Chương 41,42: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh Quân sững sờ quay người rời đi, mặc dù Phi Nhung đã nói ra rõ những lời trong lòng đã làm tổn thương anh nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ việc yêu cô, dù cho cô hắt hũi đi chăng nữa thì anh sẽ không ngừng theo đuổi cô.

Nhìn bóng lưng cô độc của Ảnh Quân khiến cô thật sự rất áy náy lẫn tự trách nhưng nếu cô không làm vậy thì sẽ khiến Ảnh Quân vẫn mãi nuôi hy vọng chỉ có thể làm tổn thương anh mới khiến anh dập tắt hy vọng trong lòng.

Mọi hành động và lời nói của hai người đều thu vào tầm mắt ra Âu Dương Phàm, tay anh nắm chặt thành quyền nghiến răng lẩm bẩm.

_ Lại là tên khốn Nguyễn Mạnh Quỳnh?

Âu Dương Phàm lấy lại bình tĩnh đi thật nhanh về phía em gái mình, Phi Nhung vì cúi thấp đầu nên hơi giật mình vì sự xuất hiện của anh.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khiến anh khẽ thở dài, dùng tay xoa đầu cô.

_ Anh biết em vẫn còn tình cảm với cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh đó. Nhưng mà Phi Nhung à! đối với ái tình, nhất định phải dứt khoát em càng níu nếu kéo càng đau khổ, càng dây dưa thì càng dễ mắc sai lầm

_ Anh hai...

Phi Nhung nghẹn ngào gọi Âu Dương Phàm, Khẽ thở dài một tiếng sau đó anh ôm chầm lấy cô vỗ vỗ lưng mà vỗ về.

_ Nếu em không quên được quá khứ thì hãy để mình bận rộn, muốn nhớ lại một ngày nào đó thì hãy ngắm bình minh

Phi Nhung khẽ gật đầu gục mặt vào ngực Âu Dương Phàm, có anh trai tâm lý như vậy thì cô rất yên tâm.

...

Buổi sáng sớm, Phi Nhung với chiếc áo Gile len cổ V chất dày dặn nhiều màu Vintage bên trong kèm áo sơ mi trắng phối với quần bò đen.

Lúc cô đi xuống dưới thì thấy Âu phu nhân đang ngồi trong phòng khách thưởng thức ly trà nóng, vừa nghe thấy tiếng bước chân bà khẽ quay nhìn, Thấy con gái bé bỏng của mình bà liền nở nụ cười tươi.

_ Tiểu Nhung, con chuẩn bị đi đâu à? Hay là đi hẹn hò với Ảnh Quân chăng?

_ Mẹ à, không phải con đi hẹn hò với anh ấy mà là con đi gặp bạn của con ạ

Trên mặt Âu phu nhân thoáng chốc thất vọng nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt vui tươi.

_ Ồ, vậy con mau đi đi nhớ về nhà sớm nhé

_ Vâng ạ

Trước khi đi Phi Nhung còn không quên hôn nhẹ lên má Âu phu nhân một cái khiến bà càng vui vẻ hơn, con gái bé bỏng của bà đôi lúc rất đáng yêu nhưng chỉ tiếc cho Ảnh Quân vì chưa nhận được tình cảm từ cô, Âu phu nhân thở dài một tiếng sau đó nhâm nhi ly trà.

Điểm hẹn mà Phi Nhung đến chính là một tiệm hoa nhỏ, cách đó không xa một cậu nhóc với gương mặt mập mạp bầu bĩnh hết sức đáng yêu ra sức vẫy tay với cô.

Cô mỉm cười đi thật nhanh về phía cậu nhóc đó, nhìn vào gương mặt mập mạp này của cậu khiến cô rất muốn hôn, nghĩ là làm cô khẽ hôn khắp mặt cậu khiến cậu nhóc hơi nhột mà bất cười khanh khách.

_ Haha...nhột...Mẹ Nhung, con nhột quá

Cậu nhóc choàng tay qua ôm lấy cổ Phi Nhung, cô như hiểu ý liền nhấc bổng người cậu lên sau đó đi vào trong tiệm hoa, vừa bước vào thì đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang chăm chú chăm sóc hoa, cô vờ ho một tiếng cô ấy nhanh chóng quay mặt lại.

_ Phi Nhung, cậu đến rồi

_ Ừm, chúng ta nói chuyện một chút nhé

Nghiên Dương khẽ gật đầu sau đó cùng cô vào ghế ngồi, Phi Nhung thả cậu nhóc xuống để cho cậu chơi đâu đây sau đó chủ động lên tiếng trước.

_ Bây giờ tớ sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe nhé

_ Được

Nghiên Dương gật gù lắng nghe câu chuyện của Phi Nhung sắp kể, thật ra thì cô nàng mới gặp Phi Nhung vào ngày hôm qua lúc đầu cô nàng rất bất ngờ khi biết cô vẫn còn sống, sau đó cô nàng nghe cô chỉ kể sơ qua mà hôm nay rảnh nên hai người mới có dịp kể chuyện cho nhau.

Chuyện của Nghiên Dương thì cô đã biết qua lời kể của cô nàng, còn bây giờ thì cô sẽ kể lại mọi chuyện việc cô được cứu sau trận cháy vào bốn năm trước.

Ngay lúc cô cùng hành lý đang ở trạm xe đợi xe buýt đến, Từ xa xa Âu Dương Phàm vừa thấy cô định sẽ chạy xe đến chỗ cô nhưng không ngờ xe của bọn A Đồ nhanh hơn anh nên họ đã bắt cô đi, Âu Dương Phàm biết là cô bị bắt cóc nên đã lái xe chạy theo.

Ngay khi đến nhà hoang Âu Dương Phàm tìm một góc khuất sau nhà hoang sau đó ra lệnh cho trợ lý A Tứ phái thuộc hạ đến, còn anh thì ở một chỗ quan sát lối đi vào để cứu cô, Âu Dương Phàm ngay khi nghe toàn bộ đối thoại giữa Mạnh Quỳnh và A Đồ khiến anh không khỏi tức giận muốn một phát đấm vào mặt Mạnh Quỳnh, nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại đợi thuộc hạ của mình đến.

Ngay trong lúc A Đồ tàn nhẫn ném điếu thuốc xuống và lửa dần bốc cháy lúc đó Âu Dương Phàm rất hoảng hốt và cũng lúc đó thuộc hạ của anh đi đến trong sự cẩn thận, anh chỉ thị thuộc hạ lẻn vào phía cửa đằng sau, sau đó thành công cứu được cô nhưng lúc cô đang trong tình trạng ngất xỉu.

Trên đường đi Phi Nhung lờ mờ tỉnh lại, và sau đó biết được Âu Dương Phàm đã cứu cô thì không khỏi cảm kích anh, Còn Âu Dương Phàm sau khi kêu A Tứ điều tra về đời tư của cô thì càng nghi hoặc, anh lúc đó vô tình hỏi vài câu với cô và được cô kể lại cuộc sống từ nhỏ của mình, nghe xong Âu Dương Phàm trở nên kích động mà đề nghị cô cùng anh đi làm gián định.

Phi Nhung lúc đó có chút lưỡng lự như sợ cô không phải là em gái của anh, nhưng lần này cô lại quyết định thử. Sau khi nhận được kết quả, cả cô và Âu Dương Phàm đều bật khóc nức nở khi biết hai người là anh em ruột thịt, có lẽ người vui vẻ nhất vẫn là cô.

Sau ngày hôm đó, Phi Nhung quyết định cùng Âu Dương Phàm đi Mỹ đến thăm Âu phu nhân và định cư ở đó luôn, một phần là vì cô muốn quên đi nơi đau thương đó và quên đi người đàn ông tệ bạc đó.

________

Chương 42: Quay về nước

Nghe xong câu chuyện, Nghiên Dương cảm thấy may mắn thay cho cô và cũng mừng vì cô đã tìm lại gia đình của mình, hai người họ đang miên man nói chuyện thì nhóc Nghiên Vũ nghịch ngợm chạy vào, cậu nhóc không chạy đến chỗ mẹ mình mà chạy đến chỗ Phi Nhung.

_ Mẹ Nhung...Ôm...ôm..

Cô phì cười nhấc bổng cậu nhóc lên còn hôn vài cái vào cặp má phúng phính của cậu, nhìn cảnh tượng này Nghiên Dương không thôi bĩu môi.

_ Tiểu Vũ, con lại không yêu mẹ nữa rồi trong mắt con bây giờ chỉ có mẹ Nhung thôi

Nhóc Nghiên Vũ khẽ lắc đầu ngao ngán, miệng nhỏ chum chím phản bác.

_ Không ạ, con cũng yêu mẹ nhưng mà con yêu mẹ Nhung nhiều hơn

Dứt lời, cậu nhóc tinh nghịch thơm nhẹ vào má Phi Nhung khiến cô bật cười thành tiếng sau đó hôn lại, Nghiên Dương như muốn khóc thét lên vì đứa con mà cô mang nặng đẻ đau vậy mà một câu yêu mẹ Nhung nhiều hơn khiến cô đau lòng không thôi, có phải cậu nhóc là con của cô không vậy? cô hối hận rồi, muốn nhép cậu lại vào bụng được không? Nghiên Dương khẽ thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán.

Chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô nàng quay sang nhìn Phi Nhung nghiêm giọng lên tiếng.

_ Phi Nhung này, sắp tới tớ và Tiểu Vũ sẽ trở về thành phố Lạc Thành

Cô đang vui vẻ ôm Tiểu Vũ thì nghe Nghiên Dương nói vậy không khỏi ngỡ ngàng, chẳng phải cô nàng nói không muốn gặp lại Quách Khiếu Thiên hay sao.

_ Sao vậy Nghiên Dương? chẳng phải cậu không muốn quay về sao

_ Thật ra trốn tránh không phải là cách tốt nhất ít ra phải đối diện với nó chứ, với lại Tiểu Vũ cần nên biết ba của nó là ai?

Nghe vậy, cô cũng không có ý kiến gì vì đó là quyết định của Nghiên Dương cô nên không nên khuyên ngăn, với lại chuyện giữa Quách Khiếu Thiên và Nghiên Dương có hiểu lầm gì sao.

Ngồi chơi với hai mẹ con Nghiên Dương rồi cô mới quay trở về, vừa về đến nhà thì thấy gương mặt nghiêm nghị của Âu Dương Phàm, cô nhẹ nhàng bỏ túi xách xuống rồi ngồi xuống cạnh anh.

_ Anh hai, Đã xảy ra chuyện gì vậy? sao mặt anh lại nghiêm trọng đến vậy?

Âu Dương Phàm giật mình khi sự xuất hiện của Phi Nhung, quả thật anh rơi vào trầm ngâm nên nhất thời không biết cô đến, anh lấy lại dáng vẻ điềm đạm theo như thói quen đưa tay xoa đầu cô.

_ Không có chuyện gì đâu em đừng quá quan tâm

Nhưng cô đâu thể bỏ được, một hồi lay lay người Âu Dương Phàm cuối cùng thì anh cũng bất lực mà nói ra.

_ Hầy, công ty Âu Thị bên trong nước phải cần một người điều hành nhưng anh lại không thể vì công việc ở đây quá nhiều, anh đang đau đầu với cái này đây

Cô rơi vào trầm tư, bờ môi mỏng manh khẽ bặm lại sau khi quyết định suy nghĩ của mình, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Phàm quật cường nói.

_ Anh hai, hay để em qua bên đó điều hành công ty giúp anh

_ Phi Nhung, em đang nói gì vậy? Em muốn quay về thành phố Lạc Thành ư?

Âu Dương Phàm khi nghe cô quay về nước thì không khỏi kích động, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nhưng chỉ thấy cái gật đầu đầy kiên quyết của cô.

_ Vâng, anh hai hãy đồng ý đi ạ

Quả thật Phi Nhung rất có tài năng về tài chính rất có thể làm người điều hành, nhưng cái mà Âu Dương Phàm anh không đồng ý là vì không muốn cô quay về thành phố Lạc Thành bởi nơi đó là nơi đau thương mà em gái anh từng chịu đựng, và đặt biệt là không muốn cô gặp lại cái tên đáng ghét Mạnh Quỳnh kia.

Như hiểu được nỗi niềm trong lòng Âu Dương Phàm, cô biết anh cũng chỉ vì lo lắng cho cô nên mới nhất quyết không chịu cho cô đi, nhưng công ty bên đó cần người điều hành cô là người của Âu gia cần phải có trách nhiệm với công ty, với lại cô không thể ngồi ăn không được.

Cô khẽ ôm lấy cánh tay Âu Dương Phàm, giọng có phần dỗ ngọt.

_ Anh hai, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì? Nhưng mà em đảm bảo với anh rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu, xin anh hãy tin ở em. Anh nhìn xem, em gái bé bỏng của anh đâu còn mềm yếu như trước nữa đâu, còn bây giờ ai dám bắt nạt em thì em sẽ trả người đó gấp bội

Câu nói của cô đã thành công làm cho Âu Dương Phàm bật cười, ngay cả anh cũng tin cô sẽ làm được, Bây giờ em gái anh đâu còn là một cô gái yếu mềm chỉ biết khóc lóc mà bây giờ trưởng thành hơn hẳn.

_ Thôi được, Anh đồng ý cho em đi nhưng với một điều kiện là Ảnh Quân phải đi cùng em

_ Anh hai...

Cô trợn tròn mắt nhìn Âu Dương Phàm, anh hai cô sao có thể để Ảnh Quân quay về thành phố Lạc Thành cùng cô chứ? một mình cô quay về là được rồi mà, Thấy em gái mình phản đối Âu Dương Phàm liền nhướn mày giận.

_ Nếu em không muốn Ảnh Quân đi theo cùng thì em chỉ có nước ở lại đây thôi, anh cũng đâu có cách khác

Dứt lời, anh còn không quên nhún vai với gương mặt hết sức nhởn nhơ, điều này khiến cô không thôi giận, nhưng cuối cùng cô cũng thống nhất với anh.

...

Tại sân bay thành phố Lạc Thành, Ảnh Quân và Phi Nhung cùng với hai mẹ con Nghiên Dương hiện tại đang đứng trước cổng sân bay để chờ xe qua đón, Nghiên Vũ khi nhìn thấy quê hương thật sự của mình thì rất hứng khởi lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên bên tai Nghiên Dương.

_ Mẹ ơi, đây là quê hương của con ạ, vậy là chúng ta sắp gặp ba rồi sao?

_ Ừm, con có muốn gặp ba không?

Nghiên Dương không hề giấu giếm mà mỉm cười trả lời con trai, đã đến lúc cho Tiểu Vũ gặp Quách Khiếu Thiên dù sao anh ta cũng là ba ruột của cậu nhóc.

Nghe mẹ hỏi, nhóc Tiểu Vũ mỉm cười đến tít mắt gật đầu lia lìa.

_ Vâng ạ, con muốn ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro