Chương 49,50: Chỉ cần anh tỉnh lại bảo em làm gì cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung gấp rút cúp máy rồi vội vã đi thay quần áo rồi mới đi xuống dưới lầu, vừa hay gặp Ảnh Quân đang ngồi uống nước. Nhìn sắc mặt trắng bệch và sự hấp tấp của cô khiến Ảnh Quân lo lắng, anh đi đến trước mặt cô dè chừng hỏi.

_ Phi Nhung, sắc mặt em kém quá hay em không khỏe chỗ nào sao? Anh đưa em đến bệnh viện nhé

Lúc này trong lòng cô rất hỗn độn, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, Ảnh Quân thấy thế cũng đau lòng đưa tay quẹt nước mắt giúp cô.

_ Làm sao vậy? Sao lại khóc hửm, Nếu không khỏe chỗ nào cứ nói cho anh biết

_ Hức...Ảnh Quân, anh ấy bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch...hức em phải đến đó gặp anh ấy

Bàn tay đang lau nước cho cô đột nhiên buông thõng xuống, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, đau đến mức quặn thắt lên. Ảnh Quân biết 'Anh ấy' trong miệng cô phát ra chính là ai? Ngoài cái tên chồng cũ Mạnh Quỳnh của cô ra thì còn ai, hóa ra Mạnh Quỳnh trong lòng cô lại quan trọng đến như vậy chỉ khi nghe tin anh bị tai nạn mà khóc đến nấc nghẹn.

Lấy lại bình tĩnh, Ảnh Quân khẽ cười gượng lên tiếng.

_ Hay anh đưa em đến bệnh viện gặp Mạnh Quỳnh nhé

_ Không cần đâu Ảnh Quân, em có thể đi một mình được rồi

Dứt lời, cô chưa để Ảnh Quân phản bác mà đã nhanh chóng rời khỏi biệt thự, Ảnh Quân ngồi gục xuống ghế ánh mắt anh mờ đi và từng giọt nước mắt rơi xuống.

...

Lúc Phi Nhung đến nơi thì Mạnh Quỳnh vẫn còn đang phẫu thuật, cô ngồi gục xuống ghế mà thẫn thờ nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật, bất giác hai tay cô ôm lấy mặt mà khóc nức nở vừa thê lương.

" Nguyễn Mạnh, em còn chưa tính sổ chuyện anh từng đối xử tệ bạc với em, hành hạ em...cho nên anh phải sống cho em"

Khoảng chừng ba tiếng đồng hồ cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, các bác sĩ và y tá cũng đồng thời đi ra, cô hấp tấp chạy đến chỗ một vị bác sĩ rồi run rẩy hỏi.

_ Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao đó chứ

Vị bác sĩ kia với gương mặt đầy bất lực nhìn cô, Anh ta lắc đầu ngao ngán rồi trả lời cô.

_ Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Ầm

Cô nghe như sét đánh ngang tai, cả người cô chao đảo về phía sau những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống, trái tim như có ai đó đang không ngừng bóp chặt lấy khiến cô thở không thông, miệng cứ lắp bắp như không thể tin được đây là sự thật.

_ Không thể nào...Không thể...người như Mạnh Quỳnh sao có thể...? Nhất định anh đang lừa tôi..

Anh ta khẽ ho một tiếng, sau đó chất giọng bi thương lên tiếng.

_ Khụ..Bây giờ cô có thể vào gặp Nguyễn Tổng lần cuối

Cô mím chặt môi suýt chút nữa bật máu, Cô không tin anh dễ dàng chết như vậy được? có phải anh đang lừa cô thôi đúng không? Phi Nhung cứ thế mà trấn an bản thân rằng anh không sao cả, rồi mới chừng chừ đi vào trong.

...

Nhìn thấy Mạnh Quỳnh nằm bất động trên giường mổ trên trán đang được băng bó, Phi Nhung không kiềm được nước mắt mà cứ khóc bước nhanh đến chỗ anh, hai tay cầm lấy bàn tay to lớn của anh.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh...hãy mở mắt ra nhìn em này, Em không cho phép anh nhắm mắt khi em đang nói chuyện với anh...hức..Anh nhất định phải tỉnh lại, những chuyện trước kia anh từng làm với em, em còn chưa tính sổ mà sao anh lại có thể...

Nói đến đây, cô càng khóc nức nở hơn nhận thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại càng khiến trái tim cô đau đớn hơn, cô đặt bàn tay to lớn của anh lên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn tiếp tục nói.

_ Anh biết không? Khi gặp lại anh, em đã từng dặn bản thân không được mềm lòng với anh phải thật lạnh nhạt với anh, Nhưng mà..trái tim em lại không nghe lời mà cứ nhộn nhịp khi gần anh, Mạnh Quỳnh à! không phải em không muốn cho anh cơ hội, mà sợ rằng khi mở lòng lại đưa bản thân về quá khứ đau khổ thêm một lần nữa...

Cô đã từng hận và giận anh nhưng càng hận cô lại càng yêu anh một cách say đắm, cô khẽ hôn lên bàn tay to lớn của anh.

_ Mạnh Quỳnh, em đâu phải không yêu anh, chỉ là chưa dám để bản thân đau lần nữa vì yêu...Nhưng, nhưng chỉ cần anh tỉnh lại em liền tha thứ cho anh và cho anh thêm cơ hội theo đuổi em, thậm chí anh bảo em làm gì cũng được...

_ Thật không?

Đôi mắt cô chợt mở lớn, theo bản năng mà đứng bật dậy nhưng không may ngã nhào xuống đất, ánh mắt không thể tin được nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mổ, miệng cô cứ lắp bắp.

_ Anh...anh không chết?

Mạnh Quỳnh nhếch môi nở nụ cười ôn nhu.

_ Em muốn anh chết lắm à?

_ Chuyện gì thế này? Tại sao bác sĩ lại nói đã cố gắng hết sức?

Cô khó khăn đứng dậy quên mất cặp mông của mình đang đau, sau đó vội lau nước mắt nhìn Mạnh Quỳnh đầy nghi hoặc, còn Mạnh Quỳnh thì cười cười ngây ngốc trả lời cô.

_ Vết thương trên mặt anh, bác sĩ nói có thể sẽ để lại sẹo...

Chưa để anh nói thêm, cô bắt đầu phồng má chống nạnh nhìn anh mà chất vấn.

_ Nhưng bác sĩ lại bảo em vào gặp anh lần cuối? Chuyện này là có ý gì đây?

Anh bỗng dưng phì cười khi nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô khi tức giận, trông thật đáng yêu làm sao.

_ Sắp không giờ rồi, lần cuối trong hôm nay

_ Mạnh Quỳnh, anh dám lừa tôi

Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi gằn giọng gọi tên anh, sau đó không nói gì nữa mà quay người định đi nhưng Mạnh Quỳnh nhanh tay túm lấy tay cô quay lại.

_ Nhung Nhung, hãy nghe anh nói

Cơn giận của cô bỗng dưng dịu xuống khi phát hiện gương mặt Mạnh Quỳnh đang không ngừng dụi dụi vào ngực cô, khiến nơi đó có chút nhột nhạt.

______________

Chương 50: Nụ hôn đầu của nhau

Sau một hồi nghe Mạnh Quỳnh giải thích thì mới biết anh chỉ bị thương nhẹ nghỉ ngơi vài ngày sẽ xuất viện.

Trong thời gian đó cô vẫn luôn chăm sóc cho anh, mà thường xuyên gần gũi với anh nhưng cô vẫn còn nói chuyện lạnh nhạt, dù là vậy nhưng Mạnh Quỳnh không hề thấy buồn mà còn ngược lại là vui vẻ.

Cô cẩn thận dìu anh nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, nhưng khi vừa xong xuôi thì bất ngờ cổ tay bị anh túm lại rồi kéo ngược khiến cô nhào vào lòng anh.

_ Anh đang bị thương đừng ngáo nữa

Cô có chút xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, định ngồi dậy nhưng Mạnh Quỳnh vẫn mạnh mẽ khảm người cô vào trong lòng.

_ Đừng ngọ nguậy cho anh ôm em một lát.

Mạnh Quỳnh cúi xuống hôn nhẹ đỉnh đầu cô điều này càng khiến cô thêm ngượng ngùng, quả thật đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần anh khiến cô rất ngượng. Không biết từ lúc nào Phi Nhung đã nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của anh, cô vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của anh rồi tham lam hít mùi hương thơm tự nhiên bạc hà vốn có trên người anh.

Bây giờ anh thật sự rất vui khi thấy cô không còn bài xích với anh nữa và không từ chối khi anh ôm hoặc hôn, Mạnh Quỳnh  nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai mảnh khảnh của cô rồi e dè lên tiếng.

_ Nhung Nhung, tại sao em vẫn còn lạnh nhạt với anh chẳng phải em đã nói chỉ cần anh tỉnh lại, em liền tha thứ và cho anh cơ hội à

_ Em...em...thật ra em ngại

Vừa câu nói của cô, khiến Mạnh Quỳnh phá lên cười thành tiếng cô nhướn mày khẽ đưa tay đánh nhẹ vào vòm ngực của anh.

_ Anh cười cái gì chứ?

_ Nhung Nhung, em thật sự rất đáng yêu

Được Mạnh Quỳnh bất ngờ khen khiến cô tiêu hóa không kịp nhưng lúc sau lại ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh, điều này càng khiến anh càng cười khoái hơn. Một lúc sau cô mới có thể ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Quỳnh, bỗng dưng cô nhìn anh một cách chăm chú, thấy khoé môi anh vẫn nhếch lên cười khiến cô hơi ngây người.

" Anh ấy cười tuyệt hơn mình nghĩ, anh ấy luôn là một gương mặt trống rỗng nên mình chưa bao giờ biết cả"

Mạnh Quỳnh cũng đúng lúc cúi xuống nhìn cô một cách dịu dàng rồi nở nụ cười xán lạn. Thật tốt, quanh đi quẩn lại anh và cô vẫn quay về bên nhau.

_ Nhung Nhung, Anh biết hiện giờ em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng chỉ cần em cho anh thêm thời gian để anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em lớn như thế nào

_ Quỳnh, em tin anh

_ Thật chứ?

Mạnh Quỳnh bất ngờ thốt lên nhưng khi nhận được cái gật đầu của cô khiến anh càng thêm vui sướng hơn hết, ngay cả cái ôm càng siết chặt hơn, Một lúc sau anh bỗng nhiên lên tiếng đề nghị.

_ Nhung Nhung, anh...anh có thể hôn em được không?

_ Sao..sao ạ?

Cô nhất thời cứng đờ, khi đã tiêu hóa được lời nói của anh thì cô mới ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Được không em?

Cô không nói gì nhưng lại gật đầu đồng ý, Mạnh Quỳnh không chừng chừ được nữa mà lật người cô nằm dưới thân anh, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn cô, Mặc dù rất ngượng nhưng cô liên tục bị anh ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Chỉ đành bất lực mà làm theo ý anh, Mạnh Quỳnh rất hài lòng rồi từ từ cúi xuống, khi gần đến môi cô anh đột nhiên ngừng lại, Anh trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Cả hai cùng nhau đều giật mình khi cảm nhận được nụ hôn quá thi vị và tuyệt cú mèo, Mạnh Quỳnh càng hôn càng ham muốn môi cô, anh theo bản năng mà hôn ngấu nghiến môi cô đến mức môi nhỏ của cô sắp sưng tấy lên.

_ Ưm...Ah-ahh...

Cô không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, anh cũng không quá vồ vập và nôn nóng, theo anh nghĩ thì con gái rất thụ động đón nhận, vì vậy anh chỉ cần hôn liếm nhẹ lên môi cô.

Tay anh không yên phận mà mò mẫm khắp người cô, khi bàn tay to lớn ngừng ngay nơi gò bồng to lớn của cô anh bắt đầu nhào nặn thành đủ kiểu, Được một lúc thì anh mới thả cánh môi cô ra lúc này cô bắt đầu khó khăn thở, ánh mắt cô lưu mờ nhìn anh.

Quả thật nói ra thì rất khó tin rằng đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người phụ nữ mà còn là người anh yêu, và đương nhiên đây là nụ hôn đầu của anh cũng như nụ hôn đầu của cô.

Chưa kịp thở xong thì lại nghe Mạnh Quỳnh thâm tình nói.

_ Nhung Nhung, Anh yêu em

Cả người cô bỗng dưng ngưng đọng nhìn anh không hề chớp mắt trong phút chốc giọt nước mắt trật trào, Anh yêu thương lau đi nước mắt cho cô.

_ Sao lại khóc rồi, Ngoan! nhìn thấy em khóc thế này khiến anh rất đau lòng

_ Hức...Quỳnh, em rất vui khi nghe câu này của anh

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

_ Ngốc quá, anh mới là người nên vui khi được nói ra điều này với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro