Chia Tay - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Em không muốn chia tay

Nam Tuấn nhìn bó hoa hồng vàng tươi đẹp mềm mại trước mặt, có chút khổ sở ngẩng đầu hỏi người con trai đang cầm bó hoa, mong muốn từ trong miệng cậu có thể nghe được câu trả lời khác với suy nghĩ của mình.

"Tặng cho anh sao?"

Cậu hưng phấn mà nháy hai mắt thật to, "Đúng vậy, em tự chọn đó, đẹp đúng không!"

"Anh hiểu rồi." Vẫn là không nghe được đáp án ngoài dự liệu nào.

Nam Tuấn cúi đầu cười cười, chỉ là có chút bất ngờ không kịp đề phòng, có chút kinh ngạc, tuy nhiên lại không quá bất ngờ. Quan hệ của hai người gần đây lúc lạnh lúc nóng, nhưng mà chia tay sao... Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Cùng trải qua một mối quan hệ năm năm đã không dễ dàng, nếu đã bị lời nói uyển chuyển tặng hoa hồng vàng, cũng không cần dây dưa nữa.

Ít nhất cuối cùng buông tay vẫn phải tự nhiên một chút.

Chí Mẫn có chút kinh ngạc mà nhìn anh nói một câu "Anh hiểu rồi", Nam Tuấn cởi bỏ tạp dề xoay người đi vào phòng ngủ. Kỷ niệm năm năm bên nhau nếu được đối phương tặng hoa thì đều không phải là mừng rỡ như điên sao chứ đâu phải loại phản ứng này?

Thẳng cho đến khi Nam Tuấn kéo vali hành lý đi tới cửa, nghiêng nghiêng mặt dặn dò một câu "Thức ăn trên bàn nhớ hâm nóng lại, ăn đồ lạnh em lại bị đau dạ dày." Nói xong liền bước ra ngoài, Chí Mẫn vẫn như cũ không rõ chuyện gì xảy ra.

Kỷ niệm năm năm ngày hôm nay, Nam Tuấn kéo vali hành lý rời đi. Giống như chia tay không một tiếng động.

Trong phòng ăn ngọn đèn ấm áp và cơm nước vẫn còn tỏa nhiệt ở trên bàn, cùng với hộp quà đặt bên cạnh bạn đều ở đây tuyên cáo buổi tối đặc biệt này là một buổi tối ấm áp đến cỡ nào.

Hoa hồng vàng tươi đẹp từ trên tay rơi xuống, ở trên sàn gỗ rơi lả tả. Những cánh hoa vương vãi dưới đất phảng phất giống như nội tâm phức tạp của Chí Mẫn lúc này.

Vì sao?

Chí Mẫn là một người tốt nghiệp Đại Học loại giỏi. Nộp đơn xin việc, đi thực tập, làm việc, phấn đấu bận rộn để dành lấy vị trí trưởng khoa trong bệnh viện, coi như là để xứng đáng với vị thế tiến sĩ, giáo sư của Nam Tuấn. Dù vất vả nhưng Chí Mẫn vẫn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.

Bình thường sinh hoạt bận rộn, bên cạnh đều có Nam Tuấn làm bạn — — năm thứ nhất đại học anh bị cậu quấy rầy không yên cuối cùng cũng trở thành người yêu của nhau, khi khó khăn hướng vào lòng anh trốn, vui vẻ thì nhảy vào ngực anh nghịch ngợm, là rất thích rất thích rất thích anh. Tính từ lúc học đại học đến giờ, đã là năm năm tròn. Nghĩ đến tương lai anh vẫn ở bên cạnh mình, sau một ngày bận rộn làm việc về nhà là có thể thấy ôn nhu ấm áp, cho rằng hai người có thể đi qua cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhiều rất nhiều cái năm năm ấy. Thế nhưng vì sao một buổi tối ấm áp như trong tưởng tượng thế nào lại không giống nhau?

Ngơ ngác mà ngồi vào bàn ăn, vô tri vô giác gắp miếng rau đưa vào miệng. Nam Tuấn đã nói, thức ăn phải hâm nóng lại ăn, đồ lạnh ăn vào sẽ bị đau dạ dày, đau dạ dày khiến anh đau lòng.

Thế nhưng anh có đau lòng sao?

Chí Mẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngày kỉ niệm tròn năm năm này, Nam Tuấn và cậu chia tay. Mà khi anh rời đi cũng không cho cậu thời gian phản ứng, chỉ thấy được bóng lưng rời đi của Nam Tuấn.

Đúng vậy, đã sớm là Chí Mẫn mày liều chết cầu tình cảm của người ta, không phải loại tình yêu này cho tới nay đều là ai yêu trước là người thua cuộc sao? Oán được ai? Khổ sở chính là, rõ ràng muốn giữ lại nhưng ngay cả dũng khí cũng không có.

Cái dũng khí 'nghé mới sinh thì không sợ cọp' 'không đụng tường không quay đầu lại' cũng sớm biến mất hầu như chẳng còn sót gì, lúc đó Nam Tuấn vứt cho cậu một cái liếc mắt xem thường cậu đều có thể cho đó là một đôi mắt quyến rũ mà vui nửa ngày, hiện tại Nam Tuấn mà nói một câu tàn nhẫn với cậu cũng chỉ e rằng cậu sẽ thương tâm gần chết.

Đã từng vượt qua nỗi sợ bị mất đi. Cho đến khi mất đi rồi, nhưng ngay cả dũng khí ở chung sớm chiều đều ở đây trong lúc đó bị lãng phí hầu như không còn.

Không dám giữ lại, không dám vươn tay, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngồi không trong phòng với cái đầu trống rỗng. Rõ ràng mùa hè nóng bức là thế, vậy mà một người lại lạnh lẽo muốn khóc.

Mày xem, nếu như tao hỏi ra lời anh ấy nói bởi vì không còn thích nữa cho nên mới chia tay, tao phải tiếp nhận thế nào đây?

Điện thoại ở bên cạnh rung liên tục. Không muốn nhận, không muốn để ý.

Thế nhưng đầu dây điện thoại bên kia lại vô cùng kiên nhẫn.

"Này! Cho dù hai người đang trải qua kỷ niệm đêm xuân đáng giá nghìn vàng cũng không đến mức gọi điện thoại không thèm nhận chứ!" Giọng nói luôn luôn đầy sức sống của người bên kia điện thoại khiến cho sống mũi Chí Mẫn cay cay.

"..."

"Được rồi, tớ cũng không phải muốn phá đám hai người này nọ. Chỉ là muốn gọi điện thoại chúc phúc, gần đây cậu rất bận rộn, bây giờ hãy dành nhiều thời gian bồi chồng cậu thật tốt đi ~ Chồng cậu đi tìm quà kỷ niệm cho cậu cũng tốn không ít tâm tư đó."

"..."

"Này? Chẳng lẽ cậu, vứt điện thoại sang một bên rồi đi làm việc khác rồi phải không?"

"..." Chí Mẫn không nhịn được, dù đã cố gắng che miệng lại những vẫn nghe thấy được tiếng nức nở.

"Cậu làm sao vậy?! Chí Mẫn cậu làm sao vậy?! Nói gì xem!" Bên kia giọng nói của chàng trai nhất thời cao lên quãng tám.

Nhưng vẫn như cũ không thể khiến Chí Mẫn ngừng khóc nức nở.

"Cậu đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Nam Tuấn không ở bên cạnh cậu à?"

Chí Mẫn lắc đầu, nhưng mới nhớ ra bên kia không nhìn thấy, mới nghẹn ngào gắng gượng tìm cách phát ra tiếng trong cổ họng: "Không ở đây."

"Đừng nóng vội, trước tiên đừng khóc nữa, tớ lập tức đến nhà cậu. Chờ Nam Tuấn trở về sẽ chầm chậm nói chuyện, đừng khóc đừng khóc." Giọng nói bên kia lập tức ríu rít lại, tiếng mở cửa khởi động ô tô vang lên bíp bíp đầy vội vã.

"Ảnh không trở về đâu, không trở về nữa đâu....." Chí Mẫn buông thõng cánh tay đang che miệng, không kiêng kỵ gì nữa mà khóc lớn.

Vừa nghĩ tới người kia từ nay về sau cũng không trở lại, cậu đau đến mức muốn cầm con dao đâm xuyên ngực mình. Trước đây thích thú bao nhiêu, bây giờ lại đau lòng bấy nhiêu.

"Sao lại vậy, cậu nói rõ ràng đã."

Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, hơi chút bình phục hơi thở nói: "Anh ấy từ trong nhà rời đi, bọn mình... e là chia tay."

Giọng nam bên kia dường như không dám tin tưởng, "Không phải chứ? Có phải là cậu hiểu lầm cái gì không? Không biết chừng anh ấy ra ngoài mua chút đồ gia vị thì sao?"

"Đem hành lý đi...." Chí Mẫn khóc đến mức không thở nổi.

"Aiz, mở cửa cho tớ đã rồi khóc tiếp!"

"..." Chí Mẫn lảo đảo đứng lên đi tới huyền quan, mở rộng cửa.

Hai người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện cũng là chuyện sau khi Chí Mẫn đã bình tĩnh một chút.

"Cậu nói cậu tặng hoa cho anh ấy rồi anh ấy nói "Anh hiểu rồi" sau đó kéo vali rời đi?" Khuê mật tốt (= chị em tốt) Trung Quốc vẫn có chút không thể tin được.

"Ừ." Chí Mẫn kéo kéo hơi, cả người cũng không có sức sống.

"Thật sự không phải cậu hiểu lầm cái gì chứ?"

"Anh ấy kéo hành lý rồi đi liền cậu còn muốn tớ hiểu lầm thế nào!" Nhắc đến chuyện thương tâm, Chí Mẫn vừa mới bình tĩnh lại liền bạo phát.

"Được rồi được rồi, không nói nữa, đừng khóc đừng khóc." Tại Hưởng không ngừng bận rộn đưa khăn giấy cho cậu.

"Tớ chẳng qua là cảm thấy không đúng lắm. Tuy rằng ban đầu là cậu một mực cầu anh ấy trở thành người yêu, nhưng mà sau khi hai người ở cùng một chỗ anh ấy lại đối với cậu tốt đến mức giống như không có khoa học luôn mà. Đặc biệt vào ngày kỷ niệm năm năm của hai người, anh ấy còn tặng quà cho cậu..." Ngắm nhìn bốn phía căn nhà rộng lớn, Tại Hưởng đưa ánh mắt dừng lại ở hộp quà nho nhỏ đặt trên bàn ăn.

Một phát mở ra, động tác không một chút nhẹ nhàng.

Bên trong hé ra một đĩa CD. Tại Hưởng không thèm khách khí mở đầu DVD ở nhà bọn họ, âm thanh đầu đĩa chạy vào lúc này đây hết sức rõ ràng.

Đầu tiên là Hạo Thạc xuất hiện với khuôn mặt luôn hi hi ha ha cười.

"Yoooo~ Tiểu thụ thụ em nhìn thấy anh không? Anh là là bạn tốt của Nam Tuấn đây ~" Người bên trong màn hình hoàn toàn chỉ cười với mình.

"Được rồi được rồi, chúc em và chồng kỉ niệm năm năm vui vẻ~ Chồng em có thể nghĩ ra được tất cả những thứ này chứng tỏ ảnh yêu em rất nhiều đó. Hầu như hai tháng nay anh ấy chẳng ghé qua viện nghiên cứu, mỗi ngày đều ở đây để ghi âm DV."

Bên kia đột nhiên truyền tới giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Doãn Kì "Đàng hoàng một chút."

Chí Mẫn suốt từ nãy không hề có phản ứng gì, nghe được giọng nói này trong ánh mắt lóe lên tia hoang mang, cuối cùng cũng lại im lặng.

"Ôi, người đàn ông của cậu lại đánh tớ! Khi dễ người FA đây đúng không?! Vợ ngon thì giỏi lắm à!" - Tiếng kêu cứu của Tại Hưởng vang lên, tuyệt nhiên là vẫn ồn ào như vậy.

"Mà chúng ta cũng đã quen nhau năm năm rồi, từ lúc cho anh mượn một quyển sách hai người nói chuyện phiếm những thứ linh tinh, càng về sau lại biến thành anh em tốt không giấu diếm nhau bất cứ cái gì, nghĩ lại em nhỏ hơn lại có thể tâm sự mọi thứ với anh mà không có phát triển thành mối quan hệ không đứng đắn nào cũng là liều mạng. Anh là một người con trai tốt lắm, anh làm nhiều chuyện như vậy, liền liều mạng đem người đàn ông của anh đuổi tới tận tay thật sự rất ngầu. Lén nói cho anh biết nhé, anh ấy đã lên kế hoạch cùng nhau dưỡng lão với anh cả rồi, lừa được về nhà một người bạn trai như vậy, cái gì cũng không cần buồn phiền."

"Cứ như vậy đi, kỉ niệm năm năm vui vẻ, cùng Nam Tuấn mãi luôn hạnh phúc nha ~" Em trai nhỏ Jungkook hí hứng đưa máy quay lên cao, cười đến hai mắt híp tịt.

Kế tiếp còn có những người khác chúc phúc, bọn họ biết Chí Mẫn thích Nam Tuấn từ lâu, biết cả chuyện cậu với Nam Tuấn oanh oanh liệt liệt qua lại. Bọn họ đều chúc phúc cho hai người, mong muốn hai người có thể càng thêm hạnh phúc.

Mà giờ khác này khi thấy những lời chúc này cũng vô cùng đau lòng.

"Hai tháng nay anh ấy chắc hẳn chạy qua chạy lại không ít nơi, cho dù tất cả mọi người đều ở chung một thành phố, cũng đều sống ở những khu khác nhau. Hơn nữa là do tính cách liều mạng của Nam Tuấn, cái gì đều phải là tự thân vận động, người khác tốt bụng gửi video vào hòm thư của anh ấy nhưng anh ấy đều không đáp ứng, cứ nhất định phải là tự mình tìm. Cho nên tớ mới cho rằng giữa hai người khẳng định là có hiểu lầm."

Tại Hưởng quay đầu nhìn bộ dạng nước mắt rơi lã chã của Chí Mẫn. "Tuy rằng trong đoạn tình cảm này cậu là người chủ động, động tâm trước. Thế nhưng khi hai người ở cùng một chỗ rồi tớ vẫn có cảm giác rất kỳ quái."

Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Luôn cảm thấy so với cậu thì anh ấy càng thích cậu hơn."

Động tác xì mũi của Chí Mẫn dừng lại, vừa nhớ đến anh ấy lại khóc.

"Trước hết đừng ầm ĩ cắt ngang, hãy nghe tớ nói hết. Tớ biết cậu vẫn luôn cảm thấy việc Nam Tuấn đáp ứng ở cùng một chỗ với cậu là bởi vì cậu phiền đến không chịu nổi, cho nên cậu vẫn luôn không ngừng chủ động mà còn cẩn thận dè dặt trong đoạn tình cảm này. Cậu suy nghĩ kỹ một chút coi các cậu ở cạnh nhau lâu như vậy rồi có bởi vì chuyện gì mà cãi nhau không?"

Chí Mẫn lắc đầu.

"Có thể cũng bởi vì Nam Tuấn cũng rất tốt, nhưng tớ nghĩ nguyên nhân quan trọng vẫn là ở cậu. Mỗi lần cậu muốn nói điều gì nhưng lại nghĩ tới mình từng là người chủ động theo đuổi Nam Tuấn thì cậu liền câm như hến đúng không?"

Chí Mẫn không nói lời nào.

"Cho nên tình cảm ở trong lòng hai người không hề cân bằng, cậu luôn luôn lo sợ. Là bởi vì rằng thật vất vả mới chiếm được nên càng cần cẩn thận quý trọng, vì vậy cái gì cũng không nói, nghĩ rằng Nam Tuấn ở bên cạnh cậu chính là trời cao ban ơn có phải không?"

Chí Mẫn gật đầu.

"Nhưng tớ cảm thấy không phải như vậy, Nam Tuấn là một người nghiêm túc, cuộc đời của anh ấy tràn đầy kế hoạch, ngay ngắn rõ ràng. Tớ cũng không tin cậu là kết quả nằm ngoài dự liệu của anh ấy. Có thể thật là cậu không hề báo trước mà xuất hiện rồi xông vào cuộc sống của anh ấy làm anh ấy thực sự bị rối loạn nhịp độ, nhưng sau này khi đã ở bên nhau anh ấy ngay lập tức thích ứng được việc có cậu ở bên xâm lược sinh hoạt của anh ấy, điều này nói rõ cái gì đây?"

"Nói rõ rằng cậu đã nằm ở trong kế hoạch của anh ấy rồi. Như vậy còn chưa đủ để chứng tỏ trong lòng anh ấy có cậu sao? Nếu như cậu vẫn không tin, vậy cho cậu xem cái này."

Tại Hưởng nhấn nút trên điều khiển, tạm dừng ở video ở lúc một tiếng hai mươi phút lại bắt đầu chậm rãi phát hình.

Trong tivi xuất hiện một người, người kia hơn hai tiếng trước mới kéo hành lý đi ra khỏi căn phòng này không một tiếng động tuyên cáo chia tay.

"Ừm... Chúc ngày kỉ niệm năm năm của chúng ta vui vẻ." Chắc là lúc đối diện với ống kính anh ấy có chút khẩn trương, nụ cười hơi mất tự nhiên đọng ở trên mặt.

"Anh tặng món quà này hi vọng em sẽ thích. Anh sẽ không nói những lời tâm tình gì đó, thế nhưng có câu này nhất định phải nói cho em nghe."

"Bảo bối, anh yêu em."

Mà những lời này rốt cục cũng ép vỡ hạt thóc Chí Mẫn, khóc căn bản không dừng được.

"Bây giờ cậu còn nghĩ anh ấy muốn chia tay với cậu à?" Tại Hưởng hỏi.

"Giữa hai người khẳng định có chuyện hiểu lầm. Nếu như đã sớm lên kế hoạch chia tay với cậu thì anh ấy cần gì phải đi làm điều này làm gì, cậu có thấy ai lúc chia tay còn muốn tình thâm ý nồng mà nói một câu "Anh yêu em" không? Người đàn ông của cậu muốn bên cậu cả đời, ngay cả sau này hai người muốn đi đâu dưỡng lão đều lên kế hoạch luôn rồi đấy." Tại Hưởng phun tào (lời nói sắc bén, có chút cạnh khóe, nhưng mơ hồ không thể vạch trần), vội vàng đưa khăn tay, vội vàng vỗ vỗ Chí Mẫn đang không ngừng khóc dễ thở hơn.

Bởi vì tình huống khẩn cấp mà không có đặc biệt lưu ý mọi thứ xung quanh, Tại Hưởng lúc này tầm nhìn chính xác, trong nháy mắt có một suy nghĩ không quá tốt.

"Cái kia... hoa hồng vàng trên đất là cậu tặng cho Nam Tuấn?"

Chí Mẫn vẫn đang khóc gật gật đầu.

Tại Hưởng nghĩ không có chuyện gì long trời lở đất hơn cái này đâu.

"Tại sao cậu lại tặng hoa hồng vàng?"

"Ngày hôm nay... lúc...tan sở... đi dạo... cửa hàng bán hoa.... hức... muốn tặng... Nam Tuấn hoa... hức.... Bó hoa này rất... rất đẹp... tớ liền... Hức... mua luôn..." Một câu nói nói đứt quãng, vẫn không ngừng khóc, Tại Hưởng có thể nắm được trọng điểm cũng không dễ dàng.

"Cho nên cậu lại tặng cho bạn trai cậu hoa hồng vàng vào ngày kỉ niệm năm năm?"

"A?" Có cái gì không đúng sao?

"Thua cậu luôn." Tại Hưởng vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng. "Cậu có phải là nghĩ rằng dù sao cũng đều là hoa hồng, mà cái bó hoa đó trông đẹp đẹp, nên mới mua về tặng cho Nam Tuấn? Không chừng lúc về đến nhà còn trưng cái vẻ mặt mong đợi hỏi anh ấy "Nhìn có đẹp không" "Khen em một câu đi" có đúng hay không hả?"

"Cậu... làm sao... mà biết..."

"Sau đó Nam Tuấn đã nói "Anh hiểu rồi" kéo hành lý rời đi?"

"Ừ." Chí Mẫn bĩu môi lại muốn khóc.

"Được rồi được rồi, đừng khóc. Bạn trai cậu không phải là vì không thích cậu mới đi, mà bởi vì cậu tặng anh ấy hoa hồng vàng nên mới đi."

"Hả?"

"Cậu phổ cập khoa học tri thức hộ cái đi. Một người nói yêu người ta như cậu chỉ biết đi tặng hoa hồng mà lại không biết hoa hồng vàng nghĩa là chia tay, cũng là say à."

"Hả?!" Chí Mẫn kinh ngạc đến mức quên cả khóc.

"Hả cái gì mà hả?! Người nào đúng kỉ niệm năm năm nhận được hoa hồng vàng từ nửa kia mà chịu được, đã vậy người kia còn não tàn hỏi "Thấy đẹp không". Như thế có khác gì cậu bảo với Nam Tuấn là "Chúng ta chia tay đó, anh có vui không", nghĩ tới đây tớ chỉ muốn đâm chết cậu đi!" Tại Hưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chí Mẫn ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới mình khóc mấy tiếng vừa rồi lại là vì chuyện khủng khiếp này.

"... Anh ấy cũng có thể... Hỏi tớ một chút mà. Một câu cũng không nói... trực tiếp thu dọn đồ đạc bỏ đi... Thật sự bởi vì hoa hồng vàng sao?"

"Có phải dạo gần đây cậu bận rộn nhiều việc không? Lâu lắm rồi không có ngồi chung với Nam Tuấn ăn một bữa cơm?"

"...Ừ."

"Vậy thì đúng rồi. Bộ cậu cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, bạn trai cậu thì không chắc? Cái cảm tình này ban đầu chính là cậu chủ động xuất kích, đến một ngày cậu đột nhiên rút binh lực về còn mỗi ngày xa cách, đổi lại là cậu cậu có thể chịu đựng được loại tâm lý chênh lệch này không. Có thể Nam Tuấn nghĩ rằng trong khoảng thời gian này tình cảm của hai người xuất hiện vấn đề, ngày hôm nay mong muốn hai người có thể ở bên nhau vui vẻ đem vấn đề giải quyết, kết quả một mình cậu đem hoa hồng vàng trực tiếp tặng anh ấy khiến anh ấy chết tâm nghĩ rằng cậu muốn..." Câu kế tiếp Tại Hưởng chưa nói xong, thế nhưng cậu biết Chí Mẫn hiểu.

"..."

"Cậu nghĩ rằng bởi vì anh ấy không thích cậu nữa nên mới mang hành lý trực tiếp rời đi, anh ấy lại nghĩ là bởi vì cậu chán ghét anh ấy rồi mới đưa hoa hồng vàng cho anh ấy đấy."

"..." Chí Mẫn ngừng khóc, cậu đã thay đổi suy nghĩ.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro