Chương 43,44: Biết tin Phi Nhung vẫn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

_ Chủ tịch...chủ tịch...tôi có chuyện động trời muốn báo cho anh biết đây

Trợ lý Nhan Tầm hối hả chạy vào, gương mặt cậu ta hiện rõ sự kinh hoàng nhất thời đẩy cửa bước vào, nhưng điều này đã khiến cho Mạnh Quỳnh nhướn mày khó chịu, vừa khó hiểu.

Mạnh Quỳnh khẽ đặt cây bút xuống, anh ngã lưng ra thành ghế ánh mắt không mấy thích thú mà lên tiếng.

_ Có chuyện gì mà cậu phải hốt hoảng như vậy? đây đâu phải phong cách làm việc của cậu, nhưng mà có chuyện gì cậu nói đi

Trợ lý Nhan Tầm lấy lại hơi thở, nhìn Mạnh Quỳnh nhưng cậu ta lại lưỡng lữ, thật ra chuyện cậu muốn thông báo cho anh biết chính là chuyện Phi Nhung vẫn còn sống, nhưng cô không còn là một cô gái yếu mềm nữa mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, quật cường. Nếu để cho Mạnh Quỳnh biết về cô chắc chắn anh sẽ kích động mà nhanh chóng đi tìm cô.

Nhận thấy sự ấp úng của trợ lý Nhan Tầm khiến Mạnh Quỳnh như muốn trục xuất cậu ta lên sao hỏa mất, anh vốn ghét những kẻ hay lưỡng lự ấp úng điều này cậu ta hiểu rất rõ mà.

Anh bực bội cáu kỉnh cậu ta

_ Có chuyện gì thì cậu cứ nói, chẳng phải cậu hứng hở có tin động trời muốn báo với tôi mà?

Trợ lý Nhan Tầm hơi gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hổ phách của anh chầm chậm nói.

_ Chủ tịch...nếu tôi nói chuyện này ra mong anh không được kích động mà xin hãy bình tĩnh nhé?

_ Có gì thì nói thẳng ra đi còn bày đặt dặn dò tôi

Đôi mày rậm nhướng lên một cách bất mãn hai tay Mạnh Quỳnh khoanh trước ngực mà im lặng lắng nghe chuyện trợ lý Nhan Tầm sắp nói.

_ Thật ra...thật ra...Thiếu phu nhân vẫn còn sống thưa Chủ tịch...

_ Nhan Tầm...cậu vừa nói gì vậy?

Mạnh Quỳnh bất ngờ đứng phắt dậy ánh mắt như không tin chính vào tai mình, Thiếu phu nhân còn sống? chẳng lẽ ý của Nhan Tầm nói Phi Nhung vẫn còn sống, khoé mắt anh bỗng dưng cay xè. Anh định bước đi ra ngoài mà quên mất việc hỏi trợ lý Nhan Tầm tại sao lại biết cô còn sống, nhưng tâm trạng của anh bây giờ không muốn hỏi mà chỉ muốn đi tìm cô, trợ lý Nhan Tầm nhanh trí kéo tay Mạnh Quỳnh lại, biết thế nào anh cũng sẽ như thế mà.

_ Đã bảo anh hãy thật bình tĩnh rồi mà, Chủ tịch à? cho dù anh muốn gặp Thiếu phu nhân thì cô ấy có muốn gặp anh hay không? hiện tại cô ấy đang giận và hận anh đấy, anh đi tìm cô ấy chỉ càng khiến cô ấy thêm chán ghét hơn mà thôi

Mạnh Quỳnh khi nghe những lời này thì đột nhiên khựng lại toàn thân hóa đá, bỗng dưng anh nở nụ cười giễu cợt nhả bản thân. Đúng vậy, chính anh là người khiến cho cô ghét và căm hận anh, mà nếu muốn gặp cô anh lấy tư cách gì để gặp cô, chồng ư? giữa anh và cô đã ly hôn với nhau vào bốn năm trước.

Hít thở thật sâu anh lặng lẽ quay lại ghế ngồi, nhìn hành động thẫn thờ này trợ lý Nhan Tầm đủ biết anh đã bình tĩnh trở lại, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn xa xăm nơi mà xe cộ đang không ngừng chạy qua tấm kính cửa, anh bất ngờ hỏi trợ lý Nhan Tầm.

_ Nhan Tầm, làm sao cậu biết Phi Nhung vẫn còn sống? chẳng phải Quách Khiếu Thiên đã nói ngọn lửa bốc cháy rất lớn không thể đến cứu được cô ấy hay sao?

_ Đúng là ngọn lửa bốc cháy rất lớn nhưng mà rất may mắn Thiếu phu nhân đã được ai đó cứu mạng

Mạnh Quỳnh bất ngờ quay mặt nhìn Nhan Tầm, được ai đó cứu? Theo anh được biết cô không quen biết ai cả ngoài Nghiên Dương nhưng nếu nói cô ta cứu cô là điều không thể, anh khẽ nheo mắt.

_ Vậy cậu có biết người cứu cô ấy là ai không?

Trợ lý Nhan Tầm thành thật lắc đầu.

_ Cái này thì tôi không biết thưa Chủ tịch

Dù không có câu trả lời nhưng Mạnh Quỳnh không hề biểu hiện gì, anh ngây người một lúc thì phất tay ngụ ý bảo trợ lý Nhan Tầm ra ngoài, cậu ta biết ý mà đi ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại được một lúc thì cánh cửa bị ai đó đẩy vào, Mạnh Quỳnh nheo mày ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quách Khiếu Thiên kiêu ngạo bước vào trên tay anh ta đang bế một cậu nhóc tầm khoảng ba bốn tuổi.

Mạnh Quỳnh khá bất ngờ, bởi gương mặt giữa Quách Khiếu Thiên và cậu nhóc ấy giống hệt nhau, đợi anh ta đã ngồi vào ghế rồi anh mới hoàn hồn lại mà đứng dậy đi về phía Quách Khiếu Thiên ngồi xuống đối diện anh ta.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mạnh Quỳnh chăm chăm nhìn cậu nhóc đang ngồi trên đùi Quách Khiếu Thiên sau đó ngẩng lên nhìn anh ta.

_ Khiếu Thiên, cậu nhặt cậu nhóc này ở đâu vậy? trông giống cậu thật đó chứ, chuyện này Nghiên Dương biết không đấy?

Bị lời nói châm chọc của anh khiến Quách Khiếu Thiên nhăn mày, bàn tay to lớn cưng nựng cặp má phúng phính của con trai sau đó bình thản nói.

_ Nhặt cái gì mà nhặt? thằng bé là con trai tôi tên Quách Nghiên Vũ

_ Ôi mẹ ơi! Cậu đang nói gì vậy?

Hai mắt Mạnh Quỳnh trợn tròn vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi, Quách Khiếu Thiên vậy mà đã có con khoảng ba bốn tuổi rồi, mà khoan đã! Mẹ của đứa nhỏ này là ai đây, đừng có nói là không phải Nghiên Dương nha, như nhận ra Mạnh Quỳnh đang nghĩ lầm anh ta nên anh ta tốt bụng giải thích.

_ Này Mạnh Quỳnh cậu bớt suy nghĩ lại đi, mẹ của con tôi chỉ có thể là Nghiên Dương, Tiểu Vũ chính là cô ấy sinh ra đấy

Nghe vậy, Mạnh Quỳnh không nói gì nữa nhưng ánh mắt của anh bây giờ thay vì nghi hoặc mà chuyển sang ghen tị, Quách Khiếu Thiên vậy mà đã có con rồi. Mạnh Quỳnh càng nghĩ càng tức muốn bốc khói, Khoé môi Quách Khiếu Thiên cong lên đầy thích thú, anh ta là đang châm biếm anh đây.

_ Sao? Tôi có thể nhìn ra ánh mắt ghen tị của cậu đấy? Mạnh Quỳnh à

Anh liếc xéo anh ta khẽ bĩu môi phản bác.

_ Hừ, Ông đây mới không thèm ghen tị với cậu đấy!

_ Haha..Thật đáng thương cho cậu quá, ít ra thì con tôi còn có thể chạy nhảy đi mau nước mắm, còn cậu thì...

Gương mặt Mạnh Quỳnh đen như đáy nồi, anh nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía cửa.

_ Quách Khiếu Thiên, cút ra ngoài cho tôi cửa bên kia không tiễn

________________

Chương 44: Không Phải anh không tốt mà tình cảm anh đặt không đúng chỗ

Ngay khi biết được Phi Nhung vẫn còn sống và hay tin hiện tại cô đang là một Tổng giám đốc của Âu Thị, Mạnh Quỳnh mấy ngày qua đứng ngồi không yên vì muốn nghĩ cách làm thế nào để gặp Phi Nhung.

Anh cứ nằm yên trằn trọc vì suy nghĩ mãi đến khi ba giờ sáng anh mới chợp mắt được. Nhưng bên này, Phi Nhung cũng không tài nào ngủ được cô cứ vậy mà đứng dậy đi ra ban công hóng mát đột nhiên một luồng gió lạnh tạt qua ngang người cô khiến cô hơi rùng mình mà ôm lấy hai bả vai mình.

Bỗng dưng một chiếc áo khoác bao phủ người cô, kèm theo tiếng nói ấm áp của Ảnh Quân.

_ Sao vẫn chưa đi ngủ? Đừng đứng đây nữa trời đêm khuya rất lạnh

Cô không xoay người lại mà chỉ cười nhẹ đáp.

_ Em không ngủ được đành ra đây hóng mát

Ánh mắt Ảnh Quân nhìn cô say đắm, bất ngờ một luồng gió lại xoẹt ngang qua. Thấy thế, anh đưa tay vén tóc mai cô ra sau tai nhưng vô tình nhìn thấy đôi môi mỏng trông có vẻ trong sáng vừa mang nét gợi cảm khiến Ảnh Quân phải nốt nước bọt một ngậm, anh như ma xui quỷ khiến bất ngờ xoay người cô lại anh từ từ hạ đầu xuống định hôn vào môi cô.

Phi Nhung kịp thời đẩy mạnh anh ra, ánh mắt không mấy tự nhiên nhìn Ảnh Quân, sau đó lạnh giọng nói.

_ Không còn sớm nữa, anh nên quay về phòng ngủ đi

Dứt lời, Phi Nhung lạnh lùng quay người định đi vào trong nhưng không ngờ bị Ảnh Quân ôm chặt lấy đằng sau, ngữ điệu của anh có chút run rẩy bẩy.

_ Phi Nhung, xin em hãy lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cảm xúc nơi anh dâng trào tận mây xanh là vì em đó, Anh thật sự...trở thành người một gã si tình mất rồi, Phi Nhung hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em được không?

Quả thật cô rất khó chịu khi bị Ảnh Quân ôm, gắng giãy giụa nhưng không được vì anh ôm quá chặt như muốn khảm người cô vào người anh luôn vậy, khẽ thở hắt ra.

_ Ảnh Quân, chúng ta phù hợp làm bạn hơn là làm người yêu, vì anh là một người bạn tốt

Lỗ tai Ảnh Quân cứ om om với câu nói của cô, anh nhất thời buông thõng người Phi Nhung sau đó bất ngờ xoay người cô để đối diện với anh, cô nhất thời hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ảnh Quân, cô muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng lại mím môi im lặng, quả thật cô cảm thấy rất tốt khi nói ra điều này vì chỉ khi như vậy mới khiến Ảnh Quân từ bỏ đoạn tình cảm dành cho cô.

Hai tay anh xiết chặt bả vai cô rồi lắc lắc khiến cô nhăn mày nhưng không nói gì, Ảnh Quân vừa đau lòng vừa tức giận mà nói.

_ Tại sao vậy hả Phi Nhung? Rốt cuộc bốn năm qua anh đối với em không tốt sao? Sao em cứ phải năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của anh hả?

Ảnh Quân vì trong cơn giận mà không ngừng run lắc người cô, cô thật sự rất khó chịu với hành động của anh cố gắng lấy hết sức bình sinh mà đẩy mạnh người Ảnh Quân ra, đôi chân cô bất giác lùi lại vài bước.

Mặc dù rất khó chịu với anh nhưng cô vẫn giữ ngữ điệu điềm đạm nói.

_ Ảnh Quân, Không phải anh không tốt hay anh không xứng mà là tình cảm của anh đặt không đúng chỗ, Em cảm ơn anh vì đã bên em và quan tâm em trong suốt quãng thời gian qua. Những việc làm đó khiến em cảm thấy bớt cô đơn hơn nhưng có khi nào anh nghĩ rằng "Đã đi quá sâu vào cuộc sống của em, can thiệp quá mức như muốn khẳng định em là của anh". Nhưng Ảnh Quân à, em ghét điều đó

Đáng lẽ khi có một người luôn quan tâm, đối xử tốt với cô như thế, cô nên gìn giữ và yêu thương lại nhưng mà trái tim cô mỗi khi ở bên Ảnh Quân nó không có cảm giác gì hết cả, Anh tốt như vậy xứng đáng có một người con gái cũng thật sự yêu yêu anh.

Hít một hơi thở thật sâu, Ảnh Quân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nhưng thật ra anh là đang cố ngăn nước mắt rơi xuống, Anh hiểu rằng! khi cô chẳng nhìn thấy tim anh thì tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Ảnh Quân khẽ cười nhạt, nhấc chân bước đi ngay khi đi ngang qua cô, anh âm trầm nói.

_ Em không muốn đón nhận anh, cũng không sao...Nhưng hãy để cho anh được biết em vẫn ổn, nhé!

Dứt lời, Ảnh Quân nặng trĩu bước đi. Nhớ đến ngày hôm qua cô bị sốt cao dẫn đến miên man, trong quá trình chăm sóc cô anh đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong miệng cô, mà điều khiến anh vừa khó chịu vừa đau lòng là khi...

Trong cơn miên man cô đã òa khóc và gọi tên người đàn ông tên Nguyễn Mạnh Quỳnh một cách nhẹ nhàng, ha! đây chẳng phải là tên chồng cũ của cô hay sao? Phi Nhung vậy mà vẫn còn yêu anh ta.

Đã nhiều lần anh cảm thấy bản thân rất xứng với Phi Nhung hơn là Mạnh Quỳnh tệ bạc kia, nhưng vì cái gì mà cô phải một lòng một dạ yêu tên khốn nạn đó chứ.

Phi Nhung nhìn bóng lưng cô độc của Ảnh Quân nhất thời cảm thấy tội lỗi với anh, nhưng cô sẽ không hối hận vì điều cô đã làm.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, cô với toàn thân uể oải đến tập đoàn Âu Thị.

Vừa để xe dưới tầng hầm định đi lên văn phòng thì đột nhiên phía sau ôm bị người nào đó nhào vào rồi ôm chầm lấy, cô hoảng hốt vừa sợ hãi vội giãy giụa kịch liệt.

_ Đồ thần kinh..biến thái...đồ động dục vào buổi sáng..mau buông bà đây ra ngay nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy

Ngay khi người đàn ông buông lỏng, cô nhân cơ hội thoát ra. Vì người đàn ông kia đội nón lưỡi trai nên không thấy mặt, cô dùng túi xách đánh túi bụi vào người đàn ông kia mặc cho người kia la thảm thiết.

_ Á...á...đừng đánh nữa mà Phi Nhung...là anh đây

(Mọi người đoán xem người đàn ông này là ai?🤣 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro