước, em mới phát hiện anh gánh bao nhiêu thứ trên người sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. Em sợ anh không cần em, em sợ anh chê em phiền, em sợ sẽ có lúc anh rời bỏ em, vậy mà em quên mất nếu như anh thích em, anh cũng sẽ sợ một lúc nào đó em đột nhiên không để ý đến anh nữa. Xin lỗi."

"Nam Tuấn, em nghĩ sẽ đi cùng anh đến cuối con đường, bên cạnh anh cả một đời. Em không biết anh có nguyện ý hay không. Em chính là có tính cách lo được lo mất, thời thời khắc khắc lo lắng một giây trước anh vẫn là của em nhưng một giây sao liệu anh có biến mất. Em vẫn luôn sợ hãi, anh lạnh mặt với em cũng có thể làm em nghĩ tới có phải anh định rời đi hay không khiến em sợ hãi cùng mất kiềm chế. Em như vậy anh còn thích em không?"

Nam Tuấn dùng sức mở cánh tay Chí Mẫn đang ôm anh, xoay người ôm lấy cậu.

Thở dài một hơi "Ôm như thế này vẫn thoải mái hơn."

Chí Mẫn vốn đang rất khắc chế, đột nhiên như bị chọt trúng chốt mở, vùi vào lòng Nam Tuấn khóc lóc đến thở không ra hơi.

"Nói đến đây anh cũng phải cảm ơn em, nếu như không có em liều lĩnh xông vào thế giới của anh anh cũng sẽ không biết được hóa ra tình yêu là một điều đẹp đến vậy. Ngọt ngào dằn vặt, ấm áp sợ hãi. Rõ ràng là ý nghĩa tương phản nhưng tâm tình lại có thể cùng lúc lĩnh hội trong một lần."

"Mấy ngày nay anh một mực đi gặp đối tác làm dự án, quay về Viện nghiên cứu đều là sau khi tắt đèn, mỗi ngày đều mệt đến tê liệt nằm ở trên giường không đứng dậy nổi, nhưng cả đêm anh vẫn mất ngủ. Một phút sau khi đi ra khỏi nhà kia anh liền suy nghĩ, phải làm sao đây?"

"Anh không phải là một người chủ động, cho nên khi ở cùng một chỗ anh vẫn luôn suy nghĩ nếu như có một ngày em đột nhiên chán ghét anh, muốn rời đi anh phải làm gì để giữ em lại. Suy nghĩ năm năm cũng không có nổi một đáp án, mà khi ngày đó thật sự đến anh phát hiện mặc kệ anh nghĩ bao nhiêu cách trong đầu đều không dùng được. Buông tay anh luyến tiếc, dây dưa anh sợ em lại cảm thấy phiền."

"Em nghĩ quyền chủ động đã ở trong tay anh nhưng anh đối với em vẫn là một người bị động, anh cũng biết sợ. Nói thật lúc nhận được hoa hồng vàng kia trong nháy mắt thậm chí anh đã nghĩ, tại sao lại có ngày kỉ niệm, nếu như chúng ta chưa từng có ngày kỉ niệm này có đúng hay không còn có thể cùng nhau sống một cuộc sống an tĩnh bình thường."

"Anh cũng nghĩ rất nhiều, anh phải làm gì để giữ em lại, làm thế nào để em trở lại bên cạnh anh. Thế nhưng anh còn chưa nghĩ ra được một phương án, em liền xuất hiện."

"Còn may là em xuất hiện."

Nam Tuấn ôm Chí Mẫn, thỏa mãn mà thở dài một hơi.

Về nhà.

Đêm nay hết sức triền miên, Chí Mẫn khóc đến mức cổ họng khàn đặc, ôm lấy Nam Tuấn không ngừng nói: "Anh đừng bỏ em.", "Không cần bỏ em đâu."

Động tác Nam Tuấn liên tục, hôn bà xã dưới thân, chăm chú mà kiên định.

"Ừ, không rời đi."

"Anh yêu em."

Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, điện thoại của Chí Mẫn để ở tủ đầu giường kêu inh ỏi không ngừng.

Chịu đựng toàn thân mỏi nhừ dày vò vươn tay ra khỏi chăn nghe máy.

"Này! Chí Mẫn, tớ mới nghe được địa chỉ Viện nghiên cứu mới của Nam Tuấn đấy, cậu có muốn đến hay không?"

"Ừm..."

"Mẹ nó cậu không phải là chưa tỉnh ngủ đó chứ?"

"Ừm..."

Nam Tuấn vươn tay kéo Chí Mẫn quay về trong lòng, bởi vì bị quấy rầy mà có chút cáu kỉnh hỏi "Ai đó, sớm như vậy."

Tại Hưởng bên kia điện thoại nghe được giọng của người khác liền bùng nổ.

"Mẹ nó! Chí Mẫn cậu được lắm! Lúc này mới bao lâu cậu đã quyến rũ người khác?! Mệt cho tớ còn đang là người bênh vực kẻ yếu muốn tìm người giết chết Nam Tuấn!"

"Cái gì vậy." Chí Mẫn tỉnh táo một chút. "Người vừa nói là Nam Tuấn." Trở mình đem mặt vùi vào lồng ngực ấp áp của nam nhân.

"... Cậu nói gì?"

"Nam Tuấn đang ở bên cạnh tớ." Chí Mẫn biết nghe lời mà giải thích.

Điện thoại ngay lập tức bị cúp.

Chí Mẫn cũng không quá lưu ý, ngẩng đầu lên hôn hôn Nam Tuấn còn đang buồn ngủ mông lung.

"Chào buổi sáng."

"Sớm."

Hai người vô cùng thân thiết mà không để ý điện thoại bên giường đang kêu.

Tại Hưởng cầm điện thoại di động đứng ở dưới Viện nghiên cứu, bất đắc dĩ cười. Kệ đi, hai người vui vẻ là được rồi.

"Nam Tuấn, nếu anh không làm cơm em sẽ chết đói."

"Được."

"Nhanh đi làm! Cọ xát cái gì!" Lời vừa ra khỏi miệng chợt thấy giọng nói không cẩn thận hình như có chút nặng nề.

Chí Mẫn che miệng có chút nhút nhát nhìn Nam Tuấn, có chút lo sợ anh sẽ tức giận.

Nam Tuấn buồn cười xoa xoa đầu cậu, "Được."

Vừa ra khỏi phòng, liền quay đầu lại nhìn Chí Mẫn  "Em có thể tức giận với anh, bất mãn với anh, oán giận anh, không cần cẩn thận nữa. Đã nói rằng muốn bên nhau cả đời, những điều đó anh vẫn có thể chấp nhận."

Chí Mẫn nằm ở trên giường cười lộ ra mười sáu cái răng, "Được."

Em biết tình yêu của hai ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều vấn đề, thế nhưng, chỉ cần anh ở bên cạnh em em sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Có chuyện liền cùng nhau giải quyết, chỉ cần anh ở bên cạnh em.

Chỉ cần anh không bỏ em mà đi.

Em nghĩ, em không còn phải sợ gì nữa.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro