Chương 91: Tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa buồn ảm đạm.

Tại nhà tang lễ.

Bà Sang đã mất vào trưa thứ Hai, trước khi được đưa đến bệnh viện, nhưng đến sáng thứ Tư thì Trần Phúc và Ái Thu mới bay từ Mỹ về, tuần trước hai vợ chồng được mời sang đó tham dự một hội nghị liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Sau khi về, họ phải chưa kịp đau buồn thì phải chuẩn bị tang sự, thông báo tin buồn và giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh.

Ngày tổ chức lễ tang.

Người quen, bạn bè và đối tác làm ăn của hai vợ chồng đến viếng rất đông, ai ai cũng gửi những lời chia buồn sâu sắc đến sự mất mát của gia đình.

- - -

Tám giờ tối hôm đó, khi người đến viếng đã thưa thớt dần.

Trần Phúc trán đeo băng tang, đứng kế quan tài và cúi đầu cảm ơn những vị khách đến phúng viếng cho người mẹ quá cố của mình, thì bên ngoài bật thang đã thấy bóng dáng của Gia Phú từ từ đi lên. Trần Phúc có vẻ không thoải mái khi nhìn thấy đứa con này, ông xin phép rồi đi nhanh đến chỗ Gia Phú, nắm mạnh lấy vai hắn:

- Cậu đến đây làm gì? - Ông bực tức hỏi.

Gia Phú nhìn ông ngạc nhiên, rồi lại cười nhạt:

- Bà nội mất, chẳng lẽ tôi là cháu mà không đến.

- Về ngay đi! Nhà tôi đã đủ buồn phiền rồi.

Gia Phú hất tay Trần Phúc ra, hắn giễu cợt:

- Coi kìa, ông sợ khách khứa ở đây biết ông có con riêng đến vậy sao?

Trần Phúc chưa kịp trả lời thì có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng cũng từ bật thang bước lên, đến gần hai người và hỏi thăm:

- Anh Phúc.

Trần Phúc nhìn người phụ nữ thì nhận ra ngay, đó là cô bạn cũ từng rất thân thiết với ông, nhưng cô này đã sang Mỹ định cư cách đây hơn mười năm. Hai người ôm nhau chào hỏi và xã giao mấy câu, rồi người phụ nữ nhìn sang Gia Phú và niềm nở:

- Hưng đó hả? Lâu quá không gặp con. Giờ con lớn quá, nhìn không khác gì cha con hồi trẻ luôn.

Gia Phú có hơi lúng túng khi bị nhận nhầm là Thịnh Hưng, hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Trần Phúc đã lên tiếng phân bua:

- Không phải đâu em, Thịnh Hưng con trai anh đang ở đằng sau chuẩn bị đồ ăn với mẹ nó.

Gương mặt của người phụ nữ có vẻ khá bất ngờ, chỉ đành cười gượng để che đi sự bối rối:

- À vậy hả? Em xin lỗi nhé, lâu quá rồi em mới về... với lại nhìn hai người có nét giống nhau quá nên em nghĩ... mà cậu trai này là?

Gia Phú vẫn giữ im lặng, đợi xem Trần Phúc sẽ phản ứng thế nào với câu hỏi đó, liệu ông có dám thừa nhận hắn là "con" trước mặt người khác hay không. Nhưng trái ngược với mong đợi, Trần Phúc lại buông ra một câu lạnh lùng:

- Bạn của Hưng đến viếng thôi.

Câu nói vừa thốt ra không khác gì mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào một trái tim vốn dĩ đã không được lành lặn. Trần Phúc không hề hay biết rằng chính câu nói tuyệt tình này sẽ là giọt nước tràn ly, rửa trôi hết phần nhân tính cuối cùng của đứa con trai mà ông nhẫn tâm vứt bỏ.

Nói rồi, ông quay người phụ nữ và tiếp tục nhỏ nhẹ:

- Bàn ở đằng kia, em vào ngồi đi. Mọi người cũng đang chuẩn bị ăn tối.

Sau khi đưa người phụ nữ ra bàn ngồi, Trần Phúc hướng mắt về phía bậc thang lúc nãy, nhưng lại chẳng nhìn thấy Gia Phú đâu.

- - -

Đằng sau sảnh để cử hành tang lễ, có một khu nhỏ để gia đình chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho khách.

Trong buổi tối hôm nay, chẳng những có nhóm bạn của Thịnh Hưng và Thiên Kim đến viếng mà còn ở lại phụ giúp chuẩn bị bữa tối.

Chị Bảy đang loay hoay múc từng chén cháo bỏ lên mâm, để Đăng Duy và Phi Long bưng ra cho khách ăn tối. Trong khi đó, Trân Mai và Minh Trang đang giúp Ái Thu gọt và chuẩn bị thêm một vài dĩa trái cây. Còn Thiên Kim và Thịnh Hưng thì đang lấy thêm nước sôi trong bình thủy để châm trà. Mọi người đều im lặng làm việc, không ai nói một lời nào, trên mặt đều mang chung một màu ảm đạm.

Tội nhất là chị Bảy, chị khóc sưng hết cả mắt, trong lòng vẫn không ngừng dằn vặt, nếu chị vào phòng bà Sang sớm hơn, thì chắc là bà sẽ được đưa vào bệnh viện kịp lúc, và có khi vẫn còn cứu được.

Một lúc sau, mọi người đã ra ngoài bàn ngồi ăn tối hết, chỉ còn mình Thiên Kim và Thịnh Hưng vẫn đứng đợi cho trà trong bình tan, để mang ra bàn cho khách.

Những vết thương trên mặt Thiên Kim cũng đã lành bớt, ai hỏi thì cô bé cứ nói là do bất cẩn trượt chân ngã đập mặt. Vậy mà cũng thành công qua mặt được rất nhiều người, kể cả cha và nhóm bạn thân. Chỉ có một mình Thịnh Hưng là mang nỗi nghi ngờ, nhưng gia đình hiện trong cảnh tang thương nên cậu chưa thể tìm hiểu xem những vết thương trên mặt Thiên Kim xuất phát từ đâu. Với lại nhìn tâm trạng đau buồn của Thiên Kim những ngày này, cậu lại càng không có can đảm gặng hỏi.

Vậy là hai người được ở riêng với nhau sau một thời gian né tránh, nhưng buồn thay lại chẳng ai nói với ai câu nào.

Lúc rót trà ra thử, thấy nước đã ngả màu, Thịnh Hưng bê hết mấy ấm trà cho vào một cái mâm rồi bưng ra ngoài. Thiên Kim vẫn đứng ở đó, cô bé không muốn bước ra sảnh để thấy quan tài của bà nội, cũng như không có tâm trạng ăn uống hay trò chuyện với bất kỳ vị khách nào ở ngoài kia.

Thịnh Hưng vừa đi một lúc thì Gia Phú bước vào, chẳng biết hắn đã đứng canh ở ngoài bao lâu để có thể gặp riêng cô em gái. Thiên Kim vừa nhìn thấy Gia Phú thì đã muốn tránh mặt, một phần vì sợ, một phần vì không biết phải cư xử ra làm sao với người anh từng có ý định hãm hại mình.

Gia Phú chặn ngay lối ra ngoài duy nhất, rồi hiên ngang đóng cửa lại và khóa trái.

- Anh muốn gì? - Thiên Kim dè dặt hỏi.

Gia Phú đến gần, đưa mắt nhìn vào những vết thương đang dần hồi phục trên mặt Thiên Kim, bày ra vẻ mặt xót xa, thương cảm:

- Mặt em làm sao vậy?

- Không phải là nhờ ơn anh ban cho à? - Thiên Kim đáp.

- Ơ! Anh có làm gì đâu. Em nói vậy là sao? - Gia Phú vẫn trưng ra bộ mặt vô tội.

- Tôi là em gái của anh. Sao anh lại có thể nói với bạn gái của mình rằng anh để ý đến tôi?

- Bạn gái? Anh làm gì có cô bạn gái nào trong trường đâu.

Thiên Kim biết thừa là Gia Phú đang nói dối, vì cô bé chưa kịp nói ra địa điểm mình bị đánh, thì Gia Phú đã tự vạch trần bản thân qua hai chữ "trong trường". Cộng thêm cái điệu bộ kệch cỡm và gương mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội đó, làm Thiên Kim thấy chán ghét vô cùng.

- Tôi không biết anh nói gì với bạn gái mình, để cô ta kéo người đến đánh tôi. Cũng như việc anh chuốc thuốc tôi tận hai lần. Anh thực sự muốn cái gì ở tôi, hả Gia Phú?

Nhìn thái độ cứng rắn Thiên Kim khi nói ra những lời này, khiến Gia Phú cảm thấy ngạc nhiên và xen lẫn thích thú. Hắn không nghĩ rằng cô em gái mà hắn cho rằng đần độn, cả tin, có lúc lại ăn nói sắc bén đến như vậy.

- Đương nhiên là không. - Gia Phú thản nhiên đáp - Anh thương và muốn vun đắp tình thân với em còn không hết, sao lại muốn làm những chuyện đồi bại như thế với em chứ.

- Dối trá.

- Em có bằng chứng không? Hay là nghe thằng em trai của em suy đoán bậy bạ?

- Dù Thịnh Hưng có suy đoán bậy bạ thì nó vẫn đáng tin hơn anh.

Gia Phú vẫn một mực phủ nhận, biết là có đứng đây đôi co với loại người này cũng chẳng lợi ích gì cho mình. Thiên Kim không nói gì mà thản nhiên lướt qua hắn, định đưa tay mở cửa thì bị Gia Phú nắm lại. Bàn tay to lớn của hắn siết mạnh vào những vết bầm trên tay, khiến Thiên Kim đau đớn mà hét lên.

- A!!!

Do Thiên Kim mặc áo tay dài nên chẳng ai thấy được những mảng bầm lớn trên cánh tay. Gia Phú nhanh chóng kéo tay áo của Thiên Kim lên xem, thấy vết thương rồi thì hắn lại cười một cách kỳ quái.

- Bỏ ra! - Thiên Kim nhăn mặt, cố rút tay về.

Gia Phú càng giữ chặt hơn và dùng lực bóp mạnh phần bắp tay, nơi mà cô bé thương nặng nhất. Không cần phải nói cũng biết cô bé đau đớn như thế nào, nhưng thân hình bé nhỏ lại không đủ sức để bảo vệ bản thân trước một gã trai cao to như Gia Phú.

Thiên Kim càng cố vùng vẫy bao nhiêu, hắn lại càng khoái chí và làm cô bé đau bấy nhiêu.

- Em đúng là đồ hỗn láo. Mau xin lỗi anh đi!

- Đồ điên!!! Buông tôi ra!

Sau mỗi câu chửi rủa, Gia Phú lại càng siết chặt tay của Thiên Kim hơn, mặc cho cô gào lên trong đau đớn.

Đau quá không chịu nổi, Thiên Kim đành bất lực lớn tiếng cầu cứu:

- Có ai ở ngoài không? Cứu với!!!

Sầm!

Có tiếng vật gì đó va chạm mạnh vào cánh cửa đang khóa, hình như có người muốn tông cửa xông vào khi nghe tiếng kêu cứu của Thiên Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro