Chương 51,52: Ba mươi bốn năm làm hòa thượng giờ được ăn mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung khẽ mỉm cười khi nghe Mạnh Quỳnh nói vậy, cô còn chủ động choàng tay qua cổ anh.

_ Quỳnh, hứa với em sau này đừng đối xử như trước kia với em được không? Em thật sự rất sợ, tưởng chừng

_ Thật ra anh không giỏi hứa hẹn lắm, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương hay khiến em rơi nước mắt, Nhung Nhung! hãy tin tưởng anh nhé

Phi Nhung xúc động kéo cả người Mạnh Quỳnh ập xuống rồi vùi mặt vào hõm vai anh mếu máo khóc, anh bất giác cười bất lực khi thấy cô người yêu lại dễ mít ướt đến như vậy.

_ Được rồi! không khóc nữa, Anh chỉ cho phép em cười chứ không phải khóc...Nhưng lỡ rồi, anh chỉ cho em khóc lần này thôi đấy nhé không có lần sau đâu đó

_ Vâng, em biết rồi...hức...

Mạnh Quỳnh nhẹ nhõm ngã người xuống giường rồi ôm lấy cô vào trong lòng, tay anh đột nhiên mò mẫm đến cặp mông tròn trịa của cô không do dự mà bóp một cái rõ mạnh, cô xấu hổ há miệng cắn vào vòm ngực săn chắc của anh khẽ mắng yêu.

_ Cái tên dê già nhà anh..

_ Hửm, Em là đang chê anh già đấy à?

Dứt lời, Mạnh Quỳnh bất thình lình lật người cô dưới thân ánh mắt vô cùng đê tiện nhìn chăm chú vào cô, Trong lúc Phi Nhung lơ là anh bỗng dưng cúi thấp người xuống hôn vào đôi môi căng mọng nước của cô, quả thật đôi môi này càng hôn anh càng nghiện.

_ Ưm...Quỳnh...

Cô trong cơn mơ màng mà choàng tay qua cổ anh, rất phối hợp hôn ngấu nghiến cùng anh. Cả hai còn đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì bất ngờ hai mắt cô trừng lớn, cô cảm nhận được thứ phía dưới đũng quần của anh không ngừng ngọ nguậy vào bắp đùi cô, gương mặt cô sớm đã đỏ càng thêm đỏ.

_ Mạnh Quỳnh...buông em ra...khó thở quá..ưm

Ngay lúc này anh mới ngớ người nhanh chóng buông tha cho đôi môi của cô, ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ, giọng nói của anh khàn khàn.

_ Nhung Nhung, em tin tưởng anh chứ?

Phi Nhung không hiểu chuyện gì nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu, khoé môi anh cong lên đầy hài lòng.

_ Vậy cho anh nhé? Suốt ba mươi bốn năm làm hòa thượng, việc ăn chay anh đã ngán lắm rồi bây giờ em cho anh ăn mặn một chút nhé

Cô hiểu trong lời nói của anh, nhưng mà làm chuyện ấy quả thật cô chưa sẵn sàng cho việc này lắm, nghĩ đến chuyện khoả thân trước mặt anh khiến cô không thể nào tưởng tượng ra nổi, Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô khiến anh bật cười thành tiếng, anh yêu thương vuốt ve má cô.

_ Làm sao vậy? sao mặt đỏ lên rồi

_ Mạnh Quỳnh, thật...thật ra làm chuyện ấy em chưa sẵn sàng cho lắm

_ Em không cần phải sẵn sàng mọi việc cứ để anh lo

Cô há hốc mồm nhìn anh như không tin được, nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô rất tin tưởng vào anh. Nhưng mà hiện tại ở đây là bệnh viện cả anh và cô không thể làm chuyện ấy ở đây được, cô nhẹ nhàng đẩy người anh ra.

_ Em...em đồng ý cho anh ăn mặn nhưng...nhưng ở đây là bệnh viện chúng ta không được đâu

_ Vậy chúng ta đến khách sạn

_ Sao cơ?

Chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh rời khỏi người cô, rồi chỉnh lại áo có điều ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng nhìn về phía cô, cô hơi lo lắng lên tiếng.

_ Không được đâu, Mạnh Quỳnh! anh vẫn còn đang bị thương mà

_ Nhung Nhung, em coi thường sức khỏe người đàn ông của em rồi. Nhìn xem, anh đâu có yếu như thế

Cô nhất thời á khẩu với anh, không cãi lại được anh lắc đầu bó tay đành làm thủ tục xuất viện cho anh. Vừa mới xuất viện anh đã nhanh chóng lái xe đến thẳng khách sạn, cô thật sự rất xấu hổ khi nhân viên ở đây nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng rồi tủm tỉm cười đỏ mặt vì sự hành động hấp tấp của anh.

Vừa bước vào phòng cô không ngừng đánh bốp bốp vào người anh, rồi chu môi nhiếc.

_ Đồ đáng ghét...Anh không thấy mấy nhân viên nhìn em rồi cười cười, còn không phải tại hành động hấp tấp của anh hay sao

_ Haha...đáng yêu chết đi được

Anh bật cười thuận tay béo hai bên má cô, sau đó nhấc bổng người cô lên đi về phía giường, anh không vội đặt cô xuống giường mà đặt cô ngồi xuống đùi rồi hung hăng chiếm đoạt môi cô.

_ Ah-ahh...nóng quá

Cô cảm thấy khó chịu trong người vừa cảm nhận được cánh tay anh bao bọc quanh thắt lưng cô một cách vững chắc

_ Mạnh Quỳnh

Cô yểu xìu gục trong lòng anh, còn chưa kịp để cô thở thì anh đã nhanh tay đặt cô xuống giường nhẹ nhàng cởi từng món đồ trên người cô, cô không hề kháng cự mà ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh làm gì thì làm

Rất nhanh một thân thể trần truồng với làn da mềm mại không tì vết của cô hiện ngay trước mặt anh, ánh mắt anh trở nên đục ngầu hơn hẳn, cô xấu hổ không dám nhìn anh, Và trong phút chốc trên người anh cũng không một mảnh vải che thân.

Nhìn thấy 'thằng nhỏ' đang ngạo nghễ khiến cô thoáng chốc quay mặt sang chỗ khác lập tức, quả thật 'cái ấy' của đàn ông là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Còn một điều cô không thể nào cưỡng chế được chính là cơ ngực săn chắc gợi cảm của anh, cô trong mơ màng đưa tay chạm vào cơ ngực anh, bàn tay cô sờ soạng những múi bụng săn chắc bên dưới.

Đúng là cực phẩm.

_ Thích không, hửm?

_______

Chương 52: Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng

Mặc dù rất ngượng nhưng cô rất thuần thục gật đầu, anh một phen cười thành tiếng.

Anh nằm đè lên người cô rồi từ từ hạ người xuống, dùng bàn tay to lớn xoa nắn cặp ngực căng tròn của cô khiến cô không ngừng uốn éo mà khẽ rên rỉ.

_ Ưm...

_ Nhung Nhung, làn da em đẹp thật đó

Đúng thật, làn da cô vừa đẹp vừa mềm mại giống như da trẻ em sơ sinh chưa một lần nhìn thấy mặt trời, cho đến bây giờ anh từng gặp qua vô số nữ nhân nhưng cô là người đầu tiên có làn da đẹp như vậy.

Anh vẫn dây dưa hai bên cặp ngực to tròn của cô, anh còn không quên nhào nắn đủ kiểu, giọng khàn đục vang lên.

_ Một cơ thể tuyệt mỹ để anh để lại dấu trên đó, và cũng là một cơ thể phản ứng rất nhạy nha

_ Ah-ahh...ưm..đừng cắn mà Quỳnh!

Cả anh và cô cùng nhau bắt đầu thở dốc, Anh nhẹ nhàng buông tha bầu ngực nhưng nước bọt của anh vẫn dính trên bầu ngực cô khiến nó trở nên kích thích hơn hẳn, cô hiện tại có cảm giác như trái tim sắp nổ tung luôn vậy.

_ Nhung Nhung

Giọng nói của anh rất ngọt ngào khi gọi tên cô, vừa dụ dỗ đôi tai cô, nhiệt độ từ cơ thể của anh bao bọc lấy cô ấm áp khiến cô muốn hòa vào anh.

Anh bất ngờ tách hai bên đùi cô ra, một bông hồng nở rộ hiện hữu trước ánh mắt đục ngầu của anh, cô hoảng hốt vội khép cặp đùi lại nhưng bị anh nhanh trí cản lại.

_ Mạnh Quỳnh

_ Hửm, được rồi mà

Dứt lời anh cúi người di chuyển xuống nơi bông hồng đang nở rộ, không chừng chừ mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó, ngay lập tức cô bé của cô liền co giật khi đôi môi bạc mỏng của anh chạm vào.

_ Ưm...hưm...Mạnh Quỳnh...chỗ đó..đừng mà

Phút chốc cô giật bắn mình khiến cảm nhận được lưỡi của anh đang đi vào bên trong cô bé, cô ngại ngùng đến mức chảy cả nước mắt, Không ai nói cho cô biết rằng có tồn tại loại kiểu động chạm này.

_ Hự..

_ Áaa...đau quá.. em đau lắm..Ưm...

Anh không hề báo trước mà thẳng thừng đưa thằng nhỏ vào cô bé chật hẹp của cô, vì không tiếp ứng được nên cô phải vừa la vừa rên lên, hai bên khóe mắt ứa ra giọt nước mắt, Anh yêu chiều hôn nhẹ lên nước mắt của cô.

_ Ngoan, Anh sẽ nhẹ nhàng

_ Nhưng em đau quá...hức..

Vì là lần đầu nên anh rất cảm thấy bối rối vừa vụng về, nên không biết có nên di chuyển tiếp không? nhưng khi thấy cô nhăn mặt đau khiến anh rất đau lòng.

Lúc sau, thấy cô đã quen dần với kích thích bên dưới anh mới bắt đầu luân động ra vào mạnh bạo bên trong cô, mồi hôi trên trán anh rơi xuống rãnh ngực phập phồng của cô.

_ Hức...chậm lại...

_ Thả lỏng ra nào, em đúng là khiến anh phải phát điên mất thôi

Anh như một con dã thú bản tính trỗi dậy, không ngừng nhấp nháy con mồi dưới thân. Mùi vị lần đầu tiên được nếm thử phụ nữ khiến trái tim anh tê dại, từng đợt tấn công mạnh mẽ đến điên cuồng khiến cả hai như chìm vào cơn khoái lạc.

Rồi xong, Nguyễn Tổng nhịn ba mươi bốn năm bây giờ thú tính bộc phát trong ba tiếng đồng hồ.

...

Qua ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với thân thể chằng chịt vết hôn đỏ tím và đặt biệt phía dưới vừa đau vừa rát. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngủ say của anh khiến cô tủm tỉm cười hạnh phúc, nhìn kỹ lưỡng thì anh rất đẹp trai nha, anh có chiếc mũi thẳng và anh điển trai đến nỗi không thể rời mắt.

Cô khẽ gỡ cánh tay săn chắc của anh ra, rồi chậm rãi bước xuống giường nhưng bước đi của cô không tránh khỏi sự run rẩy mà đi đến mở rèm cửa phòng, nhìn xe cộ đi qua đi lại khiến tâm tình của cô rất thoải mải, khẽ quay qua nhìn người đàn ông đang lười nhác nằm sấp trên giường khiến cô không khỏi buồn cười.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ lay lay nhẹ người anh.

_ Mạnh Quỳnh, dậy thôi nào

_ Ưm...Anh buồn ngủ quá..cho anh ngủ thêm một lát nữa nhé

Anh trả lời cô một cách uể oải rồi tìm đến bắp đùi của cô rồi gối đầu lên ngủ ngon lành, cô cười bất lực với dáng vẻ lười nhác của anh sau đó đưa tay béo má anh.

_ Nếu anh mà không còn dậy là em sẽ đến công ty trước đấy nhé

_ Không được đâu, Anh dậy rồi đây

Anh khi nghe cô nói thế liền ngồi bật dậy và quên luôn cơn buồn ngủ, một lúc sau hai người vệ sinh cá nhân rồi trả phòng.

Trong đường đi, Mạnh Quỳnh nhận được cuộc gọi từ trợ lý Nhan Tầm rằng hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng phải cần anh có mặt, anh đưa Phi Nhung đến Âu Thị rồi mới đến Nguyễn Thị.

...

Trong cuộc họp, trong lúc các cổ đông đang bận rộn cùng nhau đưa ra vấn đề và bàn về một số việc liên quan đến khu xí nghiệp thì anh lại cứ ngáp lên ngáp xuống khiến một số cổ đông một phen kinh ngạc vừa hú hồn.

Oai...

Mạnh Quỳnh nhăn mày nhìn các cổ đông rồi lạnh lùng lên tiếng.

_ Nhìn gì? Còn không mau tiếp tục thuyết trình đi

Các cổ đông cũng sợ hãi vội nhìn nhau bàn luận, nhưng còn một số cổ đông ở đây bất ngờ phát hiện Mạnh Quỳnh còn ngủ gật trong lúc họp, thật khiến bọn họ vừa mở mang tầm mắt vừa kinh ngạc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro