Chương 90: Những nỗi đau dồn dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Thiên Kim lúc này bị vây quanh bởi đám nữ sinh đầu gấu, cả bọn nhìn chằm chằm vào cô bé với ánh mắt dọa dẫm.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Kim rụt rè hỏi.

Diệp Hạnh đứng cách Thiên Kim tầm một mét, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo nói:

- Mặt mũi cũng bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp. Anh Phú để ý mày vì cái đếch gì không biết!

- - -

Ngược về quá khứ.

Buổi diễn tập thứ hai của vở kịch Chí Phèo.

Thịnh Hưng bắt gặp Gia Phú và Diệp Hạnh đang "hành sự" trong nhà vệ sinh bị đồn là có ma ám ở tầng bốn.

Gia Phú bước ra khỏi buồng vệ sinh, tay còn đang kéo khóa quần và chỉnh lại thắt lưng.

- Mày đi đâu đấy em? Nhớ anh nên lên đây tìm à? - Gia Phú vừa thấy Thịnh Hưng đã tươi cười.

Thịnh Hưng khinh bỉ nhìn Gia Phú, rồi mỉa mai:

- Ừ! Nhớ cái sự bệnh hoạn của mày đó. Đang ở trường và trong giờ học mà mày cũng trốn ra đây làm "chuyện này" cho được. Sự tởm lợm của mày đúng là hết thuốc chữa.

Gia Phú cười khẩy, giở ngay cái giọng cợt nhả mọi khi ra:

- Tởm lợm? Làm tình trong trường học là một trải nghiệm thú vị đó em trai, anh khuyên mày nên thử đi. Rất hồi hộp và ngây ngất.

- Kinh tởm!

Gia Phú nghe xong hai từ đó thì bèn cười phá lên thích thú.

- Dám nói với anh là mày không thích "chuyện đó" đi.

Diệp Hạnh đứng giữa, nhìn hai anh em xỉa xói nhau mà cô ả chẳng hiểu gì.

- Hai người biết nhau à? - Diệp Hạnh lên tiếng hỏi.

- Ờ. - Gia Phú đáp, tay rút trong túi ra một bao thuốc lá.

- Nhìn cách hai người nói chuyện như có thù với nhau ấy. - Diệp Hạnh lại nói.

Gia Phú mồi lửa điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Sau khi nhả khói ra, hắn lại đáp với cái giọng rất bình thản:

- Em nói đúng đó. Thằng này nó thù anh lắm, vì anh suýt ngủ với chị gái của nó mà.

- Mày câm ngay! - Thịnh Hưng tức giận quát lên - Mày không thấy xấu hổ khi thốt ra mấy lời dơ bẩn này à???

Vẻ mặt Diệp Hạnh liền trở nên hậm hực, cô ả chất vấn:

- "Suýt ngủ với chị gái của nó", anh giỡn với em hả, Gia Phú?

Miệng vẫn phì phèo thêm một hơi, Gia Phú thản nhiên trả lời:

- Em ghen à?

- Thì sao? - Diệp Hạnh vênh mặt lên thách thức.

Thấy hai người này sắp cãi vã đến nơi, Thịnh Hưng dù trong lòng hừng hực máu nóng, nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để biết đây không phải là lúc để gây chuyện.

Thịnh Hưng cố nhịn, lướt qua Diệp Hạnh rồi đi một mạch ra khỏi cửa, bên trong tiếng quát tháo ầm ỉ của chị đại bắt đầu vang vọng:

- Anh là đồ khốn!

- - -

Sau khi đi vệ sinh xong, Thịnh Hưng không vội về lớp mà đi thẳng lên sân thượng hóng gió. Cảm xúc trong cậu lúc này khá hỗn loạn, cậu đang ghen, cậu ghen với chính thằng bạn thân của mình là Phi Long, trong khi cậu vừa cướp mất crush của nó.

Thịnh Hưng ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường rồi vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân có quyền gì mà ghen với tuông ở đây,  chính bản thân cậu mới là người làm sai, mới là kẻ phản bạn.

Vì tâm trạng không ổn định, nên vào tiết buổi chiều tại lớp C2, Thịnh Hưng đã bị mất tập trung, thầy gọi mãi cậu mới lên tiếng trả lời. Minh Trang ngồi cạnh nhìn ra ngay là bạn trai mình không ổn, nên lúc ra về cô bạn đã kéo Thịnh Hưng ở lại lớp để gặng hỏi.

Có vẻ như vừa mới quen không bao lâu nên Minh Trang vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Thịnh Hưng, nếu cậu đã không muốn nói thì có đem ra bắn bỏ cũng quyết không khai.

Đứng đợi hơn mười lăm phút mà Thịnh Hưng cũng chẳng hé nửa lời, Minh Trang đành bất lực định ôm balô rời khỏi lớp, thì bất chợt Thịnh Hưng kéo cô bạn lại, rồi áp lấy đôi môi mềm mại.

Nụ hôn có hơi thô bạo khiến Minh Trang không thoải mái, nhưng vẫn cố nhắm mắt để tận hưởng khoảnh khắc mà bản thân mong đợi từ lâu. Còn Thịnh Hưng thì... thậm chí  không buồn nhắm mắt, môi cậu thì nóng ấm nhưng tâm trí lại lạnh tanh.

"Tại sao lại không có cảm giác đó?"

"Tại sao không có cái cảm giác rạo rực và cháy bỏng như khi cậu hôn Thiên Kim?"

Thịnh Hưng đưa tay tháo từng cúc áo của cô bạn, di chuyển từ môi xuống cổ, cố tìm ra cảm giác hưng phấn khi thân mật với người khác giới. Cậu cảm nhận được cơ thể của Minh Trang đang run rẩy vì những cái hôn mơn trớn táo bạo. Có vẻ như cô bạn đang bị kích thích rất nhiều, còn Thịnh Hưng thì có cảm giác như mình sắp trở thành kẻ phản bội, mà phản bội ai thì không dám chắc. Dù vậy nhưng Thịnh Hưng vẫn không dừng lại, cố tình di chuyển môi mình xuống sâu thêm một chút, ngay xương quai xanh và... Thiên Kim xuất hiện.

- - -

Diệp Hạnh kể từ hôm gây gổ với anh chàng đẹp trai của mình, đã cho đàn em đi tìm hiểu thông tin của "con nhỏ" mà theo cô ả "đó là kẻ đã rù quến Gia Phú". Diệp Hạnh quyết tẩn cho "cái con lẳng lơ" đó một trận thừa sống thiếu chết vì dám đụng đến "trai" của chị đại.

Trường thì cũng không quá lớn, mà Thịnh Hưng thì nổi tiếng ai cũng biết, chỉ cần hỏi chị gái của cậu là ra ngay luôn thông tin của Thiên Kim. Diệp Hạnh và bọn đàn em canh me suốt từ bữa đến giờ, mãi mới nắm được cơ hội "con mồi" ở một mình, nên nhanh chóng kéo đàn em vào hỏi tội.

- Anh Phú? Chị đang nói Gia Phú đúng không? Em biết anh ấy nhưng không phải giống kiểu chị nghĩ đâu! - Thiên Kim cuống quýt giải thích.

- Mày còn giả bộ!

Dứt lời, Diệp Hạnh sấn đến túm tóc Thiên Kim kéo ngược ra phía sau, làm mặt cô bé ngửa hẳn lên trời. Một con đàn em nhanh tay nhét giẻ lau vào miệng Thiên Kim, đề phòng cô bé la hét. Đó cũng chính là lý do bọn con gái ngang ngược này sẽ không bao giờ nghe được một lời giải thích chính đáng. Mà giải thích với bọn đầu gấu thì cũng bằng không, tụi nó đã nhắm đến là phải đánh cho đã cái sự ngang tàn và háu chiến, chứ chúng nó có muốn nghe cái gì đâu.

Thiên Kim bị vật ngã xuống sàn, hết xô rồi chậu nhựa cứ lần lượt giáng mạnh lên người cô bé. Khi xô chậu đã bể nát thì đến phần những cú đạp liên hồi, Thiên Kim không phản kháng được nên đã nằm co người như một con tôm và ôm đầu chịu trận.

Bị đánh đến mức xây xẩm mặt mày, Thiên Kim không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua, hình như là mười, à không mười lăm, cô bé cũng không rõ nữa, chỉ cảm giác toàn thân ê ẩm và đau đớn vô cùng.

- Chị Hạnh, hình như mấy đứa từ hội trường ùa ra rồi. - Một đứa con gái trong đám mách, khi nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Nhờ vậy mà bọn chúng mới không đánh nữa. Trước khi đi, Diệp Hạnh còn phun nước bọt vào mặt Thiên Kim và cảnh báo:

- Tao không giống bọn Việt Tuấn đâu, đàn anh giang hồ bên ngoài tao quen đủ. Mày mà ho he một tiếng, từ thằng em đến con bạn thân thiết của mày, tao cho xử hết.

Nói rồi, tụi nữ đầu gấu mang vẻ mặt tự đắc mà rời khỏi nhà vệ sinh.

Thiên Kim nằm ở đó thêm một lúc, rồi khó khăn ngồi lên, kéo tấm giẻ lau từ miệng ra, những thứ bụi bặm lợn cợn bám đầy trong khoang miệng khiến cô bé buồn nôn. Cố bám lên thành bồn rửa tay mà đứng lên, rồi súc miệng.

Khi nhổ nước từ miệng ra, nước và máu đã hòa lẫn thành một thứ chất lỏng màu cam đỏ. Thiên Kim nguớc mặt nhìn vào gương, thì phát hiện ra khóe miệng toàn là máu, một vết bầm ngay gò má và một vết rách phía trên chân mày. Tay chân và lưng thì khỏi phải bàn, chỉ cần chạm nhẹ vào người Thiên Kim lúc này thôi, chắc cô bé sẽ gào lên vì đau điếng.

Cố nén cơn đau, Thiên Kim vào buồng vệ sinh thay bộ quần áo mới, kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên và đeo khẩu trang vào, âm thầm rời khỏi trường bằng lối cầu thang thoáng hiểm.

Vì trường bây giờ đang lễ 20/11 nên phụ huynh, học sinh và thầy cô ra vào tấp nập, không ai biết rằng Thiên Kim đã rời khỏi trường từ lúc nào.

Thiên Kim ra được khỏi trường, không vội về nhà mà bắt xe đi thẳng đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Kết quả không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da và một số vết bầm sau vài tuần là sẽ tan hết.

Lúc trên taxi trở về nhà, Thiên Kim vắt óc nghĩ xem nên trả lời bà nội thế nào về mấy cái "của nợ" trên mặt đây. Té cầu thang hay bị quẹt xe?

Không!

Lý do nào cũng không thuyết phục hết. Thôi thì về tới nhà cứ phi thẳng lên phòng, trốn ru rú bên trong để khỏi bị hỏi vậy.

- - -

Xe taxi chạy gần đến nhà thì có một thứ xuất hiện trước cổng khiến Thiên Kim hoang mang tột độ, đến mức tay chân run lẩy bẩy, chớp mắt một cái cũng không dám.

Là xe cấp cứu, các nhân viên y tế vừa di chuyển chiếc cáng cứu thương có người nằm bên trên từ nhà cô bé đi ra. Thiên Kim mở cửa phóng khỏi xe, thì tài xế liền hạ cửa kính và nói với theo:

- Chưa trả tiền em gái ơi!

Thiên Kim rút vội ví tiền trong ngắn kéo balô và ném về phía người tài xế taxi, mặc cho ông ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Còn cô bé thì lao như bay đến cửa sau xe cứu thương.

Người nằm trên cáng là bà nội, bà nằm bất động và đang được nhân viên y tế chụp oxy. Chạy theo sau còn có chị Bảy mặt mũi tái mét, chân chị thậm chí còn chưa kịp xỏ dép.

- Chị Bảy! - Thiên Kim hốt hoảng gọi lớn - Nội bị làm sao vậy?

Chị Bảy không đáp, gương mặt lo lắng tột cùng nhìn theo băng ca bà Sang đang nằm, đến khi nhân viên y tế hỏi ai sẽ đi theo bệnh nhân thì chị Bảy nhào lên xe ngay.

Cửa xe cứu thương đóng sầm lại và lao đi vun vút trước mắt Thiên Kim, cô bé đứng sững sờ nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt. Một bàn tay to lớn chạm nhẹ lên vai, cái giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của một người đàn ông cất lên, là giọng của anh Tám:

- Bà bị đột quỵ!

Thiên Kim quay sang nhìn anh Tám, đôi mắt anh đỏ hoe và ngấn lệ.

- Anh Tám? Sao anh lại khóc? - Thiên Kim cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai mắt đã ướt đẫm.

Anh Tám khóc nấc lên từng hồi, giọng ngập ngừng đứt quãng :

- Lúc... lúc... Bảy... tìm...tìm... tìm thấy bà trong phòng, thì bà... bà đã không còn thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro