Chương 11: Quá khứ của Nguyễn Mạnh Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhớ đến về vấn đề gì đó, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên nghiêm túc hơn hẳn khẽ nhìn quản gia Lâm lên tiếng.

_ Bác Lâm này, con muốn hỏi bác một số chuyện được không ạ?

Quản gia Lâm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hết sức yêu thương nhìn cô.

_ Con cứ hỏi đi, bác luôn sẵn sàng cho con câu trả lời

Cô nhanh chóng xúc động khi nghe những lời yêu thương này của bà, quả thật ngoài bà ấy ra không ai yêu thương cô, không ai tâm sự cùng cô. Phi Nhung cô sớm đã xem quản gia Lâm như người mẹ của mình vậy, lấy lại bình tĩnh nhìn bà nghiêm nghị.

_ Quả thật, con và Mạnh Quỳnh cưới nhau đã được một năm nhưng...nhưng con chưa từng gặp mặt ba mẹ chồng, có gặp thì chỉ gặp mỗi ông nội Nguyễn, bác có biết ba mẹ chồng con đang sống ở đâu không ạ?

Giọng điệu của cô hết sức tôn trọng và cẩn thận để quan sát sắc mặt của quản gia Lâm, nhưng nhanh chóng sắc mặt của quản gia Lâm trùng xuống, bờ môi hơi run như vẫn còn lưỡng lự.

Như cảm nhận được sự thống khổ của quản gia Lâm, cô biết mình lỡ lời nên nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi vừa nãy, tay nắm chặt hai tay quản gia Lâm.

_ Con xin lỗi bác vì bồng bột hỏi câu hỏi này, bác không cần phải trả lời con đâu ạ

Quản gia Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lắc đầu nói.

_ Không đâu, chuyện này con cần phải biết! bác sẽ kể cho con nghe. Thật ra ba mẹ chồng con đã mất cách đây đã hai mươi mấy năm do tai nạn xe

Cô há hốc mồm nhìn quản gia Lâm đầy kinh ngạc vừa sốc nặng, ba mẹ chồng của cô đã mất cách đây hai mươi mấy năm rồi ư? như vậy Mạnh Quỳnh chỉ mới mấy tuổi thôi sao.

Ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của cô nhìn quản gia Lâm như muốn bà cứ tiếp tục nói tiếp, cô sẽ sẵn sàng nghe.

Quản gia Lâm khẽ gật đầu.

_ Nhưng điều kinh hoàng nhất là Nguyễn phu nhân và Nguyễn lão gia xảy ra tai nạn vào ngày sinh nhật mười hai tuổi của Cậu chủ Mạnh Quỳnh

Cô như chết lặng tại chỗ, trái tim không tự chủ được liền nhói lên một cách khó nhọc. Mạnh Quỳnh chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi mà sao có thể chịu đựng cú sốc nặng này, nghĩ thôi mà tim cô không ngừng nhói nhói lên, nước mắt cũng theo suy nghĩ mà rơi xuống.

Quản gia Lâm cũng không kém gì cô mấy, bà khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô. Quả thật bà không muốn nói tiếp nữa, nhưng những chuyện này cô cần phải biết để hiểu con người thật ra sao của Mạnh Quỳnh.

_ Cũng kể từ đó tính cách trầm lặng, kiêu ngạo, lạnh lùng, thờ ơ của Cậu chủ được hình thành mà ra, bác nói ra điều này không muốn con thông cảm cho cậu ấy, chỉ là bác muốn con biết con người thật của cậu ấy

Thì ra là vậy? Cô cũng đã hiểu tại sao, anh vì ám ảnh vụ tai nạn kinh hoàng của ba mẹ mà phải gồng mình trở nên thật mạnh mẽ, lạnh lùng, xa cách với mọi người.

" Anh ấy đã phải chịu đựng tổn thương nhiều rồi"

Chợt nhớ đến còn một chuyện gì nữa, quản gia Lâm khẽ nhìn cô chăm chăm.

_ Còn một chuyện này nữa bác muốn kể cho con nghe, con muốn nghe nữa chứ?

_ Vâng ạ, chuyện gì liên quan đến Mạnh Quỳnh con có thể nghe hết ạ

Quản gia Lâm lắc đầu ngao ngán với cô, nhưng vẫn thuần thục kể chuyện cho cô.

_ Thật ra, vào lúc làm xong tang lễ cho ông bà Nguyễn. Cậu chủ đã lén lút chạy ra ngoài trong cơn mưa tầm tã nhưng lúc đó trong người cậu ấy vẫn đang sốt nên không may đã ngất lịm ngay bên đường. Đúng lúc gặp một cô bé tốt bụng ở cùng cậu ấy lúc đó, Nguyễn lão gia gia cũng nhanh chóng tìm được cậu ấy trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh

Ngay khi quản gia Lâm nhắc đến chuyện này, cảm xúc của cô bắt đầu lâng lâng trong lòng, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhớ lại viễn cảnh gặp Mạnh Quỳnh lúc còn nhỏ khiến tâm tình của cô hứng khích không thôi, khoé môi bất ngờ cong lên, quản gia Lâm đã nhìn thấy còn tưởng bản thân bà đang nhìn nhầm cơ đấy.

_ Tiểu Nhung, con là đang cười sao?

Cô tủm tỉm cười một cách ngây ngô nắm chặt tay quản gia Lâm.

_ Bác Lâm à, bác có cô bé tốt bụng kia là ai không?

Theo bản năng không biết nên quản gia Lâm nhanh chóng lắc đầu, như phát hiện ra một điều gì đó hai mắt bà trợn tròn như không tin nổi.

_ Đừng có nói là...?

_ Vâng, chính là con ạ. Trước khi anh ấy được người Nguyễn gia đưa về anh ấy đã đưa cho con một sợi dây chuyền có ghi tên anh ấy, nhưng không may sợi dây ấy đã bị em gái con là Phạm Tuyết Nhàn cướp lấy

Nhắc đến đây đáy mắt cô rũ xuống, giá như cô cất sợi dây chuyền cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện Mạnh Quỳnh nhận nhầm người rồi, đã rất nhiều lần cô rất hận Phạm Tuyết Nhàn nhưng nhiều nhất vẫn là hận chính bản thân mình.

Rầm.

Quản gia Lâm khi từng câu đầu đã rất vui mừng muốn nhảy dựng lên nhưng khi nghe nói câu cuối khiến tâm tình của bà tức giận không thôi, nên nhất thời đưa tay đập lên bàn một tiếng rõ to.

Bà nghiến răng nghiến lợi nói trong cơn giận dữ.

_ Con ranh Phạm Tuyết Nhàn đó, cô ta đúng là nữ tử độc ác mà, nhìn bề ngoài thì xinh đẹp tuyệt luân nhưng không ngờ bên trong lại âm mưu quỷ kế xảo quyệt

_ Bác à, bình tĩnh đi nào đừng vì người như Phạm Tuyết Nhàn mà ảnh hưởng đến sức khỏe

Cô cười khổ khuyên ngăn bà, cô không thể ngờ đến bà sẽ có phản ứng dữ dội như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro