Chương 45,46: Sếp, anh diễn tệ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này đã thành công khiến Phi Nhung ngừng đánh, nhưng cơ thể của cô sớm đã cứng đờ khi người đàn ông đang đứng trước cô là Mạnh Quỳnh, người đàn ông mà cô từng điên cuồng yêu.

Cô cứ thế mà đứng yên không thể nào nhúc nhích được nữa, Mạnh Quỳnh khi đã nhìn rõ gương mặt của cô khiến anh ngây người nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, Anh không thể nào chừng chừ được nữa và một lần nữa anh tiến thêm một bước thành công ôm chặt lấy người Phi Nhung, còn tham lam hít mùi hương thơm tự nhiên trên người cô, Quả thật mùi hương này đã khiến anh nghiện đến mức không cai được.

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười mãn nguyện, sau đó khẽ thì thầm vào tai Phi Nhung.

_ Phi Nhung...Phi Nhung...Phi Nhung

Dù có gọi tên cô gấp ngàn lần đi nữa thì anh vẫn chưa cảm thấy đủ, cô một lần nữa đứng chôn chân tại chỗ mặc cho anh ôm. Vì trong lúc này cô hoàn toàn không tin vào chính tai mình, cô có nghe nhầm hay nhìn nhầm người không? Mạnh Quỳnh vậy mà gọi tên cô một cách thân mật lại vừa dịu dàng, đây không phải tính cách ngày thường của anh, cô không quen sự thay đổi này của anh.

Lấy hết can đảm đẩy Mạnh Quỳnh ra rồi lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu vô cùng xa cách.

_ Xin Nguyễn Tổng hãy tự trọng, đừng tùy tiện ôm người khác như vậy không giống tác phong của ngài

Nhìn cách cư xử xa cách của Phi Nhung khiến anh thật sự rất đau lòng, cô thật sự đã thay đổi rồi không còn là một Phạm Phi Nhung yếu mềm hay khóc nữa cô đã quật cường lên rồi, Mạnh Quỳnh giấu sự đau lòng vào trong khẽ tiến đến gần chỗ cô, Đối diện với cô quả thật anh không biết nên nói gì mới gây ấn tượng tốt với cô.

Mạnh Quỳnh khẽ đưa tay gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói.

_ À...ừm...Em..em dạo này khỏe không? Ừm...Anh thật sự rất nhớ em Phi Nhung.

Vì không biết nên bắt đầu như thế nào nên anh nhất thời nói năng lung tung, ngay khi lời vừa dứt anh rất muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống đó, Thân là Nguyễn Tổng nổi danh muôn nơi ai nghe tên cũng phải sợ, nào ngờ đối diện với vợ cũ lại nói chuyện một cách lắp ba lắp bắp lại còn ngại ngùng.

Phi Nhung ban đầu rất kinh ngạc vừa sốc nặng, có phải người đang đứng trước mặt cô có phải là Mạnh Quỳnh lạnh lùng, điềm đạm ngày thường không? Cô mím môi nhìn anh không nói gì nhưng trong lòng lại rất nhiều thắc mắc về anh.

" Anh ấy...sau bốn năm đã thay đổi thật rồi? Ánh mắt ôn nhu đó là sao đây? Bốn năm trước anh ấy không dùng ánh mắt ấy nhìn mình như vậy, Nguyễn Mạnh Quỳnh, rốt cuộc anh làm sao vậy?"

Thấy cô im lặng như vậy, Mạnh Quỳnh thoáng chốc xấu hổ vừa thất vọng, bên ngực trái không ngừng đau quặn thắt.

" Cô ấy đã rất hận mình nhỉ? ngay cả trả lời cô ấy không muốn lên tiếng"

Tưởng chừng như không có câu trả lời nhưng không ngờ Phi Nhung hờ hững lên tiếng.

_ Tôi khỏe, cảm ơn Nguyễn Tổng đã mở lời hỏi thăm, không còn việc gì nữa tôi đi trước đây

Đi được vài bước thì cổ tay cô nhanh chóng bị Mạnh Quỳnh nắm lấy, khi Mạnh Quỳnh quay mặt lại nhìn thì đập vào mắt cô là hốc mắt đỏ hoe của anh, cô bây giờ rất bối rối vì dáng vẻ yếu đuối này của anh cô không hề quen.

_ Nguyễn...Nguyễn Mạnh Quỳnh...Anh đang làm gì vậy hả?

Ngay khi câu hỏi của cô vừa dứt, Mạnh Quỳnh bất ngờ òa khóc nức nở và không chừng chừ ôm lấy Phi Nhung vào trong lòng, cô nhăn mặt khó chịu muốn đẩy ra nhưng lại bị anh ôm chặt.

_ Nhung Nhung...Anh thật sự rất nhớ em, Anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội để bù đắp những lỗi lầm mà anh từng đối xử tệ với em được không? Anh hứa sẽ không làm em khóc nữa

Cô khẽ cười nhạt, cơ hội sao? Có điều, không phải bản thân cô không muốn cho Mạnh Quỳnh cơ hội, mà sợ rằng khi mở lòng lại đưa bản thân về quá khứ đau khổ thêm một lần nữa, Nhưng mà...suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, nó ở trên người cô nhưng lại rung động vì kẻ tệ bạc như Mạnh Quỳnh.

Hít thật sâu, cô khẽ đẩy người anh ra, ánh nhìn của cô rõ là lạnh nhạt.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi thật sự rất vui vì anh đã nhận sai nhưng về việc cho cơ hội cho anh, Tôi không thể!

Cô không buồn nhìn lấy anh một cái mà lạnh lùng quay người đi, nhưng Mạnh Quỳnh không cam tâm vẫn mặt dày ăn vạ hét lên.

_ Nghe anh...Nhung Nhung! Anh sẽ khóc, nếu như em không ở bên cạnh anh và anh sẽ không tồn tại nếu em không cho anh cơ hội

Mặc dù đã đi xa nhưng lời của anh đã thành công lọt vào tai cô, Phi Nhung thật muốn quay người lại hét vào mặt anh nhưng cô nhịn, nếu cô còn nói nữa chắc chắn Mạnh Quỳnh vẫn dai dẳng bám lấy cô.

Ngay khi cô đã khuất bóng, Mạnh Quỳnh nhanh chóng chùi nước mắt, trợ lý Nhan Tầm từ đâu đến mà phi đến chỗ anh.

Trợ lý Nhan Tầm khoanh tay trước ngực, khẽ bĩu môi lên tiếng.

_ Sếp, Anh diễn tệ quá hèn gì Thiếu phu nhân không cảm động mà còn ngược lại là ghét bỏ

Bị trợ lý của mình khinh thường, Mạnh Quỳnh không phục lườm ánh mắt sát lạnh về phía trợ lý Nhan Tầm, sau đó nhởn nhơ lên tiếng.

_ Xấc, cậu chả hiểu cái gì? Đồ độc thân

Trợ lý Nhan Tầm nhất thời cứng họng, ngoan ngoãn rất cún con nhưng thật chất trong lòng đang khinh thường anh, Cậu ta nhìn anh cười gượng gạo.

" Sếp hình như đã quên rằng chính anh ấy cũng đang độc thân?"

Trợ lý Nhan Tầm chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu ta nhanh chóng báo cáo với Mạnh Quỳnh.

_ Sếp, tôi nghe nói hôm nay Thiếu phu nhân sẽ tuyển trợ lý ạ

_ Là thật?

________

Chương 45: Anh không cố ý, anh chỉ cố tình thôi

Sau khi nghe trợ lý Nhan Tầm nói Phi Nhung có tuyển trợ lý, anh đã gấp gáp giao công việc ở tập đoàn lại cho trợ lý Nhan Tầm, cậu ta như muốn khóc thét lên nhưng vì hạnh phúc của Sếp mình nên cậu ta ngậm ngùi làm việc.

Rất may người phỏng vấn anh không phải là Phi Nhung, sau vài tiếng phỏng vấn anh thành công được nhận vào làm trợ lý cho cô. Trong lòng anh không ngừng vui mừng, cuối cùng thì anh cũng có thể ngày nào gặp cô và còn gần gũi với cô nghĩ thôi đã khiến anh muốn cười như điên.

...

Ngày hôm sau Mạnh Quỳnh với bộ âu phục đen chỉnh tề, anh ngắm nhìn mình trong gương được một lúc rồi mới lái xe đến tập đoàn Âu Thị.

Cô từ sớm đã đến tập đoàn, đúng lúc cô nhận được thông tin từ giám đốc nhân sự nói rằng hôm nay sẽ có trợ lý mới đến làm, cô cũng không bận tâm cho lắm chỉ ừm một tiếng rồi đi vào phòng làm việc.

Cốc...cốc...cốc

Phi Nhung đang chăm chú nhìn tài liệu thì phía cửa vang lên tiếng gõ, cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

_ Mời vào

Cạch.

Mạnh Quỳnh đẩy cửa bước vào, ngay lập tức ánh mắt hổ phách của anh khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Phi Nhung, anh nhất thời ngây người nhìn, Mãi cho đến khi cô ngẩng đầu lên mới anh mới hoàn hồn lại.

Hàng lông mày cô nhíu chặt lại, tại sao Mạnh Quỳnh lại ở đây? Anh có cần bám dai như đỉa không, À mà khoan đã đừng có nói anh là trợ lý mới của cô đấy nhé.

Phi Nhung nhìn anh bực bội lên tiếng, và không có ý định nhìn anh.

_ Anh đến đây làm gì? Coi bộ Nguyễn Tổng đây rất rảnh rỗi nhỉ?

_ Không, Anh không hề rảnh anh đến đây chỉ muốn làm việc

Mạnh Quỳnh thành thật nói, nghe anh nói thế Phi Nhung thoáng chốc kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

_ Làm việc? Ý anh là gì đây?

Thấy cô bất ngờ như vậy anh cũng đoán được việc anh là trợ lý của cô, nên anh tốt bụng nói.

_ Hình như giám đốc nhân sự chưa nói với em là anh sẽ là trợ lý của em

Cô thoáng chốc ngớ người, vậy ra suy nghĩ của cô rất đúng. Nhưng mà điều cô khó hiểu nhất là Mạnh Quỳnh lại hạ mình đi làm trợ lý cho cô? có phải bốn năm qua anh đã đập đầu vào cái gì rồi không, anh bây giờ như trở thành một con người khác hoàn toàn, quả thật cô không thể tiêu hóa được.

Nhưng cho dù Mạnh Quỳnh thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì cô sẽ không mui lòng lần nữa mặc dù con tim vẫn còn dao động, Những việc mà Mạnh Quỳnh từng đối xử tệ với cô vậy thì cô sẽ từ từ tính món nợ này cho anh.

Trong lúc làm việc cô bỗng nhiên khô cổ họng, liếc mắt nhìn về phía Mạnh Quỳnh khoé môi cô bất giác cong lên một cách nham hiểm, Khẽ gấp tài liệu lại cô nghiêm giọng ra lệnh cho anh.

_ Trợ lý Nguyễn, cảm phiền anh pha giúp tôi một cốc nước ép cam

" Hừ, để xem anh làm bằng cách nào? đường đường là một người nắm giữ nền móng kinh tế Giang Thành chắc hẳn không biết pha nước ép đâu nhỉ"

Phi Nhung cô là đang hành hạ anh đấy!

Khoé môi cô vẫn nhếch nhưng nhìn kỹ lưỡng thì cô là đang khinh thường anh, Nghe cô muốn uống nước ép cam Mạnh Quỳnh không hề chừng chừ mà đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, ánh mắt luôn ôn nhu mỗi khi nhìn cô.

_ Em muốn uống nước cam có vị pha chua hay ngọt?

_ Tùy...tuỳ anh

Cô nhanh chóng tránh ánh mắt nhu hòa của anh sau đó hờ hững đáp, Mạnh Quỳnh khẽ mỉm cười với cô một cái rồi quay gót rời đi. Một lúc sau anh đi vào với một ly nước cam trên tay, anh tươi cười đưa lên cho cô.

_ Của em đây

Cô không đáp nhưng tay vẫn lanh lẹ cầm lấy cốc nước cam, Mạnh Quỳnh nhìn hành động này thì không khỏi phì cười, cô nhẹ nhàng uống một ngụm nước cam nhưng trong phút chốc hai mắt cô sáng lên đầy kinh ngạc.

" Sao lại ngọt như vậy chứ?"

Không thể ngờ được Mạnh Quỳnh lại tỉ mỉ pha được một cốc nước cam cực ngọt như vậy, quả thật cô rất thích uống hay ăn đồ ngọt. Tuy trong lòng rất phái phái nhưng bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn, Phi Nhung dùng gương mặt hờ hững, anh thấy thế liền căng thẳng, chẳng lẽ nước cam anh pha không hợp khẩu vị của cô ư? Việc pha nước trái cây anh đã học từ quản gia Lâm gần nửa năm mới có thể cảm nhận được vị ngọt, vậy mà cô nhóc trước mặt lại tỏ vẻ hờ hững như vậy.

Thấy cô đặt cốc nước cam xuống, Mặc Hàn Phong cuống quýt hỏi.

_ Nhung Nhung...Em thấy sao? Không đúng khẩu vị của em hả, Nếu em không chê thì anh sẽ...

_ Very chê!!!!!

Chưa kịp để Mạnh Quỳnh nói dứt câu, Phi Nhung đã thẳng thừng lên tiếng đáp. Trong phút chốc mặt anh trở nên ủ rũ, không nói gì mà lũi thủi đi vào chỗ làm việc, không hiểu sao nhìn biểu cảm này của anh khiến cô hơi buồn cười.

Ngay lúc anh vừa len lén nhìn qua chỗ cô thì vô tình nhìn thấy cốc nước cam bị Phi Nhung uống hết một nửa, khoé môi anh cong lên đầy thích thú, Ngoài miệng thì bảo chê nhưng trong miệng thì lại trái ngược.

Mạnh Quỳnh lắc đầu ngao ngán sau đó đứng dậy đi về bàn làm việc của cô, anh định đưa tay cầm lấy cốc nước cam lên nhưng không ngờ bị cô hiểu lầm.

_ Anh định làm gì?

Vừa nói Phi Nhung vừa phòng thủ nhìn anh.

_ Nhung Nhung, em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ là muốn lấy cốc nước cam lên thôi mà

_ Nhưng...nhưng anh phải nói một tiếng đi chứ...làm người ta hiểu lầm anh là tên biến thái ấy chứ...

Khúc đầu Phi Nhung nói bình thường nhưng khi đến khúc cuối giọng cô nhỏ lại, Mạnh Quỳnh có thể nghe thấy được nhưng không muốn vạch trần ra vì sợ cô nhóc này thẹn quá hóa giận thì sao, Mạnh Quỳnh tay cầm lấy cốc nước lên nhưng không may làm đổ nước cam lên người cô, anh cuống cuồng lên đưa tay phủi phủi nước dính lên người cô, anh còn thừa cơ dùng tay bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô.

Cô giận đến mức đỏ mặt muốn hét lên và mắng nhiếc anh nhưng lại không làm được, anh gãi đầu giải thích.

_ Anh xin lỗi, Anh không cố ý, Anh chỉ cố tình thôi

_ Nguyễn! Mạnh! Quỳnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro