Chương 9: Con trai con gái không được ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng hôm sau, như thường lệ Ái Thu dậy sớm và đến từng phòng đánh thức các con đi học. Tối qua, cô và Trần Phúc bận bịu giải quyết việc ở công ty đến tận mười một giờ khuya mới về tới nhà.

Ái Thu như thói quen vào phòng gọi Thịnh Hưng dậy trước, nhưng mở cửa đi vào lại chỉ thấy giường nệm ngăn nắp và trống trơn, cứ ngỡ con trai dậy sớm nên cô đến gần nhà vệ sinh kiểm tra thì cũng không thấy cậu. Có chút ngạc nhiên nên Ái Thu nhanh chân đi qua phòng Thiên Kim thì thấy phòng cô bé đã khóa trái cửa. Ái Thu rất ghét việc các con khóa cửa phòng nên trong lòng cô bắt đầu hậm hực.

Ái Thu vội vã xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng rồi quay trở lại, nhẹ nhàng và chậm rãi mở cửa đi vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Ái Thu vô cùng sửng sốt, con trai và con gái cô ngủ chung giường với nhau, Thiên Kim còn trong tư thế gác chân lên người Thịnh Hưng. Nếu là năm sáu năm trước thì Ái Thu sẽ không bàng hoàng như vậy, vì lúc đó hai đứa vẫn còn nhỏ chưa ý thức được nhiều. Nhưng bây giờ Thiên Kim và Thịnh Hưng đều sắp bước qua tuổi mười sáu, cái tuổi mà đã nhận thức quá rõ ràng về sự khác biệt giới tính, làm sao có thể không ngại mà nằm chung giường với nhau như thế được.

Trong quá trình nuôi dạy con, Ái Thu rất nghiêm túc trong việc phân định rạch ròi giới hạn giữa Thiên Kim và Thịnh Hưng, tránh để hai chị em thân thiết quá mức nên chưa bao giờ cô để hai đứa ngủ chung khi còn nhỏ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những chuyến đi chơi nhiều ngày và Trần Phúc lại có thói quen thuê phòng gia đình, đó là những trường hợp ngoại lệ mà Ái Thu để hai con ngủ chung giường với nhau và cô luôn nằm giường kế bên giám sát.

Ái Thu luôn sợ rằng hai đứa không hề có quan hệ máu mủ, không có sợi dây liên kết ruột rà nên biết đâu chúng sẽ vô tình bị thu hút về mặt giới tính lẫn nhau.

Nếu cô nói điều này ra với Trần Phúc thì thế nào ông cũng sẽ cho rằng vợ suy nghĩ lung tung, các con sống với nhau từ nhỏ, Thịnh Hưng và Thiên Kim vẫn luôn nghĩ bọn họ là chị em ruột thì làm sao có chuyện chúng nó thích nhau cho được. Nhưng Ái Thu làm sao mà không nghĩ, trước đây khi còn nghèo khổ và đi làm giúp việc cho nhà của bác ruột, Ái Thu từng bị chính bác ruột của mình quấy rối và suýt nữa thì xâm hại, nên cô vô cùng nhạy cảm với những việc thế này.

Hơn nữa, Thiên Kim chẳng qua chỉ là đứa trẻ thay thế được lắp vào chỗ trống của bé gái đã chết trong gia đình cô. Dù cho Trần Phúc, bà Sang và ngay cả Thịnh Hưng đều hoàn toàn xem Thiên Kim là khúc ruột thì Ái Thu vẫn luôn ý thức rằng cô bé không phải là con của mình.

Thiên Kim lớn lên nhờ dòng sữa và bàn tay chăm bẵm của Ái Thu, nếu hỏi rằng cô có yêu thương con gái không thì chắc chắn là có, nhưng đó lại là thứ tình yêu có chừng mực và không trọn vẹn.

Ái Thu đứng lặng người nhìn hai con ngủ trên giường, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau khi trấn tỉnh lại, Ái Thu nhẹ nhàng bước ra ngoài và khép cửa như thể cô chưa từng vào phòng. Sau đó, Ái Thu nhờ chị Bảy lên đánh thức hai đứa.

- Dậy mau lên hai đứa ơi!

Chị Bảy kéo mạnh cái chăn trên người Thịnh Hưng và Thiên Kim xuống làm cho hai cô cậu lơ ngơ tỉnh dậy.

- Hưng, hôm qua em không về phòng ngủ hả? - Chị Bảy hỏi.

Thịnh Hưng vẫn còn ngáp ngủ, cậu đáp:

- Trong lúc đợi chị Kim ngủ yên thì em cũng ngủ quên luôn.

- Thôi dậy dậy, mẹ đang đợi hai đứa xuống ăn sáng đó. Hên mà sáng nay bà chủ không lên gọi hai em như mọi khi, nếu không chị không biết giải thích thế nào vụ hai đứa ngủ chung kiểu này đâu.

Thiên Kim ngồi dậy dụi dụi mắt, cô bé ngớ người ra khi thấy Thịnh Hưng cũng ở trên giường mình.

- Hai đứa còn ngồi đó nhìn nhau làm cái gì, nhanh rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. Mẹ tụi em đang đợi đó. - Chị Bảy hối thúc.

Trong nhà bếp, một rổ bánh mì nóng được dọn sẵn trên bàn, hôm nay chị Bảy nấu món bánh mì bò kho cho cả nhà ăn sáng.

Thịnh Hưng vệ sinh và thay đồ nhanh hơn Thiên Kim nên cậu đã xuống ăn sáng trước. Trong bàn ăn chỉ có Ái Thu, vì tối qua Trần Phúc thức khuya làm việc nên Ái Thu không nỡ đánh thức mà để chồng ngủ được đủ giấc, còn bà Sang thì mặc dù tuổi cao nhưng bà không có thói quen dậy sớm, thường tám giờ bà Sang mới bước ra khỏi phòng.

Thịnh Hưng ngồi vào ghế, chị Bảy cũng bưng tới cho cậu một tô bò kho nóng hổi.

- Thịnh Hưng. - Ái Thu giọng có vẻ nghiêm túc.

Thịnh Hưng có linh cảm chẳng lành, cậu lễ phép đáp:

- Dạ mẹ.

- Sáng nay mẹ lên phòng gọi không thấy con, con đã ở đâu vậy?

Thịnh Hưng sững người, chị Bảy đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh.

- Dạ, con ngủ bên phòng chị Kim.

- Tại sao?

- Tụi con học bài khuya vì sáng nay có bài kiểm tra môn Hóa.

- Phòng con xa lắm hay sao mà học xong cũng không tự lết về được?

- Dạ, tại lúc đó con ngủ quên.

Biết là con trai đang nói dối mình vì không có ai ngủ quên ở phòng người khác mà lại nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn chỉnh tề như Thịnh Hưng cả.

Sắc mặt Ái Thu bắt đầu tối sầm lại, giọng trở nên nghiêm khắc hơn:

- Con giúp chị học bài là tốt, nhưng mẹ đã nói bao nhiêu lần là con trai với con gái không được ngủ chung với nhau, dù cho có là chị em hay anh em đi chăng nữa thì con gái là con gái, con trai là con trai. Hơn nữa bây giờ hai đứa lớn xác như vậy rồi, hành động như thế có coi được không?

- Dạ, con xin lỗi mẹ, sau này tụi con không như vậy nữa.

Vừa lúc đó, Thiên Kim cũng bước xuống nhà bếp, cô bé không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng. Ái Thu quay sang lườm con gái, cô trách móc:

- Còn con nữa, là con gái mà tại sao không biết ngại vậy hả? Em con nó ra dáng đàn ông rồi mà không thấy hay sao còn cho nó ngủ chung?

- Mẹ ơi, cái này... - Thiên Kim luống cuống giải thích.

- Không có trả treo với mẹ!

Thiên Kim và Thịnh Hưng đều biết là khi Ái Thu nổi giận thì mọi lời giải thích đều bằng không, nên hai đứa không dám nói thêm gì mà chỉ cúi đầu nhận lỗi rồi xin mẹ bỏ qua.

Chị Bảy đứng gần đó cũng thở phào nhẹ nhõm, chị sợ hai đứa mà cố giải thích thì đường nào cũng sẽ bị lộ tẩy chuyện Thiên Kim uống rượu tối qua, ơn trời là hai chị em nhà này được cái biết sợ cha sợ mẹ nên khi bị mắng thì không dám hó hé nửa lời.

Sau khi ăn sáng xong, Thiên Kim và Thịnh Hưng được anh Tám tài xế lái xe ô tô chở đến trường.

Ngồi trên xe, Thịnh Hưng mang vẻ mặt khá u ám, cậu lấy sách Hóa ra xem vì hôm nay thật sự có bài kiểm tra một tiết. Thiên Kim ngồi bên cạnh, trạng thái vẫn còn hoang mang về vụ việc lúc sáng.

- Sao tối qua mày ngủ phòng chị vậy? - Thiên Kim buộc miệng hỏi.

Thịnh Hưng lạnh lùng đáp:

- Ngủ quên.

Anh Tám đang lái xe nói chen vào, với chất giọng nửa thật nửa đùa:

- Bé Kim hôm qua hư lắm nha, em uống rượu say tới mức chẳng biết gì luôn. May mà lúc đó anh về kịp bế em lên phòng chứ Thịnh Hưng là nó bế em không nổi, để bà nội em thấy cảnh đó thì hai đưa xác định no đòn nha.

Nghe anh Tám nói vậy mà mặt Thiên Kim đỏ bừng lên, cô bé xấu hổ không biết chui vào đâu.

- Em phải biết ơn Hưng đi vì nó thức canh em đến ngủ quên luôn đó. - Anh Tám nói tiếp.

- Nếu không vì cái miệng độc địa của nó thì em đã không như thế rồi.

Bị Thiên Kim bêu riếu, Thịnh Hưng bực bội lên tiếng:

- Chị lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ, có bao giờ chị nghĩ đến việc chị làm ảnh hưởng thế nào đến người khác chưa vậy?

- Ảnh hưởng gì? Chị uống chứ mày uống hay sao mà ảnh hưởng. - Thiên Kim khó chịu đáp lại.

Thịnh Hưng thấy bà chị vẫn không nhận ra lỗi sai của bản thân, cậu tức lắm, thẳng tay ném cuốn sách Hóa vào mặt chị gái, rồi quát lớn:

- IQ chị đã thấp mà EQ cũng kém nữa là sao? Nếu bà nội hay cha mẹ mà biết chị uống rượu thì không những tôi bị đòn lây mà chị Bảy với anh Tám cũng bị đuổi việc luôn, vì chúng tôi ở nhà mà không trông chừng chị cẩn thận đó. Chị chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân còn cảm nhận của người khác thì chị mặc kệ. Loại người ích kỷ như chị, Đăng Duy nó không thích là đúng rồi.

Một tràng phẫn nộ của Thịnh Hưng làm cho anh Tám cũng đứng hình, từ khi về làm cho nhà ông chủ tới nay chưa bao giờ anh thấy Thịnh Hưng nổi điên hay nói nhiều như thế.

- Chết rồi Kim, mũi em chảy máu rồi kìa. - Anh Tám nhìn qua gương chiếu hậu trong xe mà thốt lên.

Thì ra là cú ném sách lúc nãy của Thịnh Hưng, nó đập mạnh vào sống mũi của Thiên Kim đến mức chảy cả máu. Thiên Kim luống cuống bịt mũi lại, còn anh Tám vội rút vài tờ khăn giấy để sẵn trong hộp gần cần số đưa cho cô bé. Thịnh Hưng lặng người khi biết mình đã lỡ tay, cậu muốn giúp nhưng lại bị chị gái hất tay ra phũ phàng. Hai mắt của Thiên Kim rất đỏ, mặt mày thì nhăn nhó, chứng tỏ cô bé đang rất đau, nhưng đau nhất vẫn là phải nghe từng lời nói cay độc từ miệng của thằng em trai.

Đến trường, Thiên Kim chạy thẳng đến phòng y tế, cô y tế lau sạch vết thương và bảo Thiên Kim ngồi trong phòng một lát để cô theo dõi.

- Nhưng cô ơi, em còn bài kiểm tra nữa. - Thiên Kim nói.

Nghe Thiên Kim nói vậy, cô y tế liền hỏi cô bé học lớp nào rồi viết gì đó vào giấy, xong cô ấy cầm tờ giấy đi ra ngoài.

Một lát sau cô quay lại, tươi cười bảo:

- Lịch học của em sáng nay có bốn tiết thôi, nên cô xin thầy cho em kiểm tra lại một mình vào tiết năm rồi.

Thiên Kim nghe xong mà mặt mũi tái xanh, sao cô y tế lại có thể tàn nhẫn như vậy, làm bài kiểm tra một mình thì Thiên Kim biết cầu cứu ai. Những lần trước cô bé qua được bài kiểm tra không nhờ Trân Mai ném phao thì cũng là quay bài của Thịnh Hưng. Bây giờ một mình một cõi thì Thiên Kim biết phải làm sao, cô bé tự hỏi tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ thay nhau kéo đến tìm đến mình thế này.

Vào tiết năm là tiết tự học của lớp, trong khi các bạn vui vẻ xả hơi thì Thiên Kim phải một mình đến văn phòng của giáo viên gặp thầy Hóa và xin kiểm tra lại. Ngồi canh Thiên Kim làm bài được mười lăm phút thì thầy Hóa có biểu hiện đau bụng, không thể không vào nhà vệ sinh nên thầy nhờ lớp trưởng sang văn phòng canh Thiên Kim làm bài giúp thầy.

Đăng Duy vừa bước vào phòng thì Thiên Kim đã vội đứng dậy đưa giấy làm bài cho cậu.

Đăng Duy nhìn bài làm của Thiên Kim thì tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi:

- Sao Kim chỉ làm trắc nghiệm không vậy?

- Tôi không biết làm tự luận. - Thiên Kim thẳng thừng đáp.

Đề Hóa có hai mươi câu, trong đó mười lăm câu trắc nghiệm và năm câu tự luận bao gồm viết phương trình hóa học, tính khối lượng chất và xác định nồng độ mol. Thiên Kim hoàn toàn mù tịt về môn Hóa, cô bé đành khoanh bừa hết các câu trắc nghiệm rồi nộp bài, không muốn đau đầu thêm nữa.

Thiên Kim vừa định mở cửa bước ra ngoài thì Đăng Duy lên tiếng:

- Bài này được hai điểm. Đề có khoảng hai mươi câu, mỗi câu không phẩy năm điểm. Kim đúng được bốn trên mười lăm câu trắc nghiệm, còn năm câu tự luận bỏ trống.

Thiên Kim có vẻ không vui, cô bé nói trỏng:

- Vậy thì sao?

- Kim sẽ ở lại lớp nếu điểm số cứ như này quài.

- Tôi ở lại lớp thì có liên quan gì đến Duy không?

Đăng Duy ngẩn người sau câu đầy tính hờn dỗi và bất cần của Thiên Kim.

- Duy làm như quan tâm tôi lắm vậy.

Dứt lời, Thiên Kim vùng vằng mở cửa bước ra khỏi phòng. Đăng Duy chỉ biết đứng đó thở dài, nhìn bài làm trống không của cô bạn, Đăng Duy có một suy nghĩ táo bạo, cậu nhìn qua nhìn lại bên ngoài hành lang xem thầy đã vào chưa, không thấy bóng dáng thầy đâu, Đăng Duy vội vàng dùng bút chì sửa lại toàn bộ đáp án trắc nghiệm cho bài kiểm tra của Thiên Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro