Chương 89: Lẽ nào... mình thích Hưng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối của buổi sáng, hành lang vắng tanh vì vẫn còn đang trong giờ học.

Lớp Thiên Kim sau khi tổng duyệt thì được cô chủ nhiệm cho ngồi chơi hết buổi, nhưng cô yêu cầu các bạn chỉ quanh quẩn trong lớp chứ không được đi lung tung ra ngoài làm phiền các lớp khác đang học.

Thấy Thiên Kim đi vệ sinh hơn mười lăm phút rồi mà không quay lại, Trân Mai có hơi lo lắng nên ra ngoài tìm, vô tình lại chạm mặt Minh Trang ngay cửa lớp. Vốn dĩ Trân Mai không ưa gì cô bạn này nên cứ lạnh lùng mà lướt qua.

Đi trên hành lang được một đoạn, Trân Mai kinh ngạc khi thấy Thiên Kim đang ngồi ngây ngốc ở thềm cầu thang.

- Ủa Kim, ngồi đây chi vậy? - Trân Mai đến gần hỏi.

Thiên Kim ngước mặt lên, khóe mắt và chóp mũi đỏ hoe khiến Trân Mai sửng sốt, liền ngồi xuống ngay bên cạnh, cuống quýt hỏi han:

- Sao vậy Kim? Đau ở đâu hả? Xuống phòng y tế không?

Thiên Kim không đáp mà chỉ gật đầu, Trân Mai đỡ cô bạn thân của mình đứng lên rồi dìu nhau xuống phòng y tế.

- - -

Phòng y tế.

Cô y tế kiểm tra tổng thể cho Thiên Kim thì thấy không có gì bất thường, đoán là cô học trò này chắc đang bị áp lực tâm lý nên cô cho uống một ít vitamin rồi bảo Thiên Kim nằm nghỉ.

Đưa vitamin cho Thiên Kim xong, cô y tế cũng ra ngoài xử lý chuyện riêng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, Trân Mai ngồi cạnh giường từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy Kim? Sao lại khóc?

Thiên Kim trở người, quay mặt sang chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của Trân Mai.

- Là Hưng hả? - Trân Mai gặng hỏi.

- ...

Thấy Thiên Kim vẫn im lặng, Trân Mai nói tiếp:

- Ổng lại làm gì bà?

- ...

- Cái thằng cha này... chết với tôi!

Nghe tiếng ghế ma sát với mặt đất, Thiên Kim tưởng Trân Mai đứng lên đi tìm Thịnh Hưng tính sổ, nên cô bé tức tốc ngồi dậy ngăn cản:

- Không phải đâu Mai!

- Chứ sao? Sao lại khóc? - Trân Mai làm mặt nghiêm túc, hai tay chống nạnh.

- Thật ra là...

Thiên Kim bắt đầu kể lại những gì đã nhìn thấy cho Trân Mai nghe, cũng như tâm sự về mớ cảm xúc khó hiểu trong lòng mình. Nghe hết mọi chuyện, Trân Mai có vẻ trầm ngâm, trong lòng cũng nổi lên nhiều nghi vấn, nhưng không vội vàng kết luận, cô bạn muốn thăm dò thêm để xác thực suy đoán của mình.

- Nghe bà kể làm tôi nhớ đến vụ năm trước của Duy với chị Thảo, bà cũng bắt gặp hai người đó tình tứ trong lớp mà.

- Nhưng mà vụ của Duy đỡ hơn. - Thiên Kim rầu rĩ đáp.

- Ừm... Duy thì yêu sớm nên nhăng nhít không nói rồi, còn Hưng lần đầu có bạn gái mà cũng sổ sàng như vậy thì... không giống tính của ổng lắm. Với lại hai người đó cũng mới quen có bao lâu đâu, sao tiến triển nhanh dữ thần vậy.

- Không biết.

Nhìn gương mặt ủ dột của Thiên Kim, Trân Mai lại càng thêm chắc chắn, cô bạn dè dặt hỏi:

- Kim...

- Hả?

- Bà không thích Hưng đó chứ?

Đứng trước câu hỏi quá bất ngờ của Trân Mai, Thiên Kim liền ngẩn người, trong đầu văng vẳng lên hai chữ "thích Hưng".

Luồng suy nghĩ đó vụt qua, hai má Thiên Kim nhanh chóng đỏ ửng, miệng lấp ba lấp bấp:

- Sao... sao... bà... bà... hỏi vậy?

Trân Mai nhìn biểu hiện bối rối trên mặt Thiên Kim thì âm thầm kết luận ngay. Vội lấy trong túi váy ra một chiếc gương mini cầm tay, dí thẳng vào mặt Thiên Kim.

- Nhìn đi, khóc đến tèm lem mặt mũi như vậy. Y chang cái vụ thất tình đợt của Duy luôn.

- Tôi... không... có.

Trân Mai không thể kiên nhẫn được với sự không thành thật của cô bạn thân, trên mặt đã lộ rõ hết câu trả lời rồi mà còn ngoan cố phủ nhận. Bực quá, Trân Mai gằn giọng:

- Nếu không thích ổng, thì hà cớ gì phải khóc sướt mướt như vậy hả, Kim?

Người ta thường nói trái ngược với tình yêu chính là sự thờ ơ. Nếu không yêu, thì sẽ chẳng thèm bận tâm. Còn nếu đã yêu rồi, người ta cư xử hờ hững thôi cũng khiến mình mất ăn, mất ngủ.

"Lẽ nào... mình thích Hưng rồi sao?" - Thiên Kim tự hỏi.

- Với lại, bà có phải phát hiện ra chuyện hai người không phải ruột thịt mới đây đâu, cũng một quãng thời gian dài rồi còn gì. Cộng thêm mấy tháng qua Anh, ít nhiều gì khi quay về bà cũng sẽ có cảm giác xa lạ với ổng.

- Thôi đi Mai... đừng nói nữa.

- Kim! Vấn đề này nghiêm trọng đó. Nếu bà còn tự lừa dối mình thì sẽ đau khổ không kém gì vụ của Duy đâu.

- Chứ bà muốn tôi làm sao? Tôi với nó là chị em mà! - Thiên Kim gần như gào lên, hai mắt lại ướt đẫm.

Dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô bé hiểu rõ, những cảm xúc khó chịu, tức giận và tan vỡ của mình khi thấy Thịnh Hưng và Minh Trang thân mật với nhau, chính là câu trả lời thành thật nhất.

- Thiệt tình... lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm chứ! - Trân Mai nói tiếp, sắc mặt lộ rõ sự lo lắng.

- Mai...

Trân Mai thở dài não nề, giọng hơi nghẹn:

- Theo lời bà kể vào đêm tôi ngủ lại ở nhà bà đó, tôi cứ nghĩ là Hưng đơn phương đến mức quấy rối bà. Cho nên tôi mới... - Trân Mai ngập ngừng - Đề nghị ổng quen con Trang và tha cho bà đi. Tôi không nghĩ là bà cũng... có tình cảm với ổng. Xin lỗi Kim, tôi không cố ý làm bà tổn thương đâu.

- Bà đừng xin lỗi, mọi thứ là do tôi mà ra hết. Tôi cũng không biết là mình thích Hưng từ lúc nào nữa, mỗi lần nó đến gần là tôi thấy sợ. Nhưng không phải tôi sợ Hưng... mà tôi sợ bản thân mình sẽ bị cuốn theo cái ý nghĩ muốn yêu đương với nó.

- Kim...

Hai hàng nước lăn dài, Thiên Kim vừa nức nở, vừa cố nói ra hết tiếng lòng của mình:

- Bà biết không... mỗi lần hai đứa tôi hôn nhau, tôi lại không hề nghĩ việc đó sai trái, ngược lại tôi còn thấy rất phấn khích nữa. Tôi thiệt là bệnh hoạn phải không? Cha và bà nội mà biết chắc thất vọng lắm. Tôi không muốn họ hối hận khi đã nuôi lớn một đứa như tôi.

- Không! Không đâu Kim. Chuyện này không bệnh hoạn, việc bà thích Hưng cũng không có sai vì hai người đâu phải chị em ruột. Chỉ là... nếu muốn thành đôi thì...

Sau câu nói lưng chừng đó, Trân Mai cúi người xuống ôm lấy Thiên Kim, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai để an ủi người bạn thân.

Cả hai sau đó cũng chẳng ai nói thêm bất kỳ lời nào, căn phòng chỉ còn lại âm thanh sụt sùi và tiếng khóc thút thít.

- - -

Ngày diễn ra lễ tri ân thầy cô 20-11.

Phòng hội trường với hàng trăm người, bao gồm học sinh và thầy cô giáo.

Sau màn đọc diễn văn của thầy hiệu trưởng, thì tới những tiết mục hát và nhảy hiện đại của các lớp khác. Sau đó, chương trình lại tiếp tục với nghi thức tri ân của học sinh đến những người thầy, người cô của mình.

Tiết mục diễn kịch Chí Phèo của lớp Thiên Kim sẽ được trình diễn gần cuối. Chắc là ban tổ chức cố tình sắp xếp như vậy, vì biết lớp 11A1 có vài nhân tố được rất nhiều người phía dưới khán đài mong chờ. Những điều đặc biệt và gây được sức hút, người ta thường có xu hướng cho chiêm ngưỡng sau cùng.

Quả là ban tổ chức sắp xếp không có sai, khi vở kịch Chí Phèo được trình diễn. Các bạn nữ bên dưới hò hét và thích thú vô cùng trước tạo hình Lí Cường của Thịnh Hưng. Cái áo dài và mân đội đầu màu xanh chuối lòe lọe cũng không thể dìm được cái nét công tử bẩm sinh của cậu. Mà chẳng hiểu sao, trong cả đống trang phục, Minh Trang lại đưa Thịnh Hưng bộ áo dài có màu chói nhất - màu xanh đọt chuối. Biết là đóng vai con phú hộ thì quần áo trên người phải là nổi bật, nhưng Đăng Duy vào vai phú hộ cũng chỉ mặc áo dài màu đỏ sẫm, bồi thêm mấy cái họa tiết nho nhỏ màu vàng thôi, chứ đâu có sặc sỡ như trang phục của cậu.

Bất ngờ nhất là Lúc bước ra sân khấu, vì hiệu ứng đèn nên nhìn Thịnh Hưng không khác gì cây chuối, làm khán giả phía dưới một phen cười nghiêng ngả. Sau phen này thì không biết giấu mặt vào đâu, dù xấu hổ lắm nhưng Thịnh Hưng vẫn phải miễn cưỡng diễn hết cảnh của mình, mặc cho bên dưới đám đông liên tục quay phim, chụp ảnh rồi đăng lên mạng làm trò tiêu khiển.

Suốt cả vở kịch, ngoài cái áo dài xanh đọt chuối ra, đều Thịnh Hưng bận tâm nhất vẫn là trang phục của Thiên Kim, cái áo yếm màu nâu mà cô bé mặc lộ gần như hết phần lưng trần ra. Dù cho có hóa trang để mặt mũi xấu như Thị Nở nhưng bọn con trai trong lớp thì cứ lia mắt theo ở những chỗ thiếu vải, bên dưới sân khấu thì cũng có mấy thằng nhìn chằm chằm vào lưng Thiên Kim, làm Thịnh Hưng khó chịu kinh khủng.

Đứng trong cánh gà, Thịnh Hưng tỏ ra hạch sách với Minh Trang:

- Sao Trang chọn trang phục thiếu vải cho chị Kim quá vậy?

- Hả? - Minh Trang ngạc nhiên.

- Trang không thấy phản cảm khi để chị Kim mặc mỗi cái yếm như vậy sao? Bọn con trai nhìn chị tôi muốn rớt con mắt luôn kìa. Trang mau tìm thêm áo cho chị ấy mặc đi! - Thịnh Hưng liên tục gắt gỏng.

Minh Trang bị bạn trai trách móc trước mặt nhiều người thì ngượng lắm, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác chạnh lòng. Cô bạn không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhờ tổ đạo cụ tìm thêm áo cho Thiên Kim.

Vở kịch Chí Phèo của lớp 11A1 kết thúc tốt đẹp.

Thiên Kim một mình vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo, vì đóng vai Thị Nở nên phải tô vẽ đủ thứ lên mặt, lớp trang điểm vừa dày mà vừa xấu kinh khủng. Vậy nên, khi diễn xong thì chỉ có mỗi mình cô bé là cần phải đi tẩy trang, trong khi các bạn cùng lớp đang ở ngoài hội trường, quay quần tặng quà cho cô chủ nhiệm.

Bất thình lình, Diệp Hạnh đi vào, biểu cảm trên mặt hết sức vênh váo. Thấy Thiên Kim đang cúi xuống bồn vẩy nước lên mặt, hai mắt thì nhắm nghiền, Diệp Hạnh nhìn về phía cửa, quắc tay ra hiệu cho bọn đàn em đi vào rồi khóa cửa lại.

Thiên Kim rửa mặt xong, lúc ngẩng đầu lên tìm khăn lau thì phát hiện có năm sáu nữ sinh thuộc hệ đầu gấu đang đứng xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro