Chương 86: Vở kịch Chí Phèo - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Sau buổi phân vai cho tác phẩm Chí Phèo thì lớp 11A1 bắt đầu chuẩn bị đạo cụ và diễn tập. Mỗi ngày khoảng chín mươi phút, vào những buổi tự học của lớp, hoặc hai tiết liền môn Ngữ Văn.

Phòng học của lớp 11A1, bàn ghế bị xếp sát vào tường và chồng chất lên nhau để các bạn có không gian diễn tập. Vì thời gian cho một tiết mục đối đa là mười lăm phút, nên vở kịch của lớp Thiên Kim chỉ có khoảng sáu cảnh.

Buổi diễn tập đầu tiên bắt đầu, sau khi các diễn viên đã nhớ hết kịch bản và học thuộc lời thoại.

Cảnh thứ nhất, là khi Chí Phèo còn là một người nông dân hiền lành và được bà Ba gọi vào phòng riêng để xoa bóp.

Trân Mai sấp trên một chiếc bàn dài được gộp từ bốn cái bàn lại với nhau. Phi Long nhìn đôi chân thon dài, trắng muốt của Trân Mai mà âm thầm nuốt nước bọt.

- Diễn! - Minh Trang hô to.

Phi Long chầm chậm chạm vào bắp chân của Trân Mai, xoa nhè nhẹ.

- Lên trên nữa đi. - Trân Mai nói.

Phi Long di chuyển tay lên, bỏ qua phần mông, lên tới phần lưng rồi tiếp tục xoa bóp. Bất chợt, cậu khựng lại, mặt hơi đỏ, hình như là cậu vừa chạm vào phần móc cài áo lót của cô bạn.

- Để tay ra chỗ khác đi. - Trân Mai nói khẽ.

- Xin lỗi. - Mặt Phi Long ngượng ngùng.

Được khoảng vài giây, Trân Mai ngồi dậy, nhập tâm diễn vai bà Ba, giở cái giọng lẳng lơ ra bảo:

- Mày thật thà quá, con trai gì hai mươi tuổi đã như ông già. Chẳng nhẽ tao gọi mày vào đây chỉ để bóp chân.

Nói rồi, Trân Mai nhào đến ôm lấy Phi Long, đáng ra khúc này Chí Phèo phải vùng vằng đẩy bà Ba ra, nhưng Phi Long lại đứng đơ như tượng. Mùi nước hoa con gái thoang thoảng dễ chịu, khiến cậu không cam tâm đẩy cô bạn ra cho giống trong kịch bản.

- Long! Khúc này ông phải đẩy bà Ba ra chứ! Sao lại đứng đơ vậy? - Minh Trang lớn tiếng.

- Xin lỗi, tôi quên kịch bản. - Phi Long vội lấp liếm.

Một thằng con trai trong vai dân làng liền chỏ mỏ vào trêu chọc:

- Đâu có dễ gì được người đẹp ôm, Long nó sao nỡ đẩy ra.

Phi Long quay sang, cầm chai nước suối gần đó lên, dọa nạt cái thằng vừa nói:

- Mày có tin tao cho cái chai này vô mỏ mày không, thằng dân làng kia!

Cảnh một sau khi diễn lại ba lần thì đã khá hơn, nên được chuyển sang cảnh hai. Cảnh Chí Phèo đến nhà Bá Kiến ăn vạ và bị Lí Cường cho ăn tát.

Thịnh Hưng nhập vai Lí Cường mắng sang sảng vào mặt Phi Long:

- Mày muốn lôi thôi cái gì! Cái thằng không cha không mẹ, mày muốn lôi thôi cái gì!

Mắng rồi, Thịnh Hưng vung tay tát cho Phi Long một cái, theo như kịch bản thì Phi Long sẽ ngã ra đất, và Thịnh Hưng sẽ dùng chân liên tiếp đá vào người thằng bạn.

Cảnh này diễn khá tốt, hai cậu diễn đúng một lần là đạt luôn. Mấy bạn nữ lớp nhìn nhau cười khúc khích, không ngờ Thịnh Hưng đóng vai hách dịch, lúc tỏ ra dữ tợn lại buồn cười đến như vậy. Đúng là mặt cậu sinh ra là để ngắm, chứ không thể đem đi dọa người mà.

Cảnh thứ ba, Chí Phèo bắt gặp Thị Nở ngủ ở bờ sông, rồi nhảy bổ vào người Thị, sau đó họ ân ái với nhau.

Thiên Kim theo kịch bạn cứ giả vờ nằm ngủ, Phi Long lẳng lặng ngồi xuống kế bên, tay từ từ chạm vào người cô bạn. Lúc này, Thiên Kim mở mắt ra và hốt hoảng la toáng lên:

- Buông ra! Làm cái gì vậy hả? Tôi kêu làng bây giờ!

Nghe tiếng hét của Thiên Kim, Phi Long cảm giác bản thân như vừa sàm sỡ cô bạn, nên cậu bối rối đến đờ mặt ra, quên luôn cả kịch bản, không biết tiếp theo làm gì nữa. Thấy Phi Long đứng hình, Thiên Kim cũng ngơ ngác nhìn ngược lại cậu.

Minh Trang bất lực thở dài, nói lớn:

- Long! Khúc này ông phải vật Kim xuống! Rồi sau đó ông kêu làng.

Nghe Minh Trang nhắc bài, Phi Long cũng vội thực hiện ngay, nắm hai vai Thiên Kim, vật xuống rồi nằm đè lên người cô bạn.

- Kim! Vật lộn với Long đi! Sao nằm im thế hả? - Minh Trang giọng gần như thét ra lửa.

- Ờ ờ... - Thiên Kim khá lúng túng, vì cảnh tượng Phi Long nằm phía trên thế này, làm cô bé sực nhớ đến Thịnh Hưng.

- Thôi, nằm hưởng thụ luôn đi. Vật chi cho mệt, lát nữa cũng ôm nhau "ấy ấy" mà. - Cái thằng vào vai dân làng khi nãy lại giở giọng ra trêu.

Thịnh Hưng đứng gần đó, máu nóng lên hừng hừng, cậu giật ngay cây bút trên tay Minh Trang, ném thẳng vào đầu thằng vừa buông câu đùa cợt khiếm nhã.

- Mày khùng hả! - Thằng bị ném bút vào đầu điên tiết gào lên.

- Không nói, không ai bảo mày câm đâu. - Thịnh Hưng mặt hầm hầm.

- Tao nói gì sai? Mày bảo vệ chị mày quá đáng rồi đó!

- Quá đáng không bằng cái miệng của mày đâu. Thằng đầu bò.

Thằng đóng vai dân làng giận tím người vì bị Thịnh Hưng sỉ nhục, không biết nó nghĩ gì mà bổ nhào đến chỗ Phi Long, đẩy mạnh một phát, khiến cậu bạn nằm đè lên người Thiên Kim, môi chạm lên môi.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả lớp há hốc mồm, đổ dồn tất cả ánh mắt về phía hai người như sinh vật lạ. Phi Long nhanh chóng ngồi bật dậy và rối rít xin lỗi. Sau đó, cậu đỡ Thiên Kim lên, hai người mặt ai cũng đỏ như khỉ ăn ớt.

Thằng đóng vai dân làng sau khi làm vậy thì đắc chí lắm, nó vênh mặt lên nói với Thịnh Hưng bằng giọng thách thức:

- Thấy chưa? Chị mày thích đến đỏ mặt luôn kìa.

- Thằng chó!

Thịnh Hưng gần như phát điên, nhào đến vồ lấy thằng bạn cùng lớp.

Hai người vật nhau xuống sàn, đánh đấm túi bụi. Khó lắm mấy thằng con trai trong lớp mới can ra được. Mặt Thịnh Hưng thì không sao, chỉ hơi rách nhẹ ở khóe môi, còn thằng kia thì bị cậu đấm cho nâu cả mắt.

May mà cô chủ nhiệm tới kịp và xin giải quyết nội bộ, không là hai ông học trò quá khích này phải theo thầy giám thị lên văn phòng uống trà rồi.

Vụ ẩu đả xảy ra làm buổi diễn tập phải đột ngột dừng lại.

Thằng đóng vai dân làng có vẻ bị thương không nhẹ nên được cô chủ nhiệm đưa lên phòng y tế, còn Thịnh Hưng thì ngồi ở ghế ngoài hành lang để "bạn gái" băng vết thương cho.

Thiên Kim lục tìm trong balô mãi mới thấy cái băng cá nhân màu hồng hình con Hello Kitty, nhưng lúc đem ra cho Thịnh Hưng thì thấy cậu đã được Minh Trang dán cho rồi. Miếng băng keo cá nhân Minh Trang dùng là dạng trong suốt, chứ dán cái hình Hello kitty này lên mặt chắc người khác nhìn thấy lại trêu Thịnh Hưng mất. Nghĩ vậy, Thiên Kim ủ rủ cất cái băng cá nhân vào túi, rồi quay trở vào lớp, không làm phiền cặp trai gái đang quan tâm lẫn nhau.

Thịnh Hưng có lẽ đã thấy Thiên Kim, nhưng cậu vẫn tỏ ra không bận tâm. Mãi cho đến khi lên xe ra về, cậu mới lột cái băng keo trong suốt ra, chỉ tay lên chỗ bị thương rồi bảo:

- Xem giùm tôi đi, máu đã đông lại chưa.

Thiên Kim cũng cẩn thận quan sát, rồi gật đầu.

- Đông rồi. Nhưng mà dán lại đi, không thôi bụi bặm dính vào lại nhiễm trùng.

- Chị dán cho tôi đi.

Thiên Kim không nói gì, nhìn vào cái băng keo trên tay Thịnh Hưng và ra hiệu. Đột nhiên, Thịnh Hưng vò cái băng keo lại, cho nó dính nhau thành một cục rồi tiện tay ném ra cửa sổ.

- Mày vứt rồi thì tao dán kiểu gì? - Thiên Kim nói toáng lên.

- Dán cái mới đi, cái này xài rồi.

- Nhưng mà tao đâu có.

- Cái băng cá nhân màu hồng của chị cũng được.

Thiên Kim có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay vào túi váy, mò mẫm tìm lại băng cá nhân hình Hello Kitty.

- Đưa mặt sát lại đây. - Thiên Kim bảo.

Thịnh Hưng làm theo, Thiên Kim tháo màn chống dính ra rồi cẩn thận dán lên khóe miệng cho cậu, nhưng cũng không quên càm ràm:

- Chuyện có chút xíu cũng đánh nhau. Không hiểu mày nghĩ gì nữa.

- Nếu chị xem chuyện nói mấy thứ khiếm nhã đó là chuyện nhỏ, sau này nó sẽ làm tới cái gì luôn. - Thịnh Hưng đáp, mặt có hơi lẫy.

- Ở trường thì làm gì được. - Thiên Kim lại bĩu môi.

- Nó đẩy thằng Long vào chị, làm miệng hai người dính sát nhau, đó không gọi là làm gì hả!

Khi nói câu đó, thái độ của Thịnh Hưng giống như đang tức tối, nhưng rồi mau chóng dịu lại ngay. Vì lúc này mặt hai người hơi sát nhau, ánh mắt thì nhìn trực diện, mang theo chút âu yếm và thẹn thùng. Nếu anh Tám không phải là người lái xe, thì với ánh mắt không biết nói dối thế này, chắc cả hai đã hôn nhau rồi.

Thiên Kim thấy bản thân mình lại có những suy nghĩ không đúng nên cô bé vội quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và giả vờ ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro