Chương 88: Cậu có cảm nhận được tình yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều hôm ấy.

Cũng như mọi khi, Thiên Kim vẫn đứng đợi Thịnh Hưng ở khu tủ đồ học sinh của khối mười một để cùng nhau về nhà. Nhưng đợi từ bốn giờ rưỡi đến giờ vẫn không thấy Thịnh Hưng ra cất tập sách.

Lúc sáng, khi diễn tập kết thúc thì Thịnh Hưng còn không thèm trở lại lớp, mà lên thẳng nhà ăn trên tầng năm để ăn trưa. Lúc ăn xong thì cậu phi thẳng xuống lớp C2, làm Thiên Kim chẳng kịp đụng mặt. Nhìn hành động là đoán ra ngay, Thịnh Hưng đang cố tình tránh Thiên Kim và thằng bạn thân Phi Long.

Đợi mãi mà không thấy Thịnh Hưng ra, học sinh thì về gần hết, Thiên Kim có gọi điện hay nhắn tin thế nào thì cậu cũng không nhấc máy, anh Tám đậu xe trước cổng cũng bắt đầu gọi điện hối thúc hai đứa mau ra xe.

Hết cách, Thiên Kim đành tự mình đi tìm cậu, nơi đầu tiên chắc là lớp C2. Kể ra cũng khá lâu, từ sau vụ của Đăng Duy, Thiên Kim không còn bén mảng đến gần khu vực của lớp C2 nữa, căn phòng đó chứa quá nhiều ký ức không vui. Nhưng mà bây giờ ngoài lớp C2 thì Thịnh Hưng còn ở đâu được, nghĩ vậy Thiên Kim cũng bấm bụng đến đó xem sao.

Đứng trước cửa lớp C2. Trong lòng Thiên Kim dấy lên cảm giác phập phồng lo sợ, cứ nghĩ đến đằng sau cánh cửa kia Thịnh Hưng và Minh Trang lại làm "những chuyện" giống Đăng Duy với Minh Thảo ngày trước thì... lại không có can đảm để mở cửa.

Qua khung kính hình vuông trên cánh cửa, cho thấy bên trong lớp đèn vẫn mở sáng trưng, chắc là còn người ở trong đó. Thiên Kim tự trấn an bản thân là không có gì đâu, tại sao phải căng thẳng như vậy? Nếu có bắt gặp cảnh tượng như lúc trước thì đã sao? Họ là người yêu với nhau mà, ôm hôn một chút có gì là to tát chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng trong lòng Thiên Kim vẫn thầm mong là hai người đó không dùng phòng học này để làm nơi thể hiện tình cảm như Đăng Duy và Minh Thảo ngày trước.

Thiên Kim hít vào thật vào thở ra tận ba lần, rồi mở dám đưa tay mở cửa.

Có vẻ như cuộc đời này rất thích trêu đùa với nội tâm của những người yếu đuối, những gì Thiên Kim thầm mong nó đừng xảy ra, thì nó lại xảy ra một cách dữ dội hơn.

Thịnh Hưng với Minh Trang đang làm gì thế này?

Sao cúc áo của Minh Trang lại bị gỡ mất một nửa và phanh ra thấy cả áo ngực bên trong? Mặt của Thịnh Hưng thì cúi xuống và đang hôn lên phần xương quai xanh của cô bạn.

Trong đầu Thiên Kim lúc này trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa, cứ mở to hết mắt và đứng đó nhìn.

Minh Trang kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Kim đứng lù lù trong phòng, nhưng cô bạn lại chẳng vội đẩy Thịnh Hưng ra, chỉ ngượng ngùng đập tay lên vai cậu mấy cái như ra hiệu có người đang nhìn.

Lúc Thịnh Hưng quay mặt nhìn qua thì Thiên Kim đã biến mất.

- Cái gì vậy, Trang? - Thịnh Hưng khó chịu hỏi.

- Kim...

- Hả? - Thịnh Hưng có hơi giật mình.

- Kim vừa ở đây. - Minh Trang dè dặt đáp.

Thịnh Hưng vừa nghe xong thì sững sờ cả người, sau đó lập tức lấy balô và chạy nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo Thiên Kim.

Nhưng có vẻ Thịnh Hưng chạy xuống trễ một bước, Thiên Kim đã lên xe và bảo anh Tám chở về nhà trước.

- - -

Bảy giờ tối.

Cả hai ăn xuống ăn cơm cùng với bà nội. Suốt bữa ăn, hai cô cậu chẳng nói gì. Bà Sang thấy hai đứa cháu lạ lạ nên đành mở lời hỏi hang:

- Nay ở trường có gì vui không hai đứa?

- Dạ bình thường. - Thịnh Hưng lễ phép đáp.

Trong khi Thiên Kim mặt mũi cứ ủ dột, miệng thì nhơi cơm trông rất chán chường.

- Còn Kim, hôm nay đi học vui không con?

- Dạ không! - Thiên Kim đáp, nghe giọng là biết cô bé đang giận lẫy.

- Sao vậy? - Bà Sang hỏi tiếp.

Thiên Kim đăm chiêu nhìn vào chén cơm đang ăn dở trên bàn, rồi đột nhiên đứng phắt dậy.

- Con no rồi. Con lên phòng học bài đây.

Dứt lời, Thiên Kim rời khỏi ghế và đi băng băng lên lầu, trước sự ngỡ ngàng của bà Sang.

- Bộ ở trường ai chọc gì chị con hả? Sao nhìn Kim nó quạu quá vậy? - Bà Sang quay sang hỏi cháu trai.

Thịnh Hưng trầm ngâm mất một lúc, rồi mới đáp:

- Con không biết.

Bà Sang nhìn Thịnh Hưng bằng ánh mắt ngờ vực,

- Nội thấy dạo này Kim nó cứ buồn buồn làm sao á. Có chắc là chị con ở trường không bị ăn hiếp không?

- Không đâu nội.

Nói rồi, Thịnh Hưng buông đũa xuống và xin phép lên phòng. Bà Sang nhìn mâm cơm trên bàn mà thở dài. Nhớ hồi trước hai đứa cãi nhau chí chóe suốt cả ngày, ồn thật nhưng mà xôm nhà xôm cửa, giờ thì cả hai trầm lắng quá bà thấy không quen. Cứ nghĩ là do các cháu đang trong độ tuổi mới lớn nên tâm trạng hay lên xuống thất thường, nên bà Sang cũng không nghi ngờ gì cả.

- - -

Sáng hôm sau.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Hôm nay có buổi tổng duyệt tiết mục cho lễ 20/11. Tiết mục diễn kịch của lớp 11A1 xuất sắc được chọn, và sẽ trình diễn trong buổi lễ tri ân thầy cô được tổ chức vào tuần sau.

Để ăn mừng tiết mục của lớp đã được thông qua, cô chủ nhiệm chơi lớn, mua hơn bốn mươi ly trà sữa để thưởng cho sự cố gắng của học sinh.

Sau khi trà sữa no nê, nói chuyện cũng chán rồi thì cả lớp lại bắt đầu tổ chức văn nghệ. Ban đầu thì có đứa lên kể chuyện cười, cười chán chê thì lại đòi lớp phó văn thể mỹ lên hát cho nghe. Cơ mà nay mấy bạn đòi hỏi hơn quá, bắt Thiên Kim phải hát tiếng Anh mới chịu.

- Qua nước ngoài học mấy tháng rồi thì hát tiếng Anh cho tụi tôi nghe đi. Coi thử trình ngoại ngữ của bà lên cỡ nào. - Một thằng con trai trong lớp nói.

Cả lớp nghe vậy cũng đồng loạt hưởng ứng và vỗ tay nồng nhiệt. Thiên Kim nhìn sang Trân Mai cầu cứu, nhưng cô bạn lại chỉ cười và động viên:

- Bà hát tiếng Anh được mà. Cứ hát đi.

- Nhưng mà tôi... không biết nên hát bài nào. - Thiên Kim có vẻ lưỡng lự.

- Bài nào hợp với tâm trạng của bà thì hát. - Trân Mai lại nói.

Hợp với tâm trạng?

"double take của dhruv" là bài hát đầu tiên nhảy lên trong đầu của Thiên Kim lúc này.

- Hát bài gì lớp phó văn thể mỹ ơi? - Cô giáo chủ nhiệm hỏi.

- Dạ, double take. - Thiên Kim đáp.

Cô giáo bắt đầu mở máy tính để bật beat, rồi cô lại yêu cầu:

- Em lên đây.

Thiên Kim đứng trên bảng, trước mặt hơn bốn mươi con người, cô bé có hơi run một chút vì đây là lần đầu tiên Thiên Kim hát bằng tiếng Anh trước nhiều người như vậy, hơn nữa phát âm của cô bé rất kém nên chẳng biết hát có ổn không, hay lại làm trò cười cho cả lớp.

Nhưng khi nhạc nền của bài "double take" vang lên thì nỗi sợ đó dường như biến mất, trước mặt Thiên Kim chỉ nhìn thấy mỗi một người.

Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Thịnh Hưng, Thiên Kim bắt đầu cất tiếng hát:

"I could say I never dare

Tôi thừa nhận rằng mình không bao giờ dám

To think about you in that way, but

Nghĩ về cậu theo cách đó, nhưng...

I would be lying

Tôi chỉ đang nói dối mà thôi

And I pretend I'm happy for you

Và tôi giả vờ rằng mình thấy mừng cho cậu

When you find some dude to take home

Khi cậu tìm được ai đó để dẫn về nhà

But I won't deny that

Nhưng mà tôi sẽ không phủ nhận rằng...

In the midst of the crowds

Dù là ở giữa đám đông

In the shapes in the clouds

Hay là trong hình dạng của những đám mây

I don't see nobody but you

Tôi chẳng nhìn thấy ai khác ngoài cậu

In my rose-tinted dreams

Tôi chìm sâu trong giấc mộng màu hồng

Wrinkled silk on my sheets

Cùng tấm lụa nhăn nheo trên ga trải giường

I don't see nobody but you

Tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu thôi

Boy, you got me hooked onto something

Này chàng trai, có điều gì đó ở cậu đã làm tôi say đắm

Who could say that they saw us coming?

Ai biết được mai này chúng ta lại thành đôi thì sao?

Tell me

Nào, nói cho tôi biết đi

Do you feel the love?

Cậu có cảm nhận được tình yêu không?

Hát đến đây, hai mắt Thiên Kim bỗng ươn ướt, cô bé chẳng biết cảm xúc này là gì nữa, hình ảnh trong lớp C2 ngày hôm qua chợt hiện về trong tâm trí, Thiên Kim nhắm hẳn mắt lại rồi tiếp tục ngân nga:

And I could say I never unzipped

Tôi thừa nhận là mình sẽ không bao giờ đáp lại

Those believers inside my head

Những niềm tin sẵn có trong đầu

But that's far from the truth

Nhưng điều đó cũng chẳng phải sự thật

Don't know what's come over me

Tôi không biết là mình bị cái gì nữa

It seems like yesterday when I said

Có vẻ như hôm qua tôi vừa nói là...

"We'll be friends forever"

Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn."

Thịnh Hưng ngồi bên dưới, nghe từng câu từng chữ trong bài hát khiến cậu thấy nhói ở lòng ngực. Không cần đợi Thiên Kim hát xong, cậu đã đứng dậy và lẳng lặng bỏ ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng lưng của cậu ngoài Minh Trang thì còn có ánh mắt của Trân Mai và Phi Long, cả ba người đều nhận ra cảm xúc của Thịnh Hưng từ nãy giờ thật sự không ổn.

- - -

Sau khi cả lớp ăn mừng xong.

Nhà vệ sinh nữ.

Thiên Kim đang rửa tay thì Minh Trang đi vào, cô bạn đứng bên cạnh và mở vòi nước, vừa rửa tay Minh Trang vừa gợi chuyện:

- Tôi không biết là giọng Kim lại hay như vậy. Bài khi nãy Kim hát cảm xúc lắm.

- Cảm ơn. - Thiên Kim đáp, mặt có hơi sượng.

Thiên Kim lấy giấy lau tay, lau xong định đi ra ngoài thì Minh Trang lại nói tiếp:

- Chuyện hôm qua Kim thấy đó...

Thiên Kim nghe nhắc đến chuyện hôm qua thì liền đứng sững lại. Dù không nói gì nhưng có vẻ cô bé vẫn mong chờ một lời "biện minh" cho những gì bản thân chứng kiến. Rằng đó không phải là sự thật, mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi.

- Thật ra thì... - Minh Trang ngập ngừng - Tôi biết là bà đang nghĩ tụi tôi phát triển hơi nhanh... nhưng mà... hôm qua... Hưng có vẻ không vui...

Không vui?

Minh Trang đang nói cái gì vậy? Tại sao Thịnh Hưng lại không vui?

- Nên tôi mới... - Minh Trang tiếp tục giải thích, nhưng điệu bộ thì cứ chần chừ, làm người nghe thật sự mất hết cả kiên nhẫn.

- Rốt cuộc bà muốn nói cái gì? - Thiên Kim gằn giọng bực tức.

Thấy Thiên Kim bỗng nhiên nổi giận, Minh Trang cũng khá kinh ngạc.

- Tôi chỉ muốn giải thích là... việc hôm qua... không phải như Kim nghĩ đâu. Chỉ là lúc đó... cảm xúc chi phối hơi nhiều nên...

Chẳng hiểu sao càng nghe mấy câu giải thích đứt đoạn của Minh Trang khiến Thiên Kim càng thêm sôi máu.

- Bà đang cố giải thích với tôi là hai người không cố ý làm chuyện người lớn trong phòng học đúng không?

Sắc mặt của Minh Trang lộ ra vẻ sợ sệt, tay chân có hơi run rẩy, cô bạn ngượng ngùng gật đầu, rồi thỏ thẻ khẩn cầu:

- Kim đừng nói chuyện này ra ngoài nha.

- Tại sao tôi phải nói ra ngoài? Có lợi gì cho tôi không? - Thiên Kim cau mày, nghiêm túc nhìn thẳng mặt Minh Trang.

Minh Trang vội xua tay lắc đầu, thái độ khá lúng túng:

- Tôi... tôi không có ý như vậy đâu... chỉ là tôi sợ...

- Nếu sợ thì đừng có làm, rồi để người khác bắt gặp!

Bị Thiên Kim phản ứng gay gắt khiến Minh Trang càng bối rối, cô bạn cảm giác như mình vừa phạm tội tày trời nên đã cuống cuồng giải thích:

- Hưng chỉ hôn một chút trên cổ thôi, chứ không có làm gì hết!

Hôn một chút? Nói gì vậy chứ? Đáng ghét, đáng ghét quá!

- Hai người đúng là kinh tởm!

Thiên Kim quát lên rồi vùng vằng bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng cô bé vừa tức mà cũng buồn thảm thương. Hai người đó thật sự có ý định làm "chuyện đó" với nhau thật sao? Họ mới quen nhau thôi mà, sao lại tiến triển nhanh như vậy chứ?

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Thiên Kim ngồi thụp xuống đất và khóc rưng rức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro