Chương 47,48: Người Phụ nữ lạ mặt đến tìm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung tức giận đến đỏ hết gương mặt, điều cô không thể ngờ được rằng Mạnh Quỳnh lại là con người lưu manh vừa biến thái đến như vậy, không nhịn được cô bèn quát tháo vào mặt anh.

_ Đồ vô sỉ nhà anh..

Mặc dù bị cô hét vào mặt nhưng Mạnh Quỳnh vẫn nhởn nhơ trơ gương mặt yêu nghiệt nhìn cô, điều này càng khiến Phi Nhung càng thêm giận dữ cô đứng dậy không nói gì mà ra khỏi phòng làm việc, nếu còn ở đây thêm một phút nữa chắc cô sẽ phát điên vì Mạnh Quỳnh mất.

Khoé môi Mạnh Quỳnh khẽ co giật, ánh mắt vẫn luôn theo dõi bóng lưng mảnh khảnh của cô cho đến khi bóng lưng ấy khuất đi, bất giác anh đưa bàn tay phải của mình lên nhìn một cách biến thái.

_ Mềm mại thật

Mạnh Quỳnh không nhịn được mà thốt ra những lời cực kỳ vô sỉ, quả thật cảm giác bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô, nó vừa mềm lại vừa khơi gợi sự ham muốn trong anh.

...

Sau một ngày làm việc cùng với Mạnh Quỳnh khiến cô bực bội vừa khó chịu trong người, cô với gương mặt hậm hực đi về nhà. Ảnh Quân đang ngồi thư giãn đọc báo thì bắt gặp gương mặt tức giận của cô thì không khỏi bất ngờ, anh bỏ tập báo xuống nhanh chóng bước lại gần cô.

_ Em làm sao vậy Phi Nhung? Ai đã chọc giận em vậy nói anh nghe xem nào

Thấy Ảnh Quân hấp hối hỏi như vậy khiến cô mím môi không muốn nói, cô chỉ khẽ cười gượng nói.

_ Không có gì đâu, chỉ là hôm nay có một con chó một ngoan ngoãn đụng vào người em, việc em dị ứng với lông chó anh cũng biết mà

Ở nơi nào đó, người nào đó liên tục hắt xì mặc dù bản thân không bị cảm.

Ảnh Quân thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng Phi Nhung đã gặp chuyện gì không tốt, thấy không còn việc gì để nói với cô nữa nên Ảnh Quân gãi gãi đầu lên tiếng.

_ Em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa tối

_ Ừm, vậy em về phòng đây

Cô không lạnh không nhạt nói, sau đó xoay người đi nhanh vào phòng. Ánh mắt Ảnh Quân vẫn nhìn theo cô, bỗng dưng anh nở nụ cười nhạt nhẽo, Cô dạo này ít nói chuyện với anh hơn rồi hay là cô muốn trốn tránh anh.

Lại trôi qua tiếp một một ngày, Phi Nhung thật sự rất bất lực khi phải làm việc chung với Mạnh Quỳnh, anh ngày nào cũng nói ra những lời vô sỉ và trêu chọc cô đến khi cô tức giận phừng phừng mới thôi, đang miên man làm gì thì lại nghe giọng của anh nhưng lần này rất nghiêm túc khiến cô muốn sợ hãi.

_ Tổng giám đốc, có một cô gái ngỗ ngược muốn tìm gặp em có muốn mời cô ta lên đây không?

Phi Nhung bất chợt ngừng ký tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách ngờ vực rồi chầm chậm lên tiếng.

_ Được, mời cô ta vào đây đi

_ Tuân lệnh em

Mạnh Quỳnh tươi cười đáp rồi nhanh chóng xoay người đi, nhìn bộ dạng nhởn nhơ của anh khiến cô cảm thấy rất đáng ghét. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ cũng trông khá là xinh đẹp cô ta uyển chuyển bước đến ghế sofa dành cho khách sau đó tùy tiện ngồi xuống hành động nhỏ này của cô ta đã lọt vào mắt Phi Nhung, cô khá là khó chịu vì hành động của cô ta như không xem ai là gì, ngay cả Mạnh Quỳnh đứng một bên cũng không khá khẩm là mấy, anh đã sớm muốn đăng xuất cô ta khỏi trái đất rồi.

_ Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?

Phi Nhung đứng dậy đi đến ngồi đối diện với cô ta rồi chủ động lên tiếng trước, ngay khi câu hỏi của cô vừa dứt thì khoé môi người phụ nữ kia nhếch lên cười khẩy.

Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt rõ ràng đang nhìn cô như muốn giết cô luôn vậy, Và vốn dĩ tính cô ta không dài dòng nên rất thẳng thắn vào chủ đề.

_ Tôi là Cẩn Du, và tôi đến đây chỉ để muốn nhắc nhở cô hãy tránh xa Ảnh Quân ra, anh ấy là người tôi yêu

Phi Nhung thoáng chốc bất ngờ, người phụ nữ này chủ động đến tìm cô chỉ để nói cô tránh xa Ảnh Quân, Thật không ngờ cô ta yêu Ảnh Quân nhưng có điều cô ta quá ảo tưởng rồi không nhỉ, trên gương mặt của cô vẫn điềm nhiên không hề tức giận.

_ Ồ thì ra anh Ảnh Quân là người cô Cẩn yêu? Thế cho hỏi cô Cẩn rằng anh Ảnh Quân có yêu cô không?

_ Tôi...

Cẩn Du bỗng chốc cứng họng vừa xấu hổ, quả thật lời của Phi Nhung nói ra rất đúng vốn dĩ cô ta đã yêu thầm Ảnh Quân rất lâu và từng ngỏ lời yêu với anh nhưng anh không hề hứng gì với cô ta mà thẳng thừng từ chối cô ta, khi cô ta biết được người Ảnh Quân yêu chính là Phi Nhung thì không cam tâm, và đây là cơ hội để cô ta tìm gặp cô.

Mặc dù rất xấu hổ nhưng Cẩn Du vẫn ngoan cường, vẫn muốn đấu chiến với Phi Nhung, cô ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng bây giờ cô ta không thể bình tĩnh được nữa mà trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng.

_ Cô là cái thá gì mà nói Ảnh Quân không yêu tôi, có biết tôi ai không hả?

_ Là Cẩn tiểu thư của Cẩn gia đúng chứ?

Mạnh Quỳnh lạnh tanh đáp, ban nãy anh đã rất nhịn rồi vì nghĩ chuyện giữa cô ta và Phi Nhung nên anh không tiện lên tiếng, nhưng khi cô ta quát vào mặt cô là anh không thể nào chịu đựng được, Người phụ nữ của anh vậy mà cô ta tùy tiện quát vào mặt.

Nhưng có điều Cẩn Du không cam tâm khi Phi Nhung được người trợ giúp, nhưng mà cô rất đắc ý khi Mạnh Quỳnh biết thân thế của cô ta.

_ Sao nào? Sợ rồi à? Hai người có tin tôi báo với ba của tôi một tiếng thì cả anh và cô ta rất nhanh cút khỏi đây không

Anh khoanh tay trước ngực ánh mắt hung dữ nhìn Cẩn Du, ánh nhìn của anh như muốn giết người khiến cô ta nhất thời sợ hãi, khoé môi anh khẽ cong lên ngay cả giọng điệu hết sức châm biếm.

_ Dường như Cẩn tiểu thư đang ảo tưởng thì phải? Bớt ảo tưởng đi

Đột nhiên ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn đến cô ta một lượt rồi thẳng thắn nói tiếp.

_ Cặp chân như cặp giò cháo quẩy, mà trèo cho cao coi chừng té đấy Cẩn tiểu thư

Nghe những lời châm biếm của anh, Phi Nhung bụm miệng cười đến nỗi chảy cả nước mắt quả thật không ngờ Mạnh Quỳnh lại có thể thẳng thừng châm chọc với một người phụ nữ như vậy.

Cẩn Du siết chặt tay, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa trừng mắt liếc Mạnh Quỳnh.

_ Rồi sao? Liên quan gì đến anh

Anh cũng không hơn thua gì cô ta mà tiếp tục châm chọc cô ta, Chờ đến khi cô ta bỏ chạy thì anh mới thôi.

_ Người thì có khúc à, mặt tròn như mặt trăng mà đến đây sân si với người ta...

_ Đừng nói nữa...Hai người cứ đợi đấy

Dường như Cẩn Du không chịu đựng được mà đứng dậy cầm túi xách lên ra về, nếu còn ở đây thêm nữa chắc cô ta phát điên lên mất.

Mạnh Quỳnh quay sang nhìn Phi Nhung, thấy cô cười đến nỗi ứa nước mắt thì trong lòng anh không thôi nhẹ nhõm. Như phát hiện bản thân đang cười đến mất bị anh nhìn thấy, cô nhanh chóng thu lại cơ mặt không cười nữa và có chút ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Khoé môi Mạnh Quỳnh khẽ co giật, bình thản lên tiếng.

_ Nhung Nhung, anh đã đuổi cô ta đi rồi em nên thưởng gì đó cho anh đi

_____________

Chương 48: Gặp tai nạn

Cô ngớ người nhìn Mạnh Quỳnh, cái gì mà thưởng chứ? sao người đàn ông này cứ dai dẳng vậy nhỉ? cô nhớ không nhầm là con người Mạnh Quỳnh anh đâu có nhây đến mức như vậy.

_ Anh muốn phần thưởng gì cứ trực tiếp nói ra, tôi sẵn sàng đáp ứng cho anh

Khoé môi Mạnh Quỳnh không ngừng cong lên, anh đi đến bàn làm việc của cô sau đó chống hai tay xuống bàn để đối diện, ánh mắt thâm thúy nhìn Phi Nhung.

_ Phần thưởng đơn giản thôi, Anh muốn em thỏa mãn nhu cầu anh

_ Anh...

Cô tức giận đến mức đứng dậy muốn vung tay tát vào mặt anh nhưng không hiểu sao cô lại không nỡ, khẽ nghiến răng nghiến lợi buông thõng tay xuống, Nhìn thấy cô rất tức giận như vậy thì anh có hơi hoảng thật không ngờ câu nói đùa của anh đã chọc cô giận.

_ Nhung Nhung, đừng tức giận! anh chỉ là nói đùa thôi phần thưởng này hay để sau đi ha

Ngay lúc này cô mới hả hoả, còn không quên lườm quýt anh mà không nói gì, định đi vào bàn làm việc nhưng chợt nhớ đến cái tên Ảnh Quân gì đó mà Cẩn Du nhắc đến, rốt cuộc giữa cô và Ảnh Quân kia có quan hệ gì đây, Mạnh Quỳnhnóng ruột quay qua nhìn Phi Nhung hỏi nhưng chất giọng cực kỳ khó chịu.

_ Em và cái tên Ảnh Quân gì đó có quan hệ gì với nhau?

_ Sao?

Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Quỳnh nhưng trong ánh mắt của cô có hơi chột dạ, miệng cô lí nhí lên tiếng.

_ Ảnh Quân chính là vị hôn phu của tôi, nhưng chúng tôi không xảy ra bất cứ quan hệ tình cảm gì cả

Không hiểu sao cô lại rất muốn giải thích cho Mạnh Quỳnh nghe, Anh nghe xong thì thu lại gương mặt nhăn nhó lại nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Không nói không rằng anh đi đến nhấc cả người Phi Nhung dậy rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô vào trong lòng, anh siết chặt cô như muốn khảm người cô vào người mình vậy.

Cô nhất thời đứng cứng đờ mặc cho anh ôm, cô còn ngửi được mùi hương thơm nhẹ từ trên người anh còn tham lam hít mùi hương thơm ấy, Trong tức khắc cô cảm nhận được hơi ấm từ Mạnh Quỳnh hơi ấm mà từ lâu cô đã rất muốn, đột nhiên bị anh ghì chặt vào lòng khiến cô không kiềm được mà òa khóc.

Thấy cô khóc, Mạnh Quỳnh luống cuống buông nhẹ người cô ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô, giọng nói có phần ôn nhu vừa đau lòng.

_ Ngoan! nín nào, không khóc ha, Nhung Nhung đừng khóc anh sẽ đau lòng mất

_ Đồ đáng ghét...Hức...Đồ tồi...

Vừa nói cô vừa dùng lực đánh bốp bốp vào người anh, nhưng anh không hề hứng gì mà còn thoải mái cho cô xả giận, Anh bắt lấy cánh tay cô rồi nhẹ nhàng nâng lên cúi xuống hôn lên tay cô.

_ Anh xin lỗi Nhung Nhung! Hãy cho anh cơ hội để bù đắp những năm tháng qua đã đối xử tệ bạc với em, được không? Anh không mong em tha thứ cho anh chỉ muốn em cho anh cơ hội để theo đuổi em

Nghe đến đây cô kích động đẩy người anh ra xa một chút, ánh mắt có phần tránh né mà quay mặt sang chỗ khác rồi lạnh nhạt nói.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh về đi

_ Không, anh không về! trừ khi em lên tiếng cho anh cơ hội và quay về với anh thì anh mới yên tâm mà đi về

Mạnh Quỳnh kinh hãi một lần nữa ôm chầm lấy cô, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

_ Nhung Nhung, em không cảm nhận được trái tim anh sao? Là anh đang yêu em thật lòng đấy

Dù biết bản thân Mạnh Quỳnh đã thay đổi nhưng cô không thể nào tiếp nhận được sự thay đổi ấy, ngay khi nghe chính miệng anh nói anh yêu cô trái tim cô chỉ khẽ kích động mà thôi, nếu là Phi Nhung trước kia khi nghe những lời này thì chắc sẽ vui mừng khôn xiết nhưng hiện tại cô không còn mềm lòng như trước kia nữa.

Từ lúc gặp lại Mạnh Quỳnh, nhìn thấy vẻ ngoài tiều tụy của anh khiến cô vô cùng xót xa nhưng cô nhất quyết không để cảm xúc lấn át lý trí, chỉ có như vậy thôi mà khiến cô lung lay, nhớ lại lúc đó Mạnh Quỳnh từng hành hạ cô như thế nào khiến cô khổ sở về mặt tinh thần lẫn thể xác, nên cô không muốn quay lại với anh.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa tôi không nghe đâu, nên mong anh về đi và lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

Dứt lời, Phi Nhung cương quyết hất mạnh vòng ôm của Mạnh Quỳnh ra rồi lạnh lùng đi vào bàn làm việc, và không có ý định ngẩng đầu nhìn lại anh.

Anh vẫn lưu luyến nhìn cô, vì không muốn cô thêm chán ghét nên anh chỉ còn cách lẳng lặng mà rời đi.

...

Trời về đêm, cô trằn trọc ngủ không được cứ lăn qua lăn lại trên giường, một lúc thì cô bực bội ngồi dậy đi xuống dưới lầu uống một cốc nước.

Uống hết một cốc nước lạnh, cô lần nữa đi về phòng ngủ lúc đi ngang qua phòng của Ảnh Quân thì thấy anh vẫn chưa ngủ hình như anh vẫn còn đang làm việc, vì không muốn làm phiền anh nên cô đi nhanh vào phòng.

Lúc nằm xuống giường trong lòng cô bỗng xuất hiện sự bất an vừa căng thẳng, cố nhắm tịt mắt thì bất ngờ điện thoại trên bàn reo lên.

Cô ngờ vực cầm điện thoại lên bắt máy.

_ Alo, cho hỏi ai vậy?

Giọng đầu dây bên kia có chút gấp gáp lên tiếng trả lời.

_ Có phải cô chính là Phạm Phi Nhung không? bệnh nhân Nguyễn Mạnh Quỳnh gặp tai nạn giao thông mất máu quá nhiều, phần ngực cũng bị tấn công mạnh phải làm phẫu thuật ngay, Nếu cô là người nhà của anh ta hãy đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro