Chương 39,40: Té trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, anh chỉ tùy tiện quấn độc khăn choàng tắm ngắn ngang hông định đi ra ngoài nhưng lại xu cà na trượt chân té xuống đất tay phải của anh không may đập mạnh xuống bồn tắm, cảm giác đau nhói khiến Mạnh Quỳnh nhăn mặt.

Ngay cả ngồi dậy cũng không thể được, Mạnh Quỳnh thật không ngờ có ngày bản thân lại bất lực đến như vậy, anh lòm còm cố bò đi đến chỗ đựng điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, giọng ngáy ngủ vang lên.

_ Alo, có chuyện gì sao Sếp?

_ Nhan Tầm, tôi cho mười lăm phút nhanh chóng xuất hiện nhà tôi.

Trợ lý Nhan mếu máo không nói thành lời, cậu ta còn đang chuẩn bị đi ngủ nhưng không ngờ bị anh Sếp gắt gổng hành hạ. Khoảng mười lăm phút sau trợ lý Nhan đã có mặt tại nhà anh, cậu ta đi đến thư phòng nhưng lại không thấy anh đi qua hỏi quản gia Lâm mới biết anh đang phòng của Thiếu phu nhân.

Cánh cửa được mở ra nhưng không thấy anh Sếp của cậu ta đâu cả, Mạnh Quỳnh vừa nghe tiếng mở cửa liền đanh giọng gọi.

_ Nhan Tầm, mau vào trong đây

Gương mặt trợ lý Nhan Tầm thoáng chốc đỏ bừng, có phải anh Sếp của cậu đang trong lúc đi tắm đã quên mang quần áo vào không? Với lại nếu anh Sếp của cậu gọi quản gia Lâm đến đưa đồ cho anh thì rất bất tiện nên mới gọi cậu ta đến không.

Thấy bên ngoài không lên tiếng trả lời, Mạnh Quỳnh mặt mày cau có gắt gổng.

_ Nhan Tầm! tôi bảo cậu nhanh chóng vào đây, còn ở đó mà lề mề nữa hả

_ Hả? dạ thưa Sếp

Ngay khi trợ lý Nhan Tầm đẩy cửa phòng tắm bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta không khỏi hoảng hốt.

_ Chủ...chủ tịch, anh làm sao vậy? Sao lại thành ra bộ dạng thảm hại như vậy?

Gương mặt yêu nghiệt của Mạnh Quỳnh lập tức sa sầm khi nghe những lời của trợ lý Nhan thốt ra, như kiểu đang châm biếm anh vậy, Anh tức giận gằn giọng lên.

_ Còn không mau đỡ ông đây lên?

_ À...à được

Trợ lý Nhan Tầm nhanh chóng dìu anh đứng dậy sau đó đi ra ngoài, bước chân của cậu ta hơi khựng lại vì đang phân vân nên đưa Mạnh Quỳnh lên giường hay đi bệnh viện, nhìn cậu ta cứ đăm chiêu suy nghĩ càng khiến anh thêm bực bội, chưa kịp lên tiếng chất vấn cậu ta thì lại nghe cậu ta hỏi một cách vô lý.

_ Sếp, nên đưa anh đi bệnh viện hay dìu anh lên giường?

Anh thật sự rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, anh nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra nhìn trợ lý Nhan nghiến răng nghiến lợi nói.

_ Cậu không thấy tay tôi đang bị trật hay sao mà còn muốn đưa tôi lên giường?

Nhan Tầm nhìn sắc mặt vừa nhợt nhạt vừa buồn bực khó chịu của anh khiến cậu ta muốn cười, nhưng không dám vì Sếp của cậu ta quá ư là hung dữ. Chiếc xe Bugatti La Voatio Noire màu đen độc quyền nhanh chóng dừng lại tại cổng bệnh viện tư nhân Lạc Thành, trợ lý Nhan cẩn thận dìu anh đi vào trong.

Trợ lý Nhan Tầm đưa Mạnh Quỳnh đến chuyên khoa cơ xương khớp, theo như lời bác sĩ chuẩn đoán thì Mạnh hơn bị trật xương khớp khuỷu, sau đó anh phối hợp với bác sĩ và y tá điều trị.

Nhưng trước tiên phải cần dùng thuốc an thần mà Mạnh Quỳnh lại không cần, anh đâu phải yếu ớt đến mức phải dùng thuốc an thần. Sau đó bác sĩ bảo anh nằn ngửa, còn vị bác sĩ kia nắn gấp khuỷu chín mươi độ và cẳng tay ngửa, bác sĩ nắn nắm lấy cổ tay anh kéo chậm lực tăng dần theo hướng cẳng tay trong khi khuỷu tay gấp và cẳng tay ngửa, Lực kéo duy trì cho đến khi khớp khuỷu hết trật.

Trợ lý Nhan Tầm đứng bên cạnh Mạnh Quỳnh mà nhăn mặt theo cử chỉ của bác sĩ, cậu ta vì lo lắng cho anh nên nhất thời cầm lấy tay trái của anh như muốn an ủi, Mạnh Quỳnh vì đau nên không để ý bàn tay trái của mình đang bị nắm.

_ Sếp, Anh không sao đó chứ?

_ Ừ, không chết được

Bác sĩ sau khi kéo nắn lại khớp và nẹp bột trong khoảng mười ngày, nhưng với trường hợp của anh khá nặng nên bác sĩ yêu cầu anh nằm viện vài ngày để tiện theo dõi rồi tháo bột ra.

...

Mạnh Quỳnh nằm trên giường thì không khỏi bực bội, nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc thì khó chịu hiện tại trên người anh là một chiếc áo thun trắng rộng, cái này thì anh không ý kiến nhưng còn cái quần thì không dám miêu tả, nhìn thấy anh mặt mày cau có thì trợ lý Nhan Tầm không bụm được miệng mà châm biếm.

_ Sếp à, bệnh viện cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, mặc như thế này rất thoải mái mà

_ Cậu câm miệng lại cho tôi, còn nói nữa là tôi cắt lưỡi cậu

Nhan Tầm bĩu môi nhún vai không nói gì, còn Mạnh Quỳnh thì vẫn hậm hực với bộ đồ mình đang mặc.

Ủa? rồi mắc cái gì cho anh mặc cái quần màu xanh biếc không những thế còn in hình con gấu bông vào trong đó, Mạnh Quỳnh trong lòng không ngừng chửi thề với bệnh viện này bộ hết đồ mặc rồi hay sao mà đi cho anh mặc cái quái quỷ gì vậy, con người anh cao to nên khi mặc cái quần lên thì ngắn đến mắt cá chân.

Anh bực bội nằm bất động trên giường chứ không dám xuống giường, nếu không anh lại bị tên trợ lý Nhan Tầm châm biếm.

Quách Khiếu Thiên khi hay tin Mạnh Quỳnh trật xương khớp khuỷu hơi bị bất ngờ nhưng vì lo lắng mà chạy đến bệnh viện một chuyến để thăm anh.

Vừa nhìn thấy anh đang nằm ngon lành trên giường và tay phải đang bó bột, anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó phát ra một tiếng.

_ May cậu vẫn còn sống

_ Vậy sao không chờ tôi chết rồi cậu hẳn đến thăm

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn anh ta, một ngày anh ta không châm chọc anh là anh ta sẽ ngứa ngáy đến chết hay sao, Quách Khiếu Thiên ngồi lại chơi vài phút rồi nhanh chóng rời đi.

_ Nhan Tầm, tôi lạnh

Trợ lý Nhan Tầm vội ngừng bốc vỏ quýt sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy cho Mạnh Quỳnh một chiếc áo khoác cardigan với chất liệu dày dặn rồi đưa cho anh mặc.

_ Mắt cậu để đằng sau à? Không thấy tay của tôi đang bị trật xương khớp à

_ À...vậy để tôi mặc cho anh nhé

Mạnh Quỳnh không nói gì chỉ lẳng lặng xuống giường, khẽ cử động rồi dang tay phải ra để cho trợ lý Nhan tiện xỏ áo vào. Và trợ lý Nhan rất chi là cẩn thận mặc áo khoác vào cho anh, miệng nhỏ không ngừng căn dặn anh.

_ Từ từ thôi

_ Ừ, nhẹ nhàng thôi

_ Vậy anh có đau không?

_ Ừ

Hai người họ cứ thế mà người hỏi người đáp cho đến khi vị bác sĩ và một cô y tá đi vào, bọn họ há hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng đầy ái muội này, họ cứ thế đứng bất động mà nhìn.

Mạnh Quỳnh và trợ lý Nhan Tầm vừa đúng lúc bắt gặp bác sĩ và y tá, hai người họ nhất thời luống cuống không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

_ Không phải đâu

Nhưng ngược lại vị bác sĩ và cô y tá kia ái ngại mỉm cười nhìn hai người, thật không ngờ bác sĩ kia lại lên tiếng nói một câu khiến cả anh và trợ lý Nhan đều sững sờ.

_ Chúng tôi sẽ quay lại sau

Dứt là, Ông ta kéo tay cô y tá kia rời đi và còn không quên đóng cửa lại.

Mạnh Quỳnh tức giận mặc cho tay đang đau mà đẩy trợ lý Nhan Tầm tránh xa người anh ra.

_ Tại cậu mà bị hiểu lầm đấy?

_ Anh đừng có nói, tôi cũng cảm thấy ghê

Hai người cãi qua cãi lại cho đến khi bác sĩ lần nữa đi vào khám.

__________

Chương 40: Càng quên lại càng nhớ

Bốn năm sau, Tại Los Angeles Mỹ.

Trong căn phòng ngủ với hệ thống cửa kính bao quanh nhà để đón nhận ánh sáng tự nhiên, nhưng sự chú ý điều dồn vào tấm lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ đang đứng trước cửa kính, trên tay cô còn đang cầm một ly rượu lâu lâu lại lắc.

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa người phụ nữ nhẹ nhàng quay người lại nhìn, khi thấy người đi vào liền mỉm cười đến tít mắt sau đặt nhẹ ly rượu xuống không chừng chừ mà ôm chầm lấy người đó.

_ Anh hai!

_ Phi Nhung, em lại uống rượu?

Âu Dương Phàm cũng nhanh chóng ôm lấy cô nhưng không quên chất vấn cô khi thấy cô lớn gan trốn anh uống rượu, Phi Nhung cười cười dụi gương mặt vào ngực anh như con mèo hoang, biết là cô trốn tránh nên anh cũng không chất vấn nữa.

_ Hầy, Em mau xuống đi mẹ đang đợi chúng ta để cùng ăn tối

_ Vâng ạ

Cả Âu Dương Phàm và Phi Nhung cùng nhau đi xuống, đúng lúc bắt gặp Âu phu nhân và một người đàn ông điển trai đúng hơn là người này là vị hôn phu của cô Ảnh Quân, mắt thấy hai anh em đã xuống Âu phu nhân vui vẻ gọi hai người lại.

_ Tiểu Nhung! Dương Phàm! hai con mau ngồi đây

Sau đó bà quay sang nhìn Ảnh Quân cười tươi nói.

_ Ảnh Quân này, con cũng vào ăn tối chung với nhà bác nhá, con đừng ngại dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà

_ Vậy thì con không khách sáo đâu ạ

Ảnh Quân lễ phép đáp, Âu phu nhân hết sức hài lòng với anh ta. Sau đó mọi người bắt đầu tập trung vào phòng ăn, Ảnh Quân còn cố tình kéo ghế ngồi cạnh Phi Nhung thấy cô không nói gì khiến anh ta khẽ vui trong lòng.

Gắp một miếng cá măng chủ động bỏ vào chén cơm của Phi Nhung, cô khẽ ngại ngùng gật đầu cảm ơn anh ta, mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt Âu phu nhân khoé môi bà không ngừng cong lên thích thú.

Sau khi dùng bữa tối xong Phi Nhung xin phép đi vào trong vườn để cho khoai khả người, cô khẽ đặt mông ngồi xuống xích đu ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Phi Nhung bất giác lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh nhỏ, trong bức hình này không ai khác chính Mạnh Quỳnh đột nhiên khoé mắt cô cay xè, vội nhanh chóng chớp chớp mắt để không cho nước mắt rơi.

Đột nhiên phía sau lưng cô vang lên giọng nói khá điềm đạm nhưng cũng khá khó chịu.

_ Tại sao cần phải lụy một thằng tồi trong khi em vẫn còn có anh?

Ảnh Quân hai tay bỏ vào trong túi quần nghiêm nghị bước đến trước mặt Phi Nhung, cô cũng khá là bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

_ Chuyện của em, Anh không cần phải quan tâm đâu. Thôi em vào trong nhà đây

Dứt lời, Phi Nhung đứng dậy định đi vào nhà nhưng không ngờ bị Ảnh Quân ôm lấy cô một cách bất ngờ, cô nhăn mặt khó chịu muốn phản kháng đẩy anh ta ra nhưng không ngờ bị anh ta ôm chặt.

_ Ảnh Quân, anh đang làm gì vậy hả? Mau buông em ra

_ Tại sao anh phải buông? Em là vị hôn thê của anh, ôm em có gì là sai chứ hay em vẫn chưa chịu chấp nhận anh?

Phi Nhung ngừng phản kháng cơ thể cô nhất thời cứng đờ, không phải cô không chấp nhận Ảnh Quân mà trong trái tim cô vẫn không thể quên được người cũ, cô không biết phải làm như thế nào mới phải đã nhiều lần cô rất muốn quên đi Mạnh Quỳnh một người đàn tệ bạc đó nhưng điều cô không ngờ đến rằng càng quên đi anh cô lại càng yêu anh hơn.

Đã bốn năm trôi qua rồi cô không tài nào quên được anh, và cũng không có tư cách chấp nhận Ảnh Quân.

Hít một hơi thở thật sâu, Phi Nhung nhẹ nhàng gỡ cánh tay Ảnh Quân ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh không có ý trốn tránh.

_ Ảnh Quân, quả thật anh là một người rất tốt rất xứng đáng có nhiều người phụ nữ bên cạnh, anh hà cớ gì phải một mực hướng về em?

Nghe cô nói vậy Ảnh Quân nhất thời hoảng hốt, vội vàng cầm lấy tay thon dài của cô đặt lên ngực trái mình, rồi trầm ấm nói.

_ Không đâu Phi Nhung, trong tim anh vẫn luôn chứa hình bóng của em và cũng chưa từng có ý định ngừng yêu em

_ Nhưng trong tim em không chứa hình bóng của anh

Phi Nhung thẳng thừng nói, điều này đã khiến cho Ảnh Quân đau đớn đến tột cùng. Bốn năm qua anh vẫn luôn bên cạnh cô làm mọi việc cùng cô cứ tưởng cô đã quên đi người chồng cũ đó nhưng không ngờ cô vẫn lưu luyến anh ta, Ảnh Quân cảm thấy không công bằng với Mạnh Quỳnh.

Hà cớ gì Mạnh Quỳnh là một người đàn ông tệ bạc vừa khốn nạn nhưng cô vẫn cứ đâm đầu yêu anh ta, còn anh thì sao đây? Anh đã cố gắng xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn để cho cô quên đi Mạnh Quỳnh nhưng nghĩ lại mọi việc làm của anh cũng vô dụng thôi.

Ảnh Quân đôi mắt đỏ hoe nhìn Phi Nhung, giọng nói của anh khá lớn.

_ Phi Nhung, vì sao vậy? Một chút tình cảm dành cho anh cũng không có sao? Anh thừa nhận anh tốt hơn Mạnh Quỳnh nhưng tại sao em vẫn yêu anh ta, bộ em không nhớ những tổn thương trước đây mà anh ta gây ra cho em sao?

Mọi lời nói của Ảnh Quân như một con dao nhọn cứa vào tim cô vậy, cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không ngờ nước mắt không tự chủ mà tự nhiên rơi xuống.

_ Ảnh Quân, anh biết không? Em rất ghét Mạnh Quỳnh, rất ghét anh ta vì đã khiến em yêu anh ta nhiều đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro