Chương 37,38: Anh và em sẽ ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn lão gia vì không muốn nhìn thấy mặt Mạnh Quỳnh nên nhanh chóng quay về thành phố D. Ông quả thật rất thất vọng về cháu trai của mình. Mấy ngày qua vì công ty xảy ra một số vấn đề nên Mạnh Quỳnh đã quay lại công ty làm việc, anh vẫn luôn trầm lặng nhiều hơn lúc trước không hề hé môi lấy một lời với người khác.

Nhưng hình bóng của Phi Nhung vẫn luôn in hằn trong trái tim của anh, mỗi đêm đến anh đều bầu bạn với rượu không phải anh dùng rượu để quên đi cô mà chỉ muốn vơi đi sự cô đơn trong lòng, nếu càng cô đơn anh lại càng cảm thấy nhớ cô nhiều hơn.

Còn về phần Phạm Tuyết Nhàn, anh vẫn giam cầm cô ta trong tầng hầm bí mật lâu lâu hành hạ cô ta và phải khiến cô ta chết đi sống lại đúng hơn là sống không bằng chết, Phạm gia hay Phạm thị trong tí tách đã bị xóa sổ khỏi thành phố Lạc Thành, hai ông bà Phạm đều rất suy sụp tinh thần nhưng may sức khỏe của hai người họ vẫn tốt nếu không đột quỵ mà chết mất.

...

Mạnh Quỳnh đang bận rộn phê duyệt văn bản thì Quách Khiếu Thiên trong sự mệt mỏi vừa bất lực đi vào, anh ta ngồi phịch xuống ghế dùng tay day day trán.

Thấy vậy, Mạnh Quỳnh tốt bụng hỏi han anh ta.

_ Làm sao vậy?

Hai mắt Quách Khiếu Thiên nhắm nghiền nhưng miệng vẫn trả lời anh.

_ Quỳnh, tôi thật sự không muốn chiến tranh lạnh với Nghiên Dương, nhưng cô ấy vẫn cứ thích gây chuyện với tôi

Mạnh Quỳnh nhướn mày vừa bất mãn lườm anh ta, hai vợ chồng anh ta cãi nhau hở ra là anh ta chạy đến đây than vãn với anh, bộ anh giống như người thích an ủi người khác lắm à?

_ Chuyện là như thế nào? cậu còn không mau nói rõ xem

Quách Khiếu Thiên thở dài mở mắt ra, mấy ngày trước bạn gái cũ của anh ta là Anna và cũng chính là đại minh tinh mới nổi gần đây, cô ta trở về nước nhưng đúng lúc Quách Khiếu Thiên bận rộn với đống giấy tờ ở công ty nên ít khi về nhà thân mật với Nghiên Dương, quả thật lúc đó anh ta không hay biết bạn gái cũ trở về nước.

Anh ta hay đi làm sớm nhưng lại về khuya khiến Nghiên Dương sinh nghi hoặc, cô nàng bắt đầu trở nên cáu giận hay vô duyên vô cớ nói anh ta muốn quay lại với bạn gái cũ, Quách Khiếu Thiên vì mệt mỏi với công việc nên nhất thời lớn tiếng với cô, kể từ hôm đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Mạnh Quỳnh nghe xong câu chuyện chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thật không ngờ vì sự xuất hiện của Anna mà khiến hai vợ chồng Quách Khiếu Thiên không như trước, có khi còn hơn nữa.

_ Thiên này, cậu nên đi giải thích với vợ cậu thì hơn nếu để lâu như vậy thì tình cảm vợ chồng cậu sẽ dần dần nứt ra đấy

Đột nhiên Quách Khiếu Thiên ngồi bật dậy, anh ta nhất thời kích động mà trở nên giận dữ.

_ Nhưng cô ấy không thèm nghe tôi giải thích rõ ràng cô ấy muốn gây sự với tôi mà. Nhưng mà, sao trước đây cậu không làm thế với Phi Nhung, ở đó mà khuyên với nhủ

_ Cậu...

Ánh mắt Mạnh Quỳnh hung dữ nhìn anh ta, không kiêng dè mà thẳng tay ném cuốn văn kiện vào người Quách Khiếu Thiên nhưng anh ta lanh trí thành công né tránh, đều này càng khiến anh thêm tức giận.

_ Quách Khiếu Thiên, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi

Quách Khiếu Thiên đứng dậy chỉnh tề lại âu phục, gương mặt hết sức nhởn nhơ.

_ Cút thì cút, làm căng cái gì chứ?

Đợi cánh cửa đóng lại Mạnh Quỳnh mới thở phì phò vì tức giận, bỗng nhiên vùng bụng ở dưới rốn của anh bất giác đau nhói, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

Anh biết ngay căn bệnh dạ dày của mình lại tái phát, Cơn đau càng dữ dội vừa âm ỉ chưa kịp nhấc máy gọi trợ lý Nhan vào thì đã ngất lịm đi.

...

Khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh còn có trợ lý Nhan đang nằm ngủ gục. Bất giác hình ảnh anh bị tai nạn giao thông và cả đêm hôm đó được Phi Nhung luôn thức trực bên anh, ngay khi anh tỉnh lại thì dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, còn dùng những lời cay nghiệt phỉ báng cô.

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười chua chát, rốt cuộc anh đang làm gì thế này? chắc hẳn cô ấy đã rất đau lòng lắm.

Trợ lý Nhan rất nhạy bén nên khi một tiếng động dù nhỏ cậu ta vẫn cảnh giác được, ngay khi nhìn thấy anh đã tỉnh cậu ta thật sự rất vui mừng.

_ Chủ tịch, anh tỉnh lại rồi?

_ Ừ

Nhan Tầm nhìn anh khẽ bĩu môi, Chủ tịch của cậu ta không hề bận tâm đến sức khỏe của mình nhỉ? lúc nào cũng dùng rượu thay cơm nên thành ra viêm loét dạ dày.

_ Anh vẫn còn Ừ được ư? bác sĩ dặn anh không được uống rượu nữa, hiện tại anh đang viêm loét dạ dày đấy suýt chút nữa niêm mạc dạ dày bị tổn thương rồi ấy

_ Thôi được rồi, cậu đừng có lằng nhằng nữa được không?

Nghe vậy, Nhan Tầm đành im lặng không nói thêm gì nữa.

...

Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặt biệt, Mạnh Quỳnh với áo khoác blazer đen form rộng bên trong thay vì mặc áo sơ mi thì anh lại chọn mặc áo thun trắng, anh còn để kiểu tóc cắt tỉa layer so le nhau nên trông anh khác hẳn, vừa mới lạ vừa mới mẻ.

Công ty có cuộc họp quan trọng nên Mạnh Quỳnh đã vội vã rời khỏi phòng, quản gia Lâm vừa nhìn thấy anh trông khác lạ khiến bà không khỏi khen ngợi.

_ Cậu chủ, trông cậu hôm nay thật sự rất điển trai nha. Mà hôm nay có gì đặt biệt à? gương mặt cậu không giấu được sự vui vẻ

_ Có sao bác? Nhưng thật ra hôm nay là sinh nhật của Phi Nhung đó bác, con tranh thủ làm việc rồi đến thăm cô ấy

Quản gia Lâm lúc này mới ngớ người, đúng là bà càng ngày càng già thật rồi ngay cả sinh nhật của Phi Nhung cũng quên.

_ Vậy thôi, con đến công ty đây thưa bác

_ Ừm, nhớ đi cẩn thận

Buổi cuộc họp bắt đầu vào lúc bảy giờ kéo dài đến mười giờ, nhưng trong lòng Mạnh Quỳnh vẫn cứ lâng lâng nghĩ đến việc cùng cô đón sinh nhật nên không hề chú ý đến các lãnh đạo phát biểu. Đến bữa trưa, anh tranh thủ đi ăn trưa sau đó lại tiếp tục làm việc cho đến ba giờ chiều.

Công việc còn lại anh giao cho trợ lý Nhan sau đó lái xe rời khỏi công ty, Mạnh Quỳnh ghé qua một tiệm hoa nhỏ rồi mua một bó hoa oải hương sau đó tiếp tục đến tiệm bánh kem, anh còn tự mình chọn một chiếc bánh kem không quá cầu kỳ nhưng lại rất phù hợp với Phi Nhung .

Xong xuôi Mạnh Quỳnh lại ghé qua tạp hóa mua vài lon bia, sau đó lái xe đến ngoại thành. Chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire màu đen lập tức dừng ngay cách khoảng bia mộ không xa, anh mở cửa xe đi ra một tay cầm bó hoa một tay cầm bánh kem đi về phía bia mộ.

Tuy không có phần mô đất nhưng Mạnh Quỳnh chỉ đặt một tấm bia mộ khắc tên Phi Nhung, khẽ đặt bó hoa oải hương xuống anh nở nụ cười dịu dàng, vừa ấm áp nói.

_ Phi Nhung, anh tặng em bó hoa oải hương mà em thích này

Mạnh Quỳnh ngồi xổm xuống, lấy hộp bánh kem ra rồi bắt đầu đốt nến sau đó tự mình hát bài chúc sinh nhật, tuy không thuộc lời nhiều lắm nhưng không quá khó nghe.

_ Chúc em sinh nhật vui vẻ! Phi Nhung

Nhưng điều đáng sợ nhất là sự im lặng, có điều anh vẫn giữ nở nụ cười ấm áp nhìn bia mộ như thể đang nhìn cô vậy. Đặt bánh kem xuống, anh lấy ra một lon bia khui ra rồi uống.

Mạnh Quỳnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng lúc sau không kiềm nén được mà bật khóc nức nở.

_ Phi Nhung...Anh thật sự rất nhớ em...Anh không thể thôi nghĩ đến em được, hiện tại em không ở bên anh nhưng...không lâu nữa chúng ta lại được bên nhau rồi...anh nhớ em.

Cô giống như không khí vậy, không khí vô hình nhưng không có không khí thì anh sẽ không sống nổi. Nghĩ đến đây đột nhiên Mạnh Quỳnh có một ý nghĩ xấu.

Anh gắt lon bia sang nhìn bên, ánh mắt hờ hững nhìn qua chai rượu ở bên cạnh bia mộ, Anh không nghĩ nhiều liền cầm lấy chai rượu đập vỡ chúng ra sau đó không hề lưỡng lự mà cắt vào cổ tay mình, máu tươi không ngừng thi nhau chảy ra.

___________

Chương 38: Mơ thấy em

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu có biết không?

Mí mắt Mạnh Quỳnh nặng trĩu muốn mở nhưng lại không được, bên tai anh vẫn vang vãn giọng nói của Quách Khiếu Thiên và có cả tiếng bước chân chạy của nhiều người.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu, Quách Khiếu Thiên lo lắng muốn vào trong nhưng bị một cô y tá ngăn cản lại.

_ Anh không được bước trong ạ

Quách Khiếu Thiên đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, tay không tự chủ được mà đập mạnh vào ghế miệng nhất thời chửi thề một câu.

_ Mẹ nó! Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu bị điên rồi hay sao mà đi tự sát, trước khi quyết định sao cậu không nghĩ đến cảm xúc của Ông nội Nguyễn và thằng bạn thân này?

Đúng lúc này nghe tiếng bước chân dồn dập, Quách Khiếu Thiên quay mặt nhìn thì thấy trợ lý Nhan cùng quản gia Lâm chạy đến.

Quản gia Lâm nước mắt đầm đìa đứng trước mặt Quách Khiếu Thiên, giọng run run hỏi anh ta.

_ Cậu Khiếu Thiên, cậu chủ Mạnh Quỳnh sao rồi? có bị thương nặng không?

Thấy quản gia Lâm cứ khóc, anh ta trước mắt khiến bà bình tĩnh lại sao đó mới trả lời.

_ Mạnh Quỳnh vẫn đang được cấp cứu, không biết tình hình ra sao nữa?

Anh ta cũng lo lắng cho anh không kém gì quản gia Lâm nhưng vẫn cố giữ bản thân không nên quá kích động, Vài phút trước Quách Khiếu Thiên có tâm sự muốn cùng Mạnh Quỳnh uống vài ly để giải tỏa nhưng khi đến công ty tìm anh thì lại nghe trợ lý Nhan nói anh đi thăm mộ Phi Nhung, lúc đó anh ta cảm thấy thích thú nên đi mua vài lon bia sau đó lái xe đến chỗ Mạnh Quỳnh. Nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến anh ta chết lặng vài giây, Mạnh Quỳnh nằm co người dưới đất cổ tay trái của anh không ngừng chảy máu, hoàn hồn lại anh ta nhanh tay nhanh chân xé rách áo của anh để cầm máu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh khiến Quách Khiếu Thiên rất đau lòng, Không nghĩ nhiều anh ta nhanh chóng đưa anh đến bệnh cấp cứu.

Nhưng trong tình trạng nguy kịch như thế này không biết Mạnh Quỳnh có qua khỏi hay không nữa?

Chuyện Mạnh Quỳnh tự sát chưa truyền đến tai Nguyễn lão gia gia, nếu để ông ấy biết được chắc chắn sẽ lên cơn đau tim mất.

...

Khoảng chừng bốn tiếng đồng hồ, phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã mở ra, một vị bác sĩ trung niên bước ra với bộ dạng khá mệt mỏi.

Quách Khiếu Thiên hơi kích động mà đi đến túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia.

_ Mạnh Quỳnh sao rồi hả? Nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người chuẩn bị tinh thần chôn cùng cậu ấy luôn đi

Khí thế bức người của Quách Khiếu Thiên quá cao khiến vị bác sĩ kia sợ hãi đến mức xanh cả mặt, Ông ta không dám chậm trễ mà nhanh chóng lên tiếng.

_ May mắn là đưa đến kịp thời giờ Nguyễn tổng đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ngài ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt

_ Vậy làm nhanh đi

Ông ta sợ hãi toát mồ hôi vội vã gật đầu rồi đi vào trong lại. Sau khi Mạnh Quỳnh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì người ở lại chăm sóc là Quách Khiếu Thiên, anh ta nhìn gương mặt vừa tiều tụy vừa tái nhợt nhạt của anh mà chỉ khẽ thở dài.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Quỳnh khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra khẽ hít một hơi thở thật sâu. Cảm nhận từng nhịp đập của con tim này, anh mới dễ dàng nhận ra sự thật rằng anh vẫn đang còn sống.

Cạch.

Quách Khiếu Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đã tỉnh lại anh ta không nháo nhào mà chỉ khoanh tay trước ngực chất vấn anh.

_ Mạnh Quỳnh, cậu thật hồ đồ

_ Ừ, cậu bảo sao thì như thế

Mạnh Quỳnh nhàn nhạt đáp lời anh ta, Quách Khiếu Thiên nhướn mày đi đến kéo ghế ngồi xuống nhìn anh bằng con mắt chằm chằm, bỗng anh ta nghe giọng điệu yếu ớt của Mạnh Quỳnh.

_ Khiếu Thiên, tôi phát hiện bản thân không thể sống nổi khi thiếu vắng bóng Phi Nhung.

_ Vậy nên cậu mới tự sát?

_ Ừ

Nghe câu trả lời này, Anh ta thật sự rất tức giận muốn bùng phát nhưng vẫn kiềm chế lại vì Mạnh Quỳnh vẫn còn bị thương, nếu không anh ta đã cho anh một cú đấm vào mặt rồi.

_ Hầy, chết tiệt! cậu đúng là điên rồi, vẫn may Nguyễn lão gia gia chưa biết chuyện nếu không cậu sẽ phải hối hận việc làm của mình đấy

_ Thôi được rồi, cậu đừng có cằn nhằn nữa được không hả? đau đầu thật đấy

Quách Khiếu Thiên đành ngậm ngùi im lặng, anh ta còn muốn giảng đạo anh nhưng không ngờ bị anh cho là cằn nhằn, coi anh ta có tức không chứ? Đúng là làm người tốt khó thật.

...

Một tuần sau thì Mạnh Quỳnh được xuất viện, anh và Quách Khiếu Thiên nói qua nói lại cuối cùng anh đành chịu thua mà nghe lời anh ta về nhà nghỉ ngơi không được làm việc.

Mạnh Quỳnh hầu như đêm nào cũng vào phòng Phi Nhung ngủ. Và hôm nay cũng vậy, quả là một ngày hơi mệt nên anh từ từ nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc mơ.

Anh mơ thấy Phi Nhung, cô mặc một bộ váy trắng tinh đứng quay lưng với anh. Mạnh Quỳnh rất vui mừng muốn chạy lại ôm chầm lấy cô nhưng bị lời nói của cô làm cho khựng lại.

_ Mạnh Quỳnh, tại sao anh lại không yêu em?

Anh vội vã lắc đầu.

_ Không, Phi Nhung! Anh yêu em

Bỗng dưng cô xoay mặt nhìn anh sau đó nở nụ cười âu yếm.

_ Nghe được câu này em thật sự rất vui lắm, nhưng mà Mạnh Quỳnh, em phải đi rồi

Anh nhăn mặt nhìn cô, ý của cô là gì?

_ Phi Nhung, em muốn đi đâu? cho anh đi cùng được không?

Nhưng lời của anh vừa dứt thì đột nhiên Phi Nhung bất ngờ tan biến trước mặt anh. Mạnh Quỳnh hốt hoảng ngồi bật dậy, toàn thân anh sớm đã đổ mồ hôi lạnh.

_ Là mơ sao? Nhưng anh mơ thấy em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro