Chương 10: Sở thích hơi giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có chuyện gì nữa nên hai ông bà Phạm nhanh chóng rời đi, quản gia Lâm đứng một bên nghe toàn bộ câu chuyện liền cảm thấy rất bất bình với bà Phạm.

Mắt thấy cả người Phi Nhung thẫn thờ ngồi trên ghế, bà thở dài đi đến ngồi cạnh cô khẽ ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về.

_ Ba mẹ con thật quá đáng mà, ngay khi vừa mới bước vào đã không hỏi thăm con thì thôi, còn lớn giọng chất vấn con, thật tức chết mà

Tuy miệng bà trách móc vậy thôi nhưng bà biết trong Phi Nhung vẫn tôn trọng bọn họ, dù sao bọn họ cũng có công nuôi dưỡng cô lớn lên. còn cô vẫn vô hồn trong lòng quản gia Lâm.

...

Đêm đến, Mạnh Quỳnh ngồi uy nghiêm trong thư phòng gương mặt vẫn luôn trầm ngâm không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.

Một lúc sau anh đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn vào tấm ảnh được đặt gọn gàng trên bàn làm việc, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang phức tạp, rõ ràng lý trí luôn nói yêu Phạm Tuyết Nhàn nhưng trái tim anh lại không như vậy.

Ngày hôm nay trong tâm trí của anh luôn xuất hiện ảnh hưởng mềm yếu của Phi Nhung, trái tim liền lệch sang một bên, không hiểu sao anh lại rất muốn ngoan cố gạt phăng hình ảnh đó đi.

_ Loại người tầm thường như cô ta làm sao có thể xuất hiện trong tâm trí mình cơ chứ?

Mạnh Quỳnh trong lòng bực bội đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ của mình, lúc đi về phòng anh vô tình đi ngang qua phòng của Phi Nhung. Vì cánh cửa đóng hờ nên một tấm lưng mảnh khảnh lại vừa cô độc của cô đập vào mắt anh, khiến tâm can của Mạnh Quỳnh không hiểu sao lại khó chịu, và có chút đau.

Rất nhanh anh quay mặt lại đi thật nhanh vào phòng của mình, anh không muốn đứng đây nhìn tấm lưng mảnh khảnh yếu ớt đó nữa bởi tâm can của anh sẽ khó chịu, đau nhói.

Cô ôm lấy hai bên bả vai lạnh lẽo của mình, tâm trí vẫn luôn vô hồn với những lời nói của Phạm phu nhân. Đến bây giờ trong đầu cô vẫn luôn vang vọng giọng giễu cợt của bà Phạm, chợt cơ thể cô không ngừng run rẩy lên.

Không phải là cô muốn khóc mà là đang sợ hãi, sợ hãi với lời nói của Phạm phu nhân.

Bỗng dưng cô nở nụ cười giễu cợt, miệng nhỏ lẩm bẩm trong đau khổ.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh biết không? khi anh tìm được Phạm Tuyết Nhàn cũng là lúc cả thế giới của em sụp đổ

Nghĩ đến viễn cảnh Phạm Tuyết Nhàn chạy đến ôm chầm lấy Nguyễn Mạnh Quỳnh khóc nức nở trong lòng và bịa một câu chuyện cho anh nghe, lúc đó anh sẽ mềm lòng mà đến với cô ta. Nghĩ thôi mà cô đã điên cuồng lắc đầu trong nước mắt, trái tim như có ai đó đang không ngừng dùng dao khứa vào.

Bập..bập...bập.

Vô liên tục lấy tay đấm phịch phịch vào ngực trái của mình, với cô chỉ như vậy mới khiến nó đỡ đau đớn, nhưng càng đấm nó vẫn lì lợm mà càng đau.

Sáng sớm ngày hôm sau cô thức dậy với hai đôi mắt quầng thâm, gương mặt có chút nhợt nhạt đi xuống dưới lầu. Đúng lúc gặp Mạnh Quỳnh đang dùng bữa sáng, cô nhất thời tham lam ngắm nghía anh một cách say mê.

Mạnh Quỳnh vốn là người rất nhạy cảm, như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình anh lập tức quay mặt sang nhìn, đúng lúc gặp Phi Nhung đang nhìn anh chằm chằm.

Cô nhất thời giật thót người vội vàng xoay người đi nhanh vào phòng khách, vì muốn anh ăn ngon miệng nên cô rất biết điều mà đi chỗ khác, tránh anh lại chán ghét mình.

Anh nhíu mày nhìn cô rời đi nhưng nhanh chóng giãn cơ mặt lại, anh tốt nhất đừng nên để tâm đến cô thì hơn.

Ăn xong, anh chỉnh chu lại tây trang rồi lạnh lùng bước đi không hề ngoảnh mặt lại nhìn cô.

Quản gia Lâm khi dọn dẹp đống thức ăn anh ra, sau đó đem rất nhiều món thanh đạm để lên trên bàn, xong xuôi bà nhanh chóng đi gọi cô.

_ Tiểu Nhung, con ngồi đây lâu chưa? Mau, mau qua đây dùng bữa sáng đi con

_ Dạ, con biết rồi thưa bác

Cô cùng quản gia Lâm đi vào phòng ăn, nhìn đống thức ăn còn nhiều hơn hôm qua khiến cô rất mếu máo.

_ Bác à!

Như hiểu ý của cô, quản gia Lâm lắc đầu rất dứt khoát.

_ Đừng! bác cũng vì muốn tốt cho con. Ngoan, mau dùng bữa sáng đi con

Dứt lời, quản gia Lâm còn rất ân cần kéo ghế giúp cô. Như nhìn thấy món ruột của mình hai mắt cô cực kỳ sáng lóa lên, khi nãy cô không có tâm trạng để ăn khi nhìn thấy món ruột của mình, một cảm giác đói bụng dâng lên.

_ Bác Lâm, bữa sáng hôm nay có cả cá măng nữa này. Đây là món ruột của con đấy ạ

Quản gia Lâm nở nụ cười xán lạn, bà biết chứ! bà nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cô, giọng điệu hết sức là dịu dàng.

_ Bác biết con rất thích ăn cá măng nên bác mới cố tình làm cho con đấy. À, bác nhớ không nhầm là không chỉ con thích mà Cậu chủ còn thích nữa đấy

_ Sao ạ? Người cao ngạo như anh ấy cũng có thể thích ăn cá măng bình thường này sao á?

Phi Nhung khá là kinh ngạc, vội vàng buông chén cơm xuống. Ánh mắt như không tin ngờ nhìn quản gia Lâm, nhìn thấy phản ứng ngây ngốc của cô khiến bà phì cười.

_ Có gì mà con lại phản ứng như vậy? đâu phải là người cao ngạo nào là không ăn được cá măng chứ con, huống hồ Cậu chủ lại dị ứng với thịt bò

_ Cái gì cơ? Thật sao hả bác Lâm

Hai mắt cô trợn tròn nhìn quản gia Lâm lần nữa không tin, quản gia Lâm không nhịn được của sự phản ứng của cô mà đưa ra bẹo má cô.

_ Con nhìn bác đang thích nói dối lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro