Chương 85: Vở kịch Chí Phèo - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai đầu tuần.

Sau buổi chào cờ và tiết sinh hoạt đầu giờ thì Phi Long mới xách cặp vào lớp.

Thịnh Hưng thấy ngạc nhiên vì Phi Long chưa từng đi học trễ, có hơi lo cho thằng bạn nên cậu đến hỏi hang:

- Sao giờ này mày mới vô lớp?

Không biết ai đã làm gì mà mặt Phi Long hậm hực thấy rõ, cậu không thèm trả lời, chỉ ném cho Thịnh Hưng một cái nhìn đầy chán ghét.

- Làm sao? - Thịnh Hưng hỏi.

Phi Long vênh mặt lên, giọng đầy trách móc:

- Mày có biết là tao đang tán Trang không? Mày hớt tay trên tao như vậy mà coi được hả?

Thì ra Phi Long giận vì chuyện này, thái độ của Thịnh Hưng cũng rất bất ngờ.

- Xin lỗi, tao thật sự không biết là mày...

- Mày giỡn hả? Lần trước ở nhà tao, tao hỏi thì mày bảo không có cảm giác với Trang, nói tao thích thì tiến tới đi. Giờ thì bảo không biết là không biết kiểu gì!

Thấy hai người to tiếng với nhau, mà đúng hơn là chỉ một mình Phi Long lớn tiếng, bạn bè trong lớp bắt đầu hướng mắt về phía họ.

Phi Long thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện nên cậu hạ ngay tông giọng xuống:

- Cút đi. Tao không có loại bạn như mày.

Dứt lời, Phi Long hất vai Thịnh Hưng sang một bên rồi đùng đùng đi ra khỏi lớp.

Vì là giờ ra chơi nên hành lang có rất nhiều người qua lại, tâm trạng Phi Long thì vừa giận vừa bức bối, nên cậu quyết định lên sân thượng để được yên tĩnh một mình.

- - -

Sân thượng.

Vừa mở cửa sắt ra, đập vào mắt là một đám học sinh nam đang tụ tập hút thuốc. Đương nhiên là Phi Long bị dọa cho giật mình, vì ngoài Gia Phú là gương mặt mới, thì những thằng còn lại từng là đàn em của Quốc Việt và Quốc Tuấn, những kẻ mà năm trước đã đánh cậu đến mức nhập viện.

Dù trong lòng vẫn còn e dè trước những kẻ từng ra tay tàn ác với mình. Nhưng nghĩ lại, vụ ẩu đả là từ lệnh của tên đại ca cũ, mà hắn và bọn đàn em đang đứng ở đây hình như không còn giao du nữa. Vậy tính ra bây giờ Phi Long và đám này cũng chẳng có thù oán gì. Nghĩ thế, Phi Long cứ mặc kệ bọn chúng, tìm bừa một góc riêng để đứng hóng gió.

Ban đầu Gia Phú cũng chẳng để ý lắm tới Phi Long, nhưng một thằng đàn em trong nhóm lại chỉ tay, rồi mách với hắn:

- Anh Phú, thằng đó hồi xưa bị tụi em đánh cho nhập viện luôn đó.

- Vậy à? Nhưng trông nó không có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn thấy tụi mày. - Gia Phú nói, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc như mọi khi.

- Chắc do nó có thằng Hưng chống lưng đó anh.

- Hưng?

- Cái thằng hôm bữa đánh anh trong nhà vệ sinh đó. Anh quên hả?

- À. - Gia Phú như hiểu ra.

- Hai đứa nó là bạn thân, thằng này thì gia cảnh cũng bình thường, cha mẹ đều là giáo viên. Nó vô được trường này là nhờ học bổng, chứ lương của cha mẹ nó không đủ đóng học phí đâu.

- Ờ. Thế ngày xưa sao tụi mày đánh nó? - Gia Phú bắt đầu tò mò.

Thằng đàn em thứ nhất gãi đầu, vẻ mặt có chút ngờ nghệch khi nhắc về chuyện xưa:

- Em cũng không rõ thực hư vụ đó, mấy thằng đại ca hồi trước kêu đánh thì tụi em đánh thôi. Em nhớ mang máng là đánh nhau vì gái thì phải.

Thằng đàn em thứ hai chen vào, thằng này thì có vẻ nhớ chuyện rõ hơn:

- Đánh nhau vì con Khánh Hồng, nhỏ mà thằng Quốc Tuấn thích đó.

- Mà lần đó, tao nghe phong thanh là con Hồng nó thích thằng nào trắng trẻo ốm ốm, chẳng hiểu sao lúc nhận lệnh đi xử thì lại đánh cái thằng tướng tá cũng đô, mà da lại còn ngăm đen nữa. Tao nghĩ không chừng là thằng này bị đánh thế mạng thôi. - Thằng đàn em thứ ba cũng chỏ mỏ vào tiếp chuyện.

- Rõ ràng! Nhưng lúc đó thằng Tuấn mê con Hồng lắm, con Hồng nói sao thì nó nghe vậy. Chứ tụi mình dưới trướng nên có dám phản bác đâu. - Thằng đàn em thứ hai lại đáp.

Sau khi nghe đám đàn em buôn chuyện ngày xưa đã đời, Gia Phú như nghĩ ra điều gì đó hay ho, hắn liền tiến đến chỗ Phi Long đang hóng gió.

- Làm một điếu không? - Gia Phú đưa bao thuốc lá đã mở về phía Phi Long.

- Cảm ơn, tôi không biết hút. - Phi Long thẳng thừng từ chối.

- Không biết là tốt đó. - Gia Phú cười, rồi hắn cất bao thuốc vào túi trong của áo khoác.

Thấy Gia Phú không rời đi mà lại đứng cùng chỗ hóng gió với mình, Phi Long liền khó hiểu:

- Tụi kia bảo anh qua đây thăm dò gì tôi sao?

- Không. - Gia Phú đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Phi Long lại nói tiếp:

- Tôi không biết anh là ai, nhưng tốt nhất anh đừng nên dây vào cái đám kia, chẳng có gì tốt lành đâu.

Gia Phú nghe xong thì cười nhạt.

- Nãy giờ mày nghĩ anh dưới trướng tụi bên đó hả?

- Chứ sao? - Phi Long hơi ngờ vực.

- Có muốn anh thử kêu tụi nó qua đây đánh mày một trận như hồi xưa không? - Gia Phú đáp lại tỉnh bơ.

Phi Long nghe dọa thì nổi hết da gà, cái người trước mắt không lẽ là... đại ca mới của bọn đầu gấu này. Nhưng nhìn mặt anh ta chẳng có chút bặm trợn nào, nếu không phải nói là rất đẹp trai, nhìn một phát là thấy thiện cảm ngay.

Ông bà xưa quả nói đúng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người càng có vẻ ngoài hiền lành, một khi tâm địa đã xấu thì ở mức không ai tưởng tượng nổi.

- Sao? Sợ rồi hả?

- ... - Phi Long không đáp, mặt hơi căng thẳng.

Lúc này Gia Phú mới phì cười cười.

- Anh đùa thôi.

Quả nhiên Phi Long bị dọa cho hết cả hồn thật, đùa gì mà ác quá chừng.

- Anh nghe nói mày thân với Thịnh Hưng lớp 11A1 phải không? - Gia Phú hỏi với giọng đều đều.

- Hỏi làm gì? Nếu muốn đánh tôi để dọa nó thì không có tác dụng gì đâu.

- Sao thế? Hết thân rồi à?

- Chẳng liên quan gì đến anh. - Phi Long lạnh lùng đáp.

- Sao lại không liên quan? Anh vừa bị nó vả cho sưng mặt cách đây không lâu. Trong lòng còn đang ghi hận đây nè. - Gia Phú nói theo kiểu nửa thật, nửa đùa.

- Chuyện đó anh đi mà giải quyết riêng với nó. Tôi không quan tâm.

- Nhìn bộ dạng của mày thì anh đoán nhé, hai đứa đang mâu thuẫn vì gái đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Phi Long liền im bặt. Gia Phú được nước nói tiếp:

- Anh cũng ít lên mạng lắm, nhưng bọn đàn em nó cứ lảm nhảm bên tai mấy cái tin vớ vẩn trên group Facebook. Sao? Nhỏ đó là người mày thích hả?

Thấy mặt mũi Phi Long xám xịt, Gia Phú liền biết đáp án ngay, hắn đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ đồng cảm:

- Hết lòng vì bạn bè, chịu bị đánh thay đến suýt chết. Người như mày thật sự khó kiếm đó em. Vậy mà... thằng Hưng không biết trân trọng.

- Anh nói mấy lời này làm gì? Định mua chuộc tôi hả?

- Đương nhiên là không, anh khen mày thật lòng mà.- Gia Phú vẫn trưng ra bộ mặt cảm thông giả tạo - Sao? Có muốn tụi anh thay mày dạy cho thằng mất nết đó một bài học không?

Phi Long liền cười nhạt sau khi nghe đề nghị hết sức đáng khinh này.

- Nói cho anh biết, người ta có thể sống chó với tôi, nhưng tôi không làm điều ngược lại. Hơn nữa, đám đàn em mới của anh, sau lần đúp lớp thì tới già cũng không dám đụng vào thằng Hưng đâu.

Gia Phú nghe những lời hùng hồn này từ Phi Long thì liền gật gù, vỗ tay tấm tắc, nhưng một lát sau thì khóe miệng hắn lại nhếch lên cười đểu:

- Quả là bạn tốt. Nhưng mày có biết tại sao thằng Hưng nó quen con nhỏ đó không? Tao nghĩ nó không thích con bé đó đâu.

Phi Long không muốn nghe Gia Phú luyên thuyên mất thời gian nên định xoay người bỏ đi, thì câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu phải đứng sững:

- Nó chỉ dùng con nhỏ đó làm bình phong thôi. Người mà nó thực sự thích là con chị sinh đôi kìa. Mày không biết là hai đứa nó đang loạn luân sao?

Cũng như bao người khác, Phi Long sau khi nghe những lời thế này thì biểu hiện đầu tiên là bàng hoàng. Sau đó sẽ không tin và phản bác lại một cách tiêu cực:

- Anh đang nói cái chó gì thế hả?

- Nếu không tin, mày cứ thử thân mật với con chị nó đi. Xem thử biểu hiện của thằng bạn mày thế nào, nó sẽ ghen điên ghen khùng lên cho mày xem. - Khi thốt ra câu này, vẻ mặt của Gia Phú tràn đầy tự tin.

- - -

Thế là cả tiết học, Phi Long không thể ngừng suy nghĩ đến những gì Gia Phú nói. Cậu bắt đầu nhớ lại từng việc một.

Đầu tiên là vụ đi Đà Lạt xem liveshow của Thanh Vũ. Vì một chút hiểu lầm chuyện nam nữ mà Thịnh Hưng đã nổi điên và lao vào đánh Đăng Duy không thương tiếc. Nhớ khi đó, Phi Long còn bảo là nhìn Thịnh Hưng đáng sợ không kém gì mấy bà vợ đi đánh ghen. Có khi nào Thịnh Hưng đánh Đăng Duy là vì ghen thật không?

Lần hai, khi Phi Long yêu cầu Thiên Kim thơm má mình lúc chơi thua bài nếu không chịu làm hòa với Thịnh Hưng. Lúc đó, Thịnh Hưng rõ ràng đã khó chịu ra mặt. Nếu là chỉ là chị em đơn thuần, Thịnh Hưng sẽ hiểu là cái thơm má đó Phi Long có ý tốt giúp hai người làm lành với nhau. Đáng ra, Thịnh Hưng nên cảm kích thay vì bực tức và thẳng tay trừng phạt bạn của mình chứ.

Cuối cùng là cách đây không lâu, Phi Long đã hỏi Thịnh Hưng có thích Minh Trang không, và câu trả lời mà cậu nhận được là "không". Thịnh Hưng còn bảo cậu nếu thích Trang thì cứ việc tiến tới, vậy mà bây giờ Thịnh Hưng lại đột ngột quen luôn cô bạn. Có khi nào chuyện "loạn luân" kia là thật và đã bị phát hiện nên nó mới yêu đương với Trang để che đậy và qua mặt người khác không?

Liên kết những điều này lại với nhau, Phi Long càng thấy lời Gia Phú nói không hẳn là không có cơ sở.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của cô giáo kéo Phi Long về lại với lớp học, môn Ngữ Văn.

- Long? Em có đóng vai Chí Phèo được không?

- Dạ? Sao cô?

Phi Long hoang mang nhìn xung quanh, trên bảng là tên của một số bạn, gạch ngang, rồi đến tên các nhân vật trong truyện Chí Phèo.

Các vai phụ lần lượt là:

Bà Ba - Trân Mai

Lí Cường - Thịnh Hưng

Bá Kiến - Đăng Duy

Bà cô của Thị Nở - Diệp Chi

Vai chính:

Thị Nở - Thiên Kim

Chí Phèo - ...

Cuối bảng là tên của một số bạn vào vai những bà vợ khác, dân làng và người hầu trong nhà Bá Kiến.

Bị hỏi quá đường đột, Phi Long mặt mày ngơ ngác. Nãy giờ cậu cũng không tập trung nghe cô nói, nhưng nhìn sơ qua trên bảng thì Phi Long cũng hiểu là cô đang chọn vai cho tác phẩm Chí Phèo.

- Được không Long, em đóng cặp với Kim được không? - Cô hỏi lại, với giọng rất dịu dàng.

Cô dạy Văn của lớp 11A1 là người rất hiền lành, nói ít làm nhiều, học trò nào không ngoan, không chú ý trong giờ học, cô chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ chứ không rầy la gì. Nhưng hết tiết là tên của học sinh đó sẽ nằm chễm chệ trong sổ đầu bài.

Do hiểu tính cô nên Phi Long chắc chắn mình sẽ có tên trong sổ đầu bài nếu như trả lời là "nãy giờ em không chú ý". Mà người khác lên sổ đầu bài thì không sao, còn đối với Phi Long thì việc này rất khủng khiếp, hội đồng trường sẽ xem xét lại học bổng nếu cậu vi phạm, dù cho đó là lỗi nhỏ nhất.

- Dạ được. - Phi Long dõng dạc đáp, trong khi cậu còn chưa rõ tại sao mình lại được chọn vào vai này.

Lúc nghỉ giữa tiết chỉ có năm phút, Phi Long tranh thủ hỏi Trân Mai lại việc phân vai lúc nãy là sao. Nghe cô bạn giải thích một hồi thì Phi Long cũng nắm được tình hình.

Chuyện là sắp tới trường tổ chức lễ kỷ niệm 20/11, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục để tổng duyệt. Mà cô chủ nhiệm lớp Thiên Kim thừa biết học sinh lớp mình thế nào cũng sẽ cử một người đại diện tham gia, nếu hát thì chắc gọi Thiên Kim, múa thì chắc bắt Trân Mai. Nói chung, hai năm làm chủ nhiệm lớp này, cô giáo đã quá rõ học sinh lớp mình sẽ không bao giờ tham gia văn nghệ kiểu tập thể. Vậy nên, cô chủ nhiệm đã ngỏ lời nhờ cô dạy Văn giúp cả lớp có một tác phẩm kịch để tổng duyệt chương trình. Đổi lại, cả lớp sẽ được chín điểm hết bài kiểm tra một tiết môn Văn mà không cần làm trên giấy. Đề nghị này quá béo bở, đâu phải muốn chín điểm môn Văn là dễ đâu, nên cả lớp 11A1 liền hưởng ứng ngay.

Còn việc phân vai thì cô dựa theo danh sách lớp mà bốc thăm, tới vai nào, cô bốc đại một số bằng phần mềm trên điện thoại, rồi rà cho khớp với số thứ tự trong danh sách lớp. Cho nên, tên của các bạn ứng với các vai diễn trên bảng mà Phi Long thấy đó, tất cả đều được cô chọn một cách ngẫu nhiên. Còn lại những bạn không có tên trên bảng sẽ lo phần dàn dựng bối cảnh, đạo cụ, trang phục, cũng như âm thanh cho vở kịch. Cả lớp không ai là không có việc để làm cả.

Điều đặc biệt ở đây là dù được cô chủ nhiệm nhờ cậy, nhưng cô dạy Văn chỉ đóng vai trò quan sát và nhận xét. Còn lại kịch bản và đạo diễn, cô đều tin tưởng giao cho học sinh mà cô cho rằng có tiềm năng nhất khối mười một - Minh Trang.

Đấy, muốn lấy chín điểm môn Văn đâu có dễ dàng như thế. Cả lớp 11A1 phải tự biên tự diễn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro