Chương 12: Kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng Quách Khiếu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh đang chăm chú làm việc trên màn hình máy tính thì đột nhiên cánh cửa mở ra, người cả gan dám bước vào mà không cần phải gõ cửa ngoài Quách Khiếu Thiên ra chẳng còn ai.

Gương mặt của anh rõ là đang khó chịu ngẩng lên nhìn anh ta, ngữ điệu hết sức bực bội.

_ Đến đây làm gì?

Quách Khiếu Thiên nhởn nhơ nhún vai ngồi xuống ghế vắt chéo chân, ánh mắt nhìn Mạnh Quỳnh hiện rõ sự ý cười cười, sau đó không vòng vo nữa mà lên tiếng.

_ Thật ra hôm nay là tròn kỷ niệm ngày cưới hai năm của vợ chồng Tôi và vợ tôi, nên đến đây để mời hai vợ chồng cậu đi ăn

_ Không đi

Mạnh Quỳnh nhanh chóng từ chối khéo, ánh mắt không nhìn Quách Khiếu Thiên nữa mà rơi vào màn hình máy tính làm việc, anh ta bị anh từ chối liền nhướng mày có chút khó chịu.

_ Tôi không cho phép cậu từ chối, hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng chúng tôi mà cậu không nỡ đến, cậu có coi Quách Khiếu Thiên tôi là bạn nữa không?

Gấp máy tính lại, anh khẽ thở dài ngao ngán ánh mắt thể hiện vô cùng bất lực.

_ Thôi được rồi, Tôi đi là được chứ gì? cậu hài lòng rồi chưa

Quách Khiếu Thiên nhếch mép cười cười sau đó đứng dậy chỉnh lại áo rồi nói vài câu với anh.

_ Rất hài lòng, À cậu nhớ phải đưa theo Phu nhân của cậu đến nữa đấy

Anh không nói gì mà chỉ im lặng đợi cánh cửa đóng lại, Mạnh Quỳnh nhấc máy kết nối gọi trợ lý Nhan, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.

_ Có chuyện gì không thưa Chủ tịch?

Anh im lặng vài giây, khẽ ho khan một tiếng.

_ Cậu mau lái xe đến biệt thự đón cô ta đến đây

Bên kia, trợ lý Nhan hơi nghiêng đầu khó hiểu. Sao mấy nay Chủ tịch của cậu ta cứ nói chuyện không đầu không đuôi khiến cậu ta rất đau đầu không thôi.

Cậu ta gãi gãi đầu cười như một thằng ngốc hỏi lại anh.

_ Chủ...Chủ tịch, 'cô ta' là cô nào ạ? tôi thật sự không biết

Rất nhanh trợ lý Nhan nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két, cậu ta còn cảm giác được sau lưng ớn lạnh. Anh rống giọng đe doạ cậu ta.

_ Cậu muốn tháng này không có lương ư?

Nghe đến tên, gương mặt của trợ lý Nhan trở nên xanh xao như tàu lá chuối, trong lòng không ngừng khóc thét lên.

_ Đừng...đừng mà Chủ tịch, tôi sẽ đi liền ngay ạ

Dứt lời, cậu ta còn cả gan ngắt kết nối trước Mạnh Quỳnh.

Ngay khi nhận được thông báo từ trợ lý Nhan, trong lòng Phi Nhung không khỏi vui mừng còn thầm nở nụ cười ngây ngô. Thật không ngờ anh sẽ đưa cô đi ăn cùng bạn bè của anh, tuy trong lòng rất thắc mắc tại sao anh lại muốn cô đi cùng nhưng vẫn tốt nhất không nói gì.

Cô chọn cho mình một bộ váy Moran màu tím tay phồng cổ vuông eo rút dây hai bên xòe dài, trông cô bây giờ không khác tiểu thư sang trọng. Quả thật chiếc váy này cô đã bỏ rất nhiều thời gian để có thể mua được nó, chứng tỏ chiếc váy này rất đắt đỏ, và cũng là lần đầu tiên cô mặc nó.

Nhìn qua tủ giày của mình khiến cô thở dài không thôi, bên trong chỉ có ba đôi giày cao gót còn lại là đôi giày thể thao tuy không nhiều nhưng cô cảm thấy rất đủ.

Ánh mắt cô đảo qua một chút, thấy đôi giày cao gót đế vuông thắt nơ cô không chậm trễ liền vươn tay lấy rồi mang vào, thú thật thì cô không nỡ mang vào vì đây chính là món quà mà quản gia Lâm đã tặng cho cô vào sinh nhật của cô.

Ngắm nhìn mình trong gương một chút bất giác miệng nhỏ của cô thốt lên, khiến ngay cả cô cũng giật thót mình.

_ Đẹp quá!

Cô nhanh chóng bụm miệng mình lại như không thể tin, chính cô cũng có ngày phải khen ngợi bản thân mình. Cầm túi xách lên định đi ra khỏi phòng thì chợt nhận ra môi cô chưa tô son nên quay người lại.

Lúc đi xuống thì đã thấy quản gia Lâm đang đứng đó miệng không ngừng tủm tỉm cười tươi nhìn về phía cô, cô thoáng chốc ngại ngùng khiến gò má cũng theo đó mà đỏ.

_ Tiểu Nhung của bác hôm nay thật sự rất xinh đẹp, đẹp y như thiên thần vậy

_ Bác này...

Cô thẹn quá không biết nên nói gì, sau đó nói chuyện vài câu với bà rồi nhanh chóng cùng trợ lý Nhan đi đến tập đoàn Nguyễn Thị.

...

Quách Khiếu Thiên chọn một nhà hàng khá là sang trọng và đắt đỏ, hai vợ chồng anh ta đã ngồi đợi sẵn, được một lúc thì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã đến nơi như lời hẹn.

Anh không hề mẩy mai đến cô mà mặc cho cô vì đang mang đôi giày cao gót mà đến nỗi đau gót chân nhưng vẫn phải cố gắng đi kịp anh.

Hai vợ chồng Quách Khiếu Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thở dài ngao ngán, nhưng vẫn cảm thấy tội nghiệp cho cô.

_ Tôi đến rồi đây

Mạnh Quỳnh nhàn nhạt lên tiếng, Quách Khiếu Thiên khẽ gật đầu sau đó quay sang nhìn cô.

_ Chào cô Phạm, tôi là Quách Khiếu Thiên là bạn thân của chồng cô, còn đây là vợ của tôi Nghiên Dương

Sau đó anh ta vòng tay ôm lấy eo vợ mình, cô nhìn sơ qua đã đủ biết anh ta rất yêu thương vợ mình, nhìn lại Mạnh Quỳnh lòng cô càng thêm đau nhói, quả thật cô có chút ghen tị với Nghiên Dương.

Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cô nở nụ cười xán lạn nhìn hai vợ chồng rồi chào hỏi.

_ Rất vui được gặp Quách Tổng và Quách thiếu phu nhân, tôi là Phạm Phi Nhung

Nghiên Dương kể từ khi cô vừa mới đến đã có cảm giác say mê, ánh mắt cô ấy hiện rõ sự ngưỡng mộ, thấy vợ mình không ngừng nhìn Phi Nhung không chớp mắt, Quách Khiếu Thiên liền siết chặt eo vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro