Chương 35,36: Áp giải Phạm Tuyết Nhàn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại trôi qua mới đó đã một tháng kể từ ngày Phi Nhung mất, trong thời gian đó Quách Khiếu Thiên và quản gia Lâm không ngừng tích cực khuyên nhủ Mạnh Quỳnh, sau khi thuyết phục thành công thì anh mới có thể trở lại dáng vẻ điềm đạm hơn.

Đang ngồi miên man suy nghĩ thì cánh cửa bất ngờ mở ra người bước vào là Quách Khiếu Thiên, anh ta thản nhiên ngồi phịch vào ghế sau đó chủ động lên tiếng.

_ Quỳnh, tôi đã bắt được người của A Đồ. Có điều, tôi đã tra khảo chúng khai ra mọi chuyện nhưng chúng vẫn cứ khan khan cứng miệng, Tôi bất lực chỉ đành nhờ cậu xử lý

_ Đi thôi

Mạnh Quỳnh không nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy hiện tại trong lòng anh đang phừng phừng rất tức giận như nghĩ đến gương mặt nhởn nhơ của A Đồ khiến anh thật muốn giết chết hắn ta, anh cầm lấy áo khoác cùng Quách Khiếu Thiên rời đi.

Chiếc xe Lamborghini màu bạc dừng ngay tại khu nhà bỏ hoang, Mạnh Quỳnh với bộ âu phục đen thẳng tắp mang dáng vẻ uy lực bước vào trong, thuộc hạ của Quách Khiếu Thiên vừa nhìn thấy anh liền lễ phép bưng cái ghế cho anh ngồi.

Nhìn gương mặt sưng phù vừa tím tái của A Đồ khiến khoé môi Mạnh Quỳnh cong lên, anh giễu cợt lên tiếng.

_ Chắc hẳn mày biết tao đến đây là vì điều gì rồi nhỉ?

_ Hừ, Nguyễn Mạnh Quỳnh! mày muốn chém muốn giết thì tùy mày đừng có mà dùng hình thức hành hạ tao như vậy

Hắn ta không biết sợ là gì, vẫn còn mạnh miệng lên tiếng chất vấn anh. Một tên thuộc hạ của anh nóng nảy vì cách ăn nói thô lỗ của hắn ta nên nhất thời muốn cho hắn ta một trận nhưng bị anh phất tay ngụ ý bình tĩnh lại.

_ Giết mày ư? Đâu có dễ dàng như vậy, Tao phải bắt mày chủ động nói ra hết sự thật nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh...mày..

Hắn ta tức giận vùng vẫy muốn lao vào về phía anh nhưng bị hai tên thuộc hạ đô con giữ hắn ta lại, Mạnh Quỳnh đứng dậy xoay lưng định rời đi nhưng bất giác quay đầu lại nhìn A Đồ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

_ Nếu mày một mực không khai ra thì Tao sẽ cho mày chết giống như mày từng làm với Phi Nhung.

Hai mắt A Đồ trợn tròn cơ thể hắn bất giác run lên cầm cập, Không được? hắn không thể chết trong đống lửa được, A Đồ không ngừng giãy giụa muốn phản kháng nhưng đều vô dụng, Hắn ta chỉ đành bất lực trước mặt Mạnh Quỳnh sau đó giàn dụa nước mắt mà khai ra mọi chuyện.

_ Mạnh Quỳnh...đừng...Tôi sẽ khai ra mọi chuyện cho anh nghe, Thật ra...thật ra Phạm...Phạm Tuyết Nhàn và bạn trai của cô ta là Đường Thất đã bày ra kế hoạch giết chết Phi Nhung, Tôi chỉ biết nhiêu đây thôi còn cụ thể như thế nào tôi không biết

Mặt mày Mạnh Quỳnh trở nên sa sầm, hai tay siết chặt vào nhau nghiến răng nghiến lợi. Uổng công anh từng bảo vệ cô ta mà làm tổn thương đến Phi Nhung, vì tin tưởng cô ta là một người lương thiện ngoan hiền nhưng không ngờ lại một phụ nữ nham hiểm, bất chấp thủ đoạn. Vậy mà lúc trước anh đã không tiếc lời buông lời cay đắng dùng từ này cho Phi Nhung, nghĩ lại bản thân anh thật khốn nạn vừa có lỗi với cô.

Nhưng dù anh có biết lỗi sai của bản thân nhưng không khiến Phi Nhung quay về được, vậy là anh đã đánh mất đi cô mãi mãi.

Mạnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để ngăn đi giọt nước mắt của mình lăn xuống, sau khi bình tĩnh lại rồi anh nhìn thuộc hạ của Quách Khiếu Thiên rồi ra lệnh.

_ Các cậu nhanh chóng đổ toàn bộ xăng khắp chung quanh đây, sau đó châm lửa thiêu sống hắn ta

Dứt lời, Mạnh Quỳnh cùng Quách Khiếu Thiên rời đi mặc cho tiếng gào thét thảm thiết của A Đồ, mặc dù hắn ta là tay sai nhưng không vì vậy mà anh tha thứ được, chính hắn ta tự tay thiêu sống cô vậy thì anh cũng sẽ trả thù bằng cách đó.

...

Mạnh Quỳnh không trở về nhà mà lái xe đến Phạm gia, anh cùng hai tên thuộc hạ hùng hổ bước vào trong phòng khách, Phạm phu nhân vừa thấy anh liền hứng hở chạy đến chỗ anh nhưng khi nhìn vào gương mặt như muốn giết người của anh khiến bà ta nhất thời sợ hãi.

Bỏ qua sự sợ hãi trong lòng, bà ta cố nở nụ cười thân thiện lên tiếng.

_ Mạnh Quỳnh, con đến đây có phải tìm Tiểu Nhàn nhà bác không?

Khẽ liếc xéo bà ta, Mạnh Quỳnh dùng ngữ điệu hết sức lạnh tanh.

_ Đúng vậy, bà mau gọi cô ta đến đây ngay

Nhìn cách cư xử của anh khiến Phạm phu nhân rất thấy làm lạ vừa có chút kinh hãi, bà ta định đi lên lầu gọi Phạm Tuyết Nhàn nhưng không ngờ cô ta chủ động đi xuống.

Rất nhanh hai thuộc hạ của anh đi đến túm lấy Phạm Tuyết Nhàn, cô ta sợ hãi đến xanh cả mặt, ánh mắt nhìn Mạnh Quỳnh như không thể tin được, Phạm phu nhân bị hành động này làm cho kinh hoàng bà ta hốt hoảng nhìn anh bực bội nói.

_ Này, cậu đang làm gì với con gái tôi vậy hả? Mau buông con gái tôi ra, không phải cậu rất yêu thương con bé hay sao?

Mạnh Quỳnh cười lạnh, ánh mắt luôn lạnh lẽo nhìn qua Phạm phu nhân khiến bà ta bất giác sợ hãi mà lùi lại vài bước, sau đó anh từng bước từng bước về phía Phạm Tuyết Nhàn không hề thương tiếc mà bóp chặt cằm cô ta lên.

_ Yêu ư? Tôi không hề yêu Phạm Tuyết Nhàn con gái bà, người thật sự tôi yêu mới chính là Phạm Phi Nhung con gái nuôi của bà đấy.

Phạm phu nhân sững sờ với câu trả lời của anh một điều cũng không thốt nên lời, còn Phạm Tuyết Nhàn thì lại tức giận đến mức đỏ cả mặt, cô ta còn lớn gan hét vào mặt Mạnh Quỳnh.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh là một người hoàn hảo ngàn năm khó gặp, Người anh yêu phải là độc nhất vô nhị như em, sao anh có thể yêu Phạm Phi Nhung con người tầm thường như cô ta?

Bốp.

Gương mặt đẹp đẽ của Phạm Tuyết Nhàn in hằn năm dấu tay của Mạnh Quỳnh, anh không thể chịu đựng được khi cô ta mở miệng khinh thường cô.

_ Phạm Phi Nhung không hề tầm thường cô ấy xinh đẹp lương thiện, thông minh kiên cường là Độc Nhất Vô Nhị. Còn cô, trong mắt tôi cô mới là kẻ tầm thường

Phạm Tuyết Nhàn trợn trừng mắt nhìn anh, cô ta không ngờ anh sẽ thốt ra những điều này với cô ta.

_ Cái gì? Mạnh Quỳnh, anh...anh thế mà lại nói em tầm thường

Anh không quan tâm đến những lời của cô ta mà xoay người lại rồi ra lệnh cho hai thuộc hạ.

_ Áp giải cô ta đến tầng hầm bí mật của Quách Khiếu Thiên

_ Dạ rõ thưa Ông chủ!

____________

Chương 36: Nguyễn lão gia trừng phạt

Trong căn tầng hầm bí mật, toàn thân Phạm Tuyết Nhàn nhuốm đầy vết thương đến mức rỉ ra máu, cô ta vì mất sức mà ngất lịm đi nhưng Mạnh Quỳnh không hề tha cho cô ta vẫn ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước vào mặt cô ta.

Phạm Tuyết Nhàn giật mình trong cơn đau rát mà hé mắt nhìn, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Mạnh Quỳnh nhưng lại có khí thế đến bức người khiến cô ta đứng đối diện mất hết dũng khí.

Nhận thấy cô ta đã tỉnh lại, khoé môi Mạnh Quỳnh cong lên, Chưa kịp để anh mở miệng thì cô ta đã khóc lóc vang xin anh.

_ Mạnh Quỳnh, em cầu xin anh...hãy tha cho em được không? Em không chịu đựng được sự hành hạ này...em đau lắm, xin anh đấy..huhu

Nghe tiếng khóc của cô ta khiến anh rất cảm thấy phiền phức vừa làm cho người ta khó chịu, Mạnh Quỳnh không kiêng dè mà châm biếm cô ta.

_ Chậc, giọt nước mắt của cô quá quý giá rồi. Muốn rơi thì đừng rơi trước của tôi, nước mắt của cô ở trong lòng tôi chẳng khác nào là nước bẩn rơi từ trên mái nhà rơi xuống mà thôi

_ Anh...

Mạnh Quỳnh đứng dậy căn dặn thuộc hạ canh chừng Phạm Tuyết Nhàn rồi mới rời khỏi nơi u ám này.

...

Vì không muốn đến công ty mà Mạnh Quỳnh lại trở về nhà, ngay khi khi bước vào trong thì gặp ngay Nguyễn lão gia. Trên gương mặt của ông rõ ràng rất tức giận mà vẫn phải kiềm chế lại, ngay khi thấy anh xuất hiện cơn tức giận của ông đột nhiên bùng phát.

_ Thằng nghịch tử, mau quỳ gối xuống cho ta

Mạnh Quỳnh cũng đoán chắc Ông nội đã biết chuyện, anh bây giờ đã biết sai rồi nên khi nghe Nguyễn lão gia nói quỳ xuống anh không chậm trễ mà quỳ gối xuống trước mặt ông.

_ Ông nội, con sai rồi

_ Câm mồm, mày không đáng mở miệng nói chuyện với ta. Quản gia Lâm mau lấy roi mây lại cho ta, ta phải trừng phạt thằng nghịch tử này mới được

Quản gia Lâm đứng một bên sợ đến xanh cả mặt bà trong lòng run sợ cho Mạnh Quỳnh, nhưng trên gương mặt của anh vẫn điềm đạm quay sang nhìn bà nói.

_ Bác Lâm, con không sao đâu bác hãy làm theo những lời Ông nội nói đi

Bà lưỡng lự một lúc nhìn anh ngậm ngùi đi lấy roi mây ra cho Nguyễn lão gia, Ông ấy nhận lấy roi mây không lớn cũng không nhỏ từ tay quản gia Lâm, gương mặt ông vẫn giữ nguyên sự tức giận.

_ Xoay lưng lại cho ta

Mạnh Quỳnh không phản kháng mà ngoan ngoãn xoay lưng với ông, rất nhanh một cú quất roi in hằn vào tấm lưng vững chắc của anh.

Bốp.

Nhưng anh chỉ nhăn mặt không kêu ca gì, mỗi cú quất của Nguyễn lão gia là sự dồn hết sức lực, miệng ông không ngừng chất vấn anh.

_ Lúc trước ta bảo mày ly hôn với Tiểu Nhung lại không chịu, ngay khi dẫn tình nhân về nhà lại nằng nặc đòi ly hôn để rồi khiến Tiểu Nhung mất mạng dưới tay tình nhân của mày

Bốp.

Mạnh Quỳnh vẫn cam chịu cú quất của Nguyễn lão gia, nhưng mỗi câu nói của ông lại là một nhát dao đâm vào lồng ngực của anh, rất đau đớn.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, mày thật khiến Ông nội mày rất xấu hổ có biết không? khi có một đứa cháu trai rất tệ bạc vừa khốn nạn như vậy

Bốp.

_ Tiểu Nhung là một cô bé rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện tuy bên trong luôn uyển chuyển và quật cường nhưng khi đứng trước mày con bé lại trở nên yếu đuối đến như vậy, mày đoán xem vì điều gì mà khiến con bé trở nên như vậy hả?

Bốp.

Đây là cú quất thứ tư rồi nhưng Mạnh Quỳnh vẫn không chịu kêu ca cầu xin mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào trả lời Nguyễn lão gia.

_ Cô ấy là vì yêu con mà trở nên yếu đuối như vậy

_ Hừ, mày cũng thông minh ra rồi đó. Nhưng mà Mạnh Quỳnh à, con chỉ thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ một chốc

Anh biết chứ, chỉ là anh rất hận bản thân khi không thông minh vào thời điểm ấy. Dù cho anh nhận lỗi hết bao nhiêu thì cô sẽ mãi mãi không về với anh, Nguyễn lão gia mệt nhọc buông cây roi mây xuống sau đó xoay người đi về phòng.

Nhưng thật ra trong lòng ông cũng một phần thương xót khi ra tay nặng với anh, nhưng không vì thế mà ông bỏ qua cho anh được. Ông phải dạy dỗ lại anh, nhưng khi nhận được sự hối lỗi chân thành của anh ông mới thôi ngừng đánh.

Quản gia Lâm lo lắng đi lại chỗ anh khẽ muốn đỡ anh đứng dậy, nhưng Mạnh Quỳnh lại từ chối anh vẫn còn sức để đứng dậy được mà.

_ Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Mặc dù biết anh làm sai nhưng nhìn cảnh tượng này không khỏi chua xót, Mạnh Quỳnh chỉ lắc đầu ngụ ý bảo không sao để cho quản gia Lâm yên tâm.

_ Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi, bác đi lấy hộp sơ cứu

_ Ừ, vậy phiền bác rồi

Quản gia Lâm nhìn sau tấm lưng anh đang ứa máu ra thì rất đau lòng, Nguyễn lão gia có quá nặng tay rồi không?

Bước vào phòng ngủ của Phi Nhung, tâm trạng của anh bây giờ phơi phới hơn nhiều, bỗng dưng anh nở nụ cười ngây ngốc nhìn qua tấm ảnh của cô được treo trên bức tường.

_ Phi Nhung, Anh thật sự rất nhớ em

Bất giác anh nhìn qua khe cửa sổ thấy luồng gió tạt vào, bỗng dưng trái tim anh khẽ đập phịch lên, Khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng mà không ai nhìn thấy được.

Mạnh Quỳnh nằm úp người xuống giường, mí mắt nặng trĩu muốn chìm vào giấc ngủ nhưng miệng lại lẩm bẩm.

_ Nếu như có thể! Anh muốn mượn cơn gió nói với em rằng, Anh thật sự rất yêu Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro