Chương 92: Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật tung ra, sau khi người bên ngoài cố ý tông vào lần thứ hai. Cảnh tượng Gia Phú siết chặt lấy hai tay Thiên Kim đập thẳng vào mắt của Thịnh Hưng, hớt hải bước vào sau còn có cả Phi Long.

- Mày làm gì vậy??? - Thịnh Hưng quát lên.

Thịnh Hưng gần như phát điên ngay lập tức khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thiên Kim. Cứ nghĩ rằng Gia Phú lại muốn làm nhục cô bé, nên máu điên của Thịnh Hưng hừng hực trỗi dậy, gần như mất hết bình tĩnh, cậu lao đến tung một cước làm hắn ngã nhào xuống đất.

- Tao sẽ giết mày!

Hai mắt Thịnh Hưng gườm lên căm giận, trán cậu nhăn lại, hơi thở vô cùng nặng nhọc. Thấy trên bàn có vài con dao gọt trái cây, Thịnh Hưng nhanh chóng vơ lấy một cây, chĩa mũi nhọn về phía Gia Phú.

- Hưng! Dừng lại! - Thiên Kim hốt hoảng hét lên, rồi nhào đến ôm từ phía sau lưng cậu.

- Chị buông ra! Nếu tôi không giết nó, nó sẽ không tha cho chị đâu!

Nhìn Thịnh Hưng giận tới mức mất khôn như vậy, Thiên Kim sợ lắm, hai bàn tay không ngừng run rẩy dù đã cố ôm chặt Thịnh Hưng và liên tục van nài:

- Đừng mà! Đủ rồi! Dừng lại đi!

Thịnh Hưng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lưng áo rồi chạm vào da của mình, bất giác toàn thân cậu như tê liệt. Không cần Phi Long đến can ngăn, con dao từ trên tay Thịnh Hưng cũng tự động rơi xuống, không quan tâm đến tên khốn chết tiệt đang nằm dưới đất nữa, cậu xoay người lại ôm chặt lấy Thiên Kim và nhẹ giọng vỗ về:

- Xin lỗi. Chị đừng khóc nữa.

Thiên Kim cũng đưa tay siết chặt lấy tấm lưng rộng của Thịnh Hưng, dúi đầu vào ngực cậu rồi vỡ òa như một đứa trẻ. Thật là xấu hổ khi giữa tình cảnh tang sự đau buồn thế này, mà Thiên Kim lại không thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn độc chiếm Thịnh Hưng cho riêng mình.

Chỉ có lúc này, chỉ có lúc này Thiên Kim mới có cơ hội được ôm chặt lấy cậu. Rồi khóc thật nhiều, khóc cho vơi hết những nỗi ấm ức và khổ đau đã dồn nét trong suốt thời gian qua.

Trong lúc hai người đang ôm ấp vỗ về nhau, Phi Long tiến đến chỗ Gia Phú và đưa tay ra đỡ hắn.

- Mau đi đi. - Phi Long nói sau khi đỡ Gia Phú đứng lên.

Gia Phú phủi phủi quần áo rồi nhìn Phi Long cười khẩy, hắn bảo:

- Mày đã tin những lời anh nói chưa?

- Cút! - Phi Long lạnh lùng đáp.

Gia Phú nhìn về phía hai đứa em của mình, lại nhếch mép một cái rồi mới chịu bỏ đi.

- Mối quan hệ của hai người là sao vậy? - Phi Long cất tiếng hỏi, mặt mũi tỏ ra nghiêm trọng.

Sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc vừa xảy ra, ánh mắt của Thịnh Hưng khi nhìn Thiên Kim, từng hành động cử chỉ, đều phản ánh rất rõ giữa hai người này có gì đó không hề bình thường. Chị em dù thân thiết đến mức nào, cũng không thể nhìn nhau bằng ánh mắt dằn xé và mãnh liệt như thế được.

Qua vụ này, Phi Long gần như đã bị thuyết phục bởi những điều mà Gia Phú từng nói, rằng Thiên Kim và Thịnh Hưng đang loạn luân, nhưng vì để che đậy mối quan hệ bất chính này, nên Thịnh Hưng mới đổi sang cặp kè với Minh Trang.

- Mày hỏi thế là sao? - Thịnh Hưng bỏ Thiên Kim ra, nhìn thẳng vào Phi Long, biểu hiện rất cộc.

Phi Long cũng không nề hà gì, cứ nói thẳng ra những suy đoán của mình:

- Hai người đang yêu nhau hả?

Bầu không khí bỗng nhiên im bặt, người bị chất vấn không ai mở miệng giải thích một lời. Thịnh Hưng im lặng thì đúng rồi, vì cậu đã thừa nhận mình thích chị gái từ đầu, bây giờ lên tiếng phủ nhận thì lại chẳng đáng mặt đàn ông con trai chút nào. Nhưng mà còn Thiên Kim, điều làm Thịnh Hưng hoang mang chính là việc Thiên Kim cũng không hề lên tiếng làm rõ.

Càng nghĩ càng thấy tức thằng bạn thân, nó cướp crush của mình nhưng lại không thật sự có tình cảm với cô ấy, rồi bây giờ khi bị chất vấn, nó lại im, không thèm giải thích một lời.

Ức chế quá, Phi Long lao đến túm lấy cổ áo Thịnh Hưng, quát vào mặt cậu:

- Mày câm à? Nói gì đi chứ!

- ...

- Mày có thật sự thích Trang không? - Phi Long không ngừng lớn tiếng.

- ...

Mặt Thịnh Hưng vẫn trơ ra, không đáp.

- Thằng chó cứng đầu này! - Phi Long tức tối giơ nắm đấm lên.

- Đủ rồi Long!

Thiên Kim xông đến giữ tay Phi Long lại, hai mắt còn ướt nhòe, giọng nghẹn ngào:

- Không có ai yêu ai hết á. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Vừa lúc đó, Minh Trang cũng xuất hiện ngoài cửa, do thấy Thịnh Hưng với Phi Long vào lấy thêm đồ ăn cho khách lâu quá, nên Ái Thu nhờ cô bé vào trong xem thử.

Nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, Minh Trang giật mình đứng nép sau bức tường, lắng tai nghe xem chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Hiểu lầm cái con khỉ! Từ khi nào mà... - Phi Long vẫn to tiếng, nhưng trong cách nói thể hiện sự bất lực - Hai người... bệnh hoạn quá mức!

Bốp!

Thịnh Hưng vung tay tát Phi Long một cái muốn nổ cả đom đóm mắt.

- Mày nói tao được rồi. Đừng có lôi chị Kim vào. - Thịnh Hưng chỉ tay thẳng mặt Phi Long và cảnh báo.

Bị tát quá bất ngờ, Phi Long đứng sững cả người ra. Sau vài giây định thần thì cậu ta mới sờ lên má xuýt xoa, rồi bình tĩnh nói rành rọt từng chữ:

- Vậy là tao có câu trả lời rồi. Mày yêu chị gái của mình thật.

- Thì sao?

- Thằng bệnh hoạn!

Dứt lời, Phi Long nhổ nước bọt xuống đất thể hiện sự khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài và đi thẳng về nhà, không chào tạm biệt bất kỳ ai.

Minh Trang vẫn nép mình sau bức tường và gần như chết đứng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Minh Trang quay lại bàn ăn bên ngoài và làm như không biết chuyện gì.

Tầm vài phút sau thì Thiên Kim với Thịnh Hưng cũng từ khu vực bên trong đi ra, Trần Phúc nhìn thấy con gái có vẻ mệt mỏi nên đã bảo anh Tám đưa hai chị em về nhà trước.

Lúc tiễn Thịnh Hưng ra bãi đổ xe, Minh Trang vẫn tỏ ra rất bình thường và còn đặt nhẹ lên môi cậu một cái hôn tạm biệt, Thiên Kim dù có ngồi trong xe, nhưng nhìn qua cửa kính vẫn thấy hành động thân mật của hai người họ.

- Trang có chắc là không cần tôi đưa về không? - Thịnh Hưng hỏi.

- Không sao đâu. Tôi có nhờ Duy chở rồi, Hưng đừng lo nha. - Minh Trang cười đáp.

- Xin lỗi Trang, lúc nãy tôi có cãi nhau với thằng Long, nó giận bỏ về mà quên mất là nó là người chở Trang đến đây.

- Không sao đâu. Hưng về nghỉ ngơi đi, hôm nay Hưng vất vả nhiều rồi mà.

- Ừm.

Nói rồi, Thịnh Hưng mở cửa và bước lên xe, bên ngoài Minh Trang vẫn nở nụ cười hiền dịu và vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi ô tô đi xa dần, thì nụ cười trên môi của Minh Trang cũng vụt tắt.

- Cô em có cần anh cho quá giang không?

Đột nhiên chiếc Audi R8V10 Plus màu vàng dừng ngay trước mặt Minh Trang, Gia Phú đã hạ sẵn cửa xe và nở một cười thân thiện.

- Không, cảm ơn.

Minh Trang xua tay rồi quay mặt đi thật nhanh, vì cô biết người đang ngồi trong xe là ai. Anh chàng tai tiếng nhất khối mười hai, với hàng loạt tin đồn chơi đùa tình cảm của các cô gái trong trường.

- Em có thằng bồ tồi ghê. Ai đời nào lại để bạn gái tự về nhà chứ! Chắc nó không yêu em thật đâu.

Nghe được mấy lời khích bác này, Minh Trang vô cùng khó chịu, cô dừng chân và quay lại lườm kẻ đang chọc tức mình.

- Anh rảnh quá phải không?

- Nếu thằng đó bỏ em thì cứ đến tìm anh nhé. Trịnh Gia Phú lớp 12A6.

Nói xong, Gia Phú còn nháy mắt một cái.

- Đồ điên!

Minh Trang bị chọc cho tức điên lên, quay mặt bỏ đi mà không hề mảy may bận tâm đến lý do tại sao cái tên này lại có mặt ở đây. Trong lòng cô chỉ thầm khinh bỉ đúng là mấy thằng "trap boy".

- - -

Về đến nhà.

Thiên Kim tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không chợp mắt nổi. Nỗi nhớ đột nhiên tràn về làm lòng cô bé đau nhói. Nhớ bà nội quá không chịu được, Thiên Kim đành lặng lẽ đi qua phòng bà Sang.

Bật đèn lên, cả căn phòng không có gì thay đổi, đồ đạc của bà vẫn còn nguyên, không xê dịch một món nào. Thiên Kim mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác mà bà nội hay mặc ra ôm vào lòng, rồi cô bé nằm xuống giường. Mùi dầu xanh mà bà hay dùng vẫn còn vương trên chăn gối, cảm giác giống như bà chưa từng rời khỏi nhà vậy. Thiên Kim vùi mặt vào chăn gối để hít lấy mùi hương quen thuộc của bà. Nỗi nhớ ngày một nhiều hơn, cô bé bắt đầu thút thít khóc rồi ngủ quên mất từ khi nào không hay.

Lúc giật mình tỉnh dậy, Thiên Kim loay hoay tìm điện thoại, nhìn vào màn hình thì mới có ba giờ sáng. Ngạc nhiên hơn là Thịnh Hưng cũng ngủ ở đây, nằm trên cái sofa đối diện giường của bà nội, đèn phòng cũng không tắt.

Thiên Kim bước xuống giường và mon men lại gần. Đứng sát bên ghế sofa, Thiên Kim ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc đang rũ rượi trên trán Thịnh Hưng sang một bên rồi mỉm cười. Trong lòng cô bé thầm nghĩ, sao bây giờ nhìn góc mặt nào cũng thấy Thịnh Hưng đẹp, lông mày thì rậm, lông mi thì dày, cái mũi nhỏ thẳng tắp, da mặt thì trắng mịn, không thấy một cái lỗ chân lông. Càng nhìn càng thấy mê, vậy mà bao năm qua Thiên Kim lại chẳng bao giờ để ý cái nhan sắc này, dù cho Thịnh Hưng có quanh quẩn bên mình mỗi ngày.

Chẳng hiểu sao, Thiên Kim lại vô thức tiến sát mặt mình đến gần mặt Thịnh Hưng, chắc do đôi môi mỏng của cậu có sức gọi mời lớn quá. Gần hôn được rồi, thì lại sực nhớ đến đôi môi này lúc tối cũng vừa hôn một người con gái khác, nên Thiên Kim lại sựng lại, hụt hẫng không tiến tới nữa.

- Sao không hôn?

Cái giọng nói khe khẽ của Thịnh Hưng cất lên, dù là cậu vẫn đang nhắm mắt, hại Thiên Kim giật bắn cả mình, từ thế ngồi xổm chuyển qua đặt hết cái bàn tọa xuống đất.

- Trời! Đừng có hù tao vậy chứ?

Thịnh Hưng từ từ mở mắt ra, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Kim.

- Chị hèn quá, muốn hôn thì cứ nói thẳng, đâu cần lén lút như vậy.

Thiên Kim nghe vậy mặt liền đỏ bừng, đúng là xấu hổ chết đi được.

Thịnh Hưng từ từ ngồi dậy, kéo Thiên Kim lên sofa ngồi cạnh mình.

- A... đau! - Thiên Kim bất giác thốt lên.

- Sao vậy? - Thịnh Hưng lo lắng.

- Để tao tự ngồi lên, đừng kéo. - Thiên Kim rụt tay về, tự mình ngồi lên sofa.

- Cái thằng Gia Phú đó nó siết tay chị vẫn còn đau hả?

Có lẽ như Thịnh Hưng vẫn chưa phát hiện được những vết bầm do bị đánh ở trường trên cánh tay của Thiên Kim, vì cô bé đang mặc một bộ pijama lụa tay dài, màu xanh navy.

Thiên Kim gật gật đầu, giờ nói đau do cái khác thì chắc Thịnh Hưng sẽ hỏi tới tấp để tìm ra nguyên nhân mất. Cô bé thì lại không muốn rắc rối như vậy, dù gì đám đầu gấu kia vẫn là con gái, Thịnh Hưng biết rồi thì làm gì được người ta chứ. Đưa lên văn phòng mà không có bằng chứng thì giải quyết được gì.

- Điên thật! Tôi không nghĩ là nó lại xuất hiện ở đó và giở trò với chị.

- Thôi bỏ đi. Dù gì ảnh cũng là con ruột của cha, cháu ruột của bà nội. - Thiên Kim nói, vẻ mặt rất buồn.

- Ruột thì đã sao? Về mặt sinh học thì không thể thay đổi, nhưng về mặt tinh thần thì còn lâu nó mới bằng chị.

- Thôi mà Hưng. Sao mày cứ luôn bị kích động khi đối diện với anh Phú vậy? Lúc tối mày mà đâm ảnh thật, chắc tao không biết nói sao với cha luôn.

Nghe Thiên Kim trách móc, Thịnh Hưng đang kích động liền dịu lại ngay, cậu đáp với cái giọng pha chút hờn dỗi:

- Tại thằng đó nó bệnh hoạn, chứ nó cư xử bình thường thì tôi đâu có nổi điên với nó làm gì.

- Sau này mày đừng có mất bình tĩnh như vậy nữa. Nhìn mày hung dữ như thế, tao thấy sợ.

- Ừ. Biết rồi. - Thịnh Hưng đáp, mặt yểu xìu.

- Còn vụ mày tát thằng Long nữa. - Thiên Kim lại tiếp tục trách cứ - Tao không đồng ý với cách cư xử như vậy.

- Nhưng Long nó chửi chị bệnh hoạn. Tôi không nhịn được.

- Thì đương nhiên rồi. Nó có biết tao là con nuôi đâu. Thay vì giải thích sự thật, thì mày lại chọn cách tát nó. Mày thấy mày cư xử như giang hồ không? Gặp Long nó còn hiền, chứ gặp đứa khác nó nhào vào đánh mày rồi. Còn nữa...

- Đủ rồi Kim.

- Đủ cái gì mà đủ, càng ngày mày càng cư xử tệ với người xung quanh, tao phải nói để mày sửa chứ. Mày cứ không kiểm soát... ưm.

Sao cái cái thằng này nó lúc nào cũng chặn họng mình bằng cách này chứ. - Thiên Kim thầm nghĩ, sau khi bị Thịnh Hưng khóa môi đột ngột.

- Tôi chỉ nổi điên, khi tụi nó xúc phạm đến chị thôi.

- Tao đâu có cần.

Thịnh Hưng dừng lại một chút, rồi lại nghiêng đầu và tiếp tục thực hiện nụ hôn. Thiên Kim cũng không đẩy cậu ra, hay cắn vào môi cậu như lần trước nữa, mà rất nhiệt tình hưởng ứng.

- Mày không thấy có lỗi với Trang à?

Nhắc đến Minh Trang, Thịnh Hưng bỗng dưng khựng lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim và nghiêm túc nói:

- Nếu chị nói chị thích tôi. Tôi sẽ không dây dưa với Trang nữa.

Thiên Kim không đáp, điệu bộ khá bối rối, cô bé định lẩn tránh vấn đề bằng cách bỏ về phòng, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Thịnh Hưng bế hẳn lên giường.

Nằm đè trên người Thiên Kim, ánh mắt của Thịnh Hưng mang sự khao khát mãnh liệt, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Thiên Kim nghe được cả nhịp tim của cậu đang đập nhanh bất thường, và nhịp tim của cô bé cũng vậy. Thịnh Hưng không nói gì, cúi xuống hôn lên môi hôn và cổ, bàn tay hư hỏng luồng vào bên trong áo, mân mê đôi gò bồng đảo của Thiên Kim.

- Hưng... đừng làm vậy. Đây là giường của bà nội.

Thịnh Hưng nhìn biểu hiện né tránh trên gương mặt đỏ ửng của Thiên Kim thì liền ngồi bật dậy, thở hắt ra một cái, cậu lớn tiếng như thể rất bức xúc:

- Chị muốn vờn tôi như thế đến bao giờ hả Kim?

- Vờn?

- Nếu đã không thích tôi. Tại sao không cự tuyệt hẳn đi. Cứ đôi ba hôm lại ve vãn, làm cho tôi ảo tưởng nghĩ rằng chị cũng có tình cảm với tôi!

- Hưng... không phải vậy đâu... thật ra...

- Không cần nói nữa! Đủ rồi! Tôi không để chị chơi đùa với tình cảm của mình nữa đâu. Sau này chị đừng có mà lại gần tôi, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt!

Dứt lời, Thịnh Hưng đùng đùng bỏ ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro