Chương 87: Vở kịch Chí Phèo - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn tập thứ hai.

Cảnh thứ tư, là cảnh Thị Nở mang cháo hành cho Chí Phèo.

Phi Long với Thiên Kim ngồi bệt dưới đất, gần sát bên nhau, trông hai người vô cùng tình tứ. Nhất là đoạn Thiên Kim bưng tô cháo hành đưa cho Phi Long, ánh mắt hai người âu yếm đưa tình nhìn y như thật. Thịnh Hưng đứng ngoài quan sát, biết là hai người đang diễn, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Dù Thịnh Hưng bây giờ đã có bạn gái, cậu vẫn không thích Thiên Kim nhìn bất kỳ chàng trai nào bằng ánh mắt yêu thương như thế. Biết là bản thân rất vô lý, Thịnh Hưng đành bỏ ra khỏi lớp, vào nhà vệ sinh để xả lũ và rửa mặt cho bình tĩnh lại.

Xui thay, nhà vệ sinh ở tầng hai lại bị hư và đang đặt biển cảnh báo sửa chữa. Lên tầng ba thì đông quá, chẳng biết đám nam sinh lớp mười đi vệ sinh kiểu gì mà đi một nhóm sáu bảy đứa. Nhà vệ sinh tầng một chỉ dành cho giáo viên và nhân viên của trường dùng. Bây giờ chỉ còn nhà vệ sinh ở tầng bốn, mà tầng bốn là tầng của khối mười hai. Thịnh Hưng hơi dè dặt, nhỡ đâu gặp nhóm của Gia Phú thì lại phiền phức. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tầng bốn có hẳn hai khu nhà vệ sinh ở hai phía đối nghịch nhau. Lần trước, Thịnh Hưng vào nhà vệ sinh bên tay phải đã gặp bọn đầu gấu rồi, thì bây giờ cậu sang bên trái.

Cơ mà khoan, không phải khu nhà vệ sinh bên tay trái ở lầu bốn, là nơi không ai dám đi vì tin đồn có ma hay sao?

Ma cỏ gì tầm này khi "bờ đê của Thịnh Hưng sắp vỡ", vậy là cậu nhanh chóng đi lên lầu bốn. Mà phải công nhận, cái nhà vệ sinh này trông có vẻ u ám thật, mở cửa đi vào thì tối om vì không bật đèn, lại còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Định đưa tay tìm công tắc đèn, thì Thịnh Hưng bỗng đứng sững lại vì nghe thấy âm thanh lạ, nghe như tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ. Hình như nó phát ra từ buồng vệ sinh cuối dãy.

Đứng nghe thêm vài giây, Thịnh Hưng mới biết âm thanh đó thật sự là gì. Mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng lên, định sẽ âm thầm chuồn ra ngoài, không làm phiền cặp đôi đang "hành sự", thì đột nhiên giọng nữ thốt lên, nghe như đang tức giận:

- Đừng! Anh bảo sẽ "ra ngoài" mà!

- Quên mất. Thôi, em uống thuốc khẩn cấp đi.

Khoan đã, giọng nam nghe quen lắm, hình như là...

Két!

Tiếng cửa đột ngột mở ra, làm Thịnh Hưng giật bắn mình, thẳng tay bật luôn công tắt đèn.

Đèn nhà vệ sinh sáng lên.

Một cô gái mang nét đẹp kiêu sa, dáng người cao ráo mảnh khảnh, với quần áo xộc xệch, gò má đỏ ửng và mồ hôi nhễ nhại, xuất hiện trước mặt Thịnh Hưng.

Trông cô gái đó khá quen, hình như là Diệp Hạnh lớp mười hai, chị đại cầm đầu mấy đứa con gái lưu manh trong trường.

Quan trọng hơn, Diệp Hạnh cũng là chị gái của Diệp Chi. Tuy vậy, cả hai không có nhiều tương tác với nhau ở trường, có thể là họ không hòa thuận vì tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi Diệp Chi là học sinh gương mẫu, một lớp phó kỷ luật luôn tuân thủ quy định của trường lớp, thì Diệp Hạnh thuộc dạng nữ đầu gấu, hay đi gây sự và bắt nạt những bạn nữ yếu thế hơn mình. Nhưng Diệp Hạnh hơn em gái ở chỗ nhan sắc, mặc dù cô ả tính tình khá giang hồ nhưng được cái đẹp, vẻ đẹp kiêu kỳ của những cô gái nhà giàu.

Đèn đột ngột mở khiến Diệp Hạnh sửng sốt vì tưởng giám thị bắt quả tang, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hưng, cô ả liền thả lỏng cơ mặt và cất tiếng gọi:

- Gia Phú, bên ngoài có người!

Đoán không sai, người ở cùng Diệp Hạnh quả đúng là Gia Phú, hắn từ từ bước ra khỏi buồng vệ sinh, tay còn đang kéo khóa quần và chỉnh lại thắt lưng.

- Mày đi đâu đấy em? Nhớ anh nên lên đây tìm à? - Gia Phú vừa nhìn thấy Thịnh Hưng đã tươi cười.

- - -

Lớp 11A1

Cảnh thứ năm, là cảnh bà cô của Thị Nở chửi mắng, không cho Thị Nở cưới Chí Phèo.

Không biết là do Diệp Chi nhập vai quá, hay trong lòng đang mang nỗi uất giận, nên cô bạn trợn mắt, bày ra vẻ mặt giận dữ và gào lên như con mụ dại:

- Đã nhịn được từng này tuổi thì nhịn hẳn! Ai lại đi lấy thằng Chí Phèo.

Dứt lời, Diệp Chi đẩy mạnh Thiên Kim ngã xuống đất một cái ầm, tiếng "ầm" đó ai nghe cũng thấy đau thấu trời xanh.

- Đồ con đĩ! - Diệp Chi giọng đay nghiến.

Cả lớp bị hành động bộc phát của Diệp Chi làm cho sững sờ, sốc đến mức không ai nói nên lời, chỉ riêng Trân Mai từ đám đông chạy đến chỗ Thiên Kim, tức tối quát lên:

- Cái gì vậy? Khúc này đâu có trong kịch bản!

Diệp Chi nhận thức được bản thân đã quá trớn, cô bạn liền làm ra vẻ ân hận, ngồi xuống đỡ Thiên Kim đang nằm dài trên sàn, xuýt xoa vì cú ngã đau đớn.

- Xin lỗi Kim, do tôi nhập tâm quá. - Diệp Chi nói.

Thiên Kim bám vào vai của Diệp Chi để ngồi dậy, lắc đầu rồi cười cười bảo:

- Không sao, không sao. Bà diễn đạt lắm, cứ vậy mà phát huy nha.

Cũng may là cú ngã chỉ làm Thiên Kim bị ê mông một chút, không có gì quá nghiêm trọng. Mặc dù Thiên Kim nói không sao, cả lớp cũng nghĩ do Diệp Chi nhập vai quá mức, với lại trong truyện Chí Phèo cũng có đoạn bà cô nghĩ "Thị Nở sao mà đĩ quá". Vậy nên, chẳng ai nghĩ bạn lớp phó kỷ luật cố tình đẩy hay chửi Thiên Kim cả, chỉ trừ mỗi Trân Mai. Cô bạn có lẽ đã nhìn ra được điều gì đó không ổn trong cách cư xử của bạn lớp phó kỷ luật.

Cảnh cuối cùng, Chí Phèo đau khổ vì bị Thị Nở từ chối, nên đã xách dao đi đâm chết Bá Kiến và sau đó tự vẫn.

- Ai cho tao lương thiện! Làm thế nào để mất được những vết mảnh chai trên gương mặt này. Tao không thể là người lương thiện nữa, biết không! Chỉ có một cách, biết không! Là cái này, biết không!

Nói xong, Phi Long rút con dao giả vắt ở phía sau lưng ra, xông đến, đâm vào người Đăng Duy.

- Á! - Đăng Duy giả vờ thét lên.

Phi Long lại tiếp tục đâm thêm mấy nhát, vừa đâm cậu vừa gào to:

- Bớ làng nước ơi! Thằng Bá Kiến nó giết tôi!

Sau cùng, Đăng Duy nằm bất động, Phi Long cũng đưa con dao giả vào cổ mình và lê một đường, rồi nằm xuống giả chết.

Kết thúc màn diễn tập, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, có người còn phấn khích đến mức huýt cả sáo. Cô giáo chủ nhiệm và cô dạy Văn cũng phải đứng lên tán dương, tấm tắc khen ngợi sự nỗ lực của học trò.

- Tuyệt vời! Cả dàn diễn viên, ai diễn cũng quá đạt quá đạt. Lần này cả lớp chín điểm hết nha!

Thiên Kim nghe cô khen thì vui lắm, cười toe toét, rồi cô bé đưa mắt nhìn chung quanh, xem thử "ai đó" có đang cười giống mình không. Đảo mắt một vòng lớp cũng không thấy, Thiên Kim bất chợt hoang mang, hình như Thịnh Hưng đi vệ sinh vẫn chưa quay lại thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro