Chương 10: Nụ hôn vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kỳ nghỉ Tết cũng sắp đến, hằng năm trước khi nghỉ Tết trường cấp ba của Thiên Kim và Thịnh Hưng sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm cho học sinh toàn trường. Địa điểm năm nay mà trường hướng tới là thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa.

Tính tổng học sinh của ba khối và tất cả thầy cô phụ trách thì khoảng tầm sáu trăm người, trường thuê hẳn mười lăm chiếc xe khách bốn mươi lăm chỗ, mỗi xe sẽ chở một lớp và giáo viên quản lý lớp của đó.

Sáng hôm ấy, trong sân trường rộn rã tiếng nói cười, học sinh đang xếp thành hàng để di chuyển lên xe theo chỉ định của thầy cô phụ trách.

Các thầy cô đang tích cực điều động học sinh của mình vào đúng xe.

- Khối mười bên này, 10A1 xe số một, 10A2 xe số hai...

- Khối mười một bên này, 11A1 xe số sáu...

- Khối mười hai tập trung, 12A1 xe số mười...

Thiên Kim và Trân Mai cũng đang đứng xếp hàng để chuẩn bị lên xe, đột nhiên Trân Mai ngồi thụp xuống, tay ôm bụng đau đớn.

- Bà sao vậy Mai? - Thiên Kim giật mình lo lắng.

- Tự nhiên tôi thấy đau bụng quá. - Trên trán Trân Mai bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

- Để tôi gọi cô y tế.

Nói rồi, Thiên Kim chạy nhanh đến phòng y tế, vừa kịp lúc cô y tế đeo balo bước ra khỏi phòng, cô cũng chuẩn bị ra xe đi dã ngoại cùng với trường.

Thiên Kim hớt hải kéo tay cô y tế đi đến chỗ Trân Mai, đến nơi thì chỉ còn một mình Trân Mai và cô chủ nhiệm là chưa lên xe, hai người ngồi trên băng ghế, mặt mũi Trân Mai xanh như tàu lá.

Cùng lúc đó, những chiếc xe mang số thứ tự khác bắt đầu lăn bánh, tài xế xe số một - là xe của lớp Thiên Kim cũng bắt đầu hối thúc cô chủ nhiệm và những người còn ở phía dưới mau lên xe.

Thấy tình hình Trân Mai có vẻ không ổn, cô chủ nhiệm yêu cầu Thiên Kim mau lên xe đi trước nhưng Thiên Kim lại không đồng ý, cô bé muốn ở lại với bạn. Thấy tài xế thì liên tục bóp kèn hối thúc, Thiên Kim thì không muốn bỏ bạn, cô chủ nhiệm cũng không thể bỏ lớp không quản. Hết cách, cô y tế đành bảo hai người họ lên xe đi trước, cô sẽ ở lại chăm sóc Trân Mai và cùng cô bé đi xe sau dành cho giáo viên.

Cuối cùng Thiên Kim và cô chủ nhiệm cũng miễn cưỡng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thiên Kim ngồi vào hàng ghế còn trống ở gần cuối. Lớp của Thiên Kim vắng đi Trân Mai là còn bốn mươi bạn, thêm cô giáo nữa là bốn mốt, chiếc xe bốn mươi lăm chỗ ngồi dư một hàng bốn ghế gần cuối và Thiên Kim phải ngồi một mình ngay đó.

Ngồi phía sau Thiên Kim là năm thằng con trai cũng thuộc dạng cá biệt trong lớp, tụi nó rất ồn ào làm cho ba mươi phút đầu tiên trên xe của Thiên Kim không hề được yên tĩnh. Còn Thịnh Hưng và Phi Long thì ngồi tận hàng ghế trên, để một mình Thiên Kim bơ vơ ngồi ở hàng gần cuối cùng đám con trai mồm mép không ngừng nghỉ.

Từ hôm Thịnh Hưng vô ý làm Thiên Kim chảy máu mũi thì hai chị em gần như không nói chuyện với nhau, dù là ở nhà hay đến trường, cả hai đều bật chế độ chiến tranh lạnh. Thịnh Hưng cũng rất muốn ngỏ lời xin lỗi chị, nhưng hễ cậu tới gần là Thiên Kim liền tránh đi chỗ khác, xem cậu em giống như người vô hình. Thịnh Hưng bị chị gái ngó lơ mấy lần cũng tự ái lắm, nên cậu chả thèm đến xin lỗi nữa. Còn với Đăng Duy thì Thiên Kim cũng bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, bị Đăng Duy từ chối khéo như thế nên cô bé cũng cố gắng giữ khoảng cách với cậu bạn, tránh cho bản thân lại mơ tưởng đến bạn trai của người khác.

Xe lăn bánh được một tiếng thì cô chủ nhiệm bắt đầu phát đồ ăn nhẹ cho cả lớp, khi đi đến hàng cuối thì cô thấy Thiên Kim ngồi một mình trông hơi tội nghiệp, nhưng vì cô phải ngồi hàng ghế đầu để quản lý lớp, nên không xuống ngồi cạnh Thiên Kim được.

Sau khi giúp cô chia đồ ăn cho các bạn xong, Đăng Duy cầm chiếc thùng giấy đựng bánh quay về chỗ ngồi, cậu ngồi cạnh cô giáo chủ nhiệm.

- Cô ơi, bánh với sữa còn dư một phần. - Đăng Duy nói.

- Chắc là phần của Trân Mai đó, em đem xuống đưa cho Thiên Kim giữ giùm bạn đi.

Vừa dứt lời thì đầu cô giáo lại lóe lên một tia sáng, cô chủ nhiệm bảo Đăng Duy.

- Duy, em xuống ngồi cạnh Thiên Kim đi.

- Dạ sao cô? - Đăng Duy ngạc nhiên.

Cô giáo tìm đại một lý do rồi đáp:

- Cái đám con trai hàng cuối tụi nó om sòm quá, em xuống dưới ngồi quản tụi nó giúp cô.

- Em ngồi hàng ghế đối diện Thiên Kim đúng không?

- Không, em cứ ngồi cạnh bạn luôn đi. Tránh để đám con trai ngồi sau lưng chọc ghẹo bạn.

- Dạ.

Nói rồi, Đăng Duy lấy đồ đạc của mình đi xuống hàng ghế cuối, chậm rãi ngồi vào chỗ bên cạnh Thiên Kim. Lúc này, Thiên Kim đang đeo tai nghe và nhắm mắt lại phiêu theo nhạc, miệng còn lẩm bẩm lời bài hát. Cô bé không để ý rằng vừa có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Đám con trai hàng cuối thấy lớp trưởng xuống ngồi cạnh Thiên Kim thì reo hò lên chọc ghẹo:

- Mèn ơi, lớp trưởng thích ni cô kìa tụi bây ơi!

Cả lớp bị câu bông đùa của tụi con trai hàng cuối làm cho chú ý, ai ai cũng quay xuống nhìn, cũng may là lớp của Thiên Kim con gái rất đoàn kết, thấy Thiên Kim bị tụi con trai mất nết trêu chọc, thì một bạn nữ đanh đá giữ chức lớp phó kỷ luật của lớp đứng lên đáp trả:

- Ni cô cái đầu tụi mày, ăn nói cho cẩn thận, lớn hết rồi đó.

- Ê con nhỏ đàn ông kia, ai đụng chạm gì mày.

- Mày nói ai đàn ông hả thằng ôn dịch kia.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ làm cả xe náo loạn, Thiên Kim cũng vì thế mà mở mắt ra, cô bé kinh ngạc nhìn Đăng Duy ngồi bên cạnh mình.

- Ông ở đâu ra vậy? - Thiên Kim ngơ ngác hỏi.

- Cô kêu tôi xuống đây ngồi, để quản lý cái đám giặc sau lưng bà.

Thiên Kim chỉ tay về băng ghế trống đối diện và nói:

- Duy qua kia ngồi đi cho thoải mái.

Cái đám con trai ngồi sau thấy cảnh này lại tiếp tục reo hò:

- Mèn ơi, lớp trưởng bị ni cô đuổi khéo luôn kìa! Ni cô không thích lớp trưởng rồi.

- Im đi! Mấy thằng điên này. Có tin là tao xuống đập tụi mày một trận không? - Phi Long bực mình lên tiếng.

- Chắc tụi tao sợ quá.

Cô giáo chủ nhiệm mất hết kiên nhẫn, liền quay xuống lớn tiếng:

- Các em im lặng cho mọi người nghỉ ngơi, đường đi còn xa lắm đó!

Một thằng trong nhóm cá biệt bỡn cợt nói tiếp:

- Sao cô căng quá vậy cô, mình đang đi chơi mà phải biết nói giỡn để tạo không khí vui vẻ chứ.

- Gọi bạn là ni cô khiến tụi em vui lắm hả?

Cô giáo bắt đầu khó chịu, nhưng cô cũng đành bất lực ngồi xuống vì mấy thằng học trò ngồi hàng ghế cuối rất lì lợm, miệng lưỡi tụi nó thì vô tư, nhắc nhở thế nào đám đó cũng cứ trơ trơ ra như vậy.

Thấy tụi học trò khó bảo đột nhiên im lặng, cô giáo chủ nhiệm cũng mừng thầm vì đám dở hơi này cuối cùng cũng biết suy nghĩ. Cô giáo định dựa lưng vào ghế và chợp mắt thì một bạn nữ ngồi đối diện khều tay cô.

- Cô ơi, có biến rồi.

Vừa nghe học trò báo có biến, cô giáo liền bật dậy, quay ra sau xem có chuyện gì thì cảnh tượng trước mặt có vẻ khá căng thẳng. Đăng Duy đang đặt tay lên vai một trong những thằng vừa buông lời chọc ghẹo Thiên Kim.

- Xin lỗi Kim đi. - Mặt Đăng Duy tối sầm lại, giọng rất nghiêm túc.

Năm cái thằng cá biệt vừa lúc nãy còn hô hào lớn tiếng lắm, khi thấy Đăng Duy hầm hầm đứng dậy và đến gần thì tụi nó mới dè chừng.

Bạn lớp trưởng mặc dù bên ngoài có vẻ thư sinh, nhưng lại rất cao, cao hơn tụi nó hẳn một cái đầu, dáng người thì không quá đô con nhưng hai cánh tay rắn chắc nổi đầy gân guốc, nếu bị cánh tay đó đấm cho một phát thì có mà lệch cả sống mũi. Với lại, ai ai cũng biết những người hiền lành khi nổi giận thì rất đáng sợ, nên tụi con trai hàng cuối cũng không dám chọc ghẹo gì nữa.

- Xin lỗi bà nha Kim.

Thiên Kim sau khi nhận được lời xin lỗi cũng chả thèm bận tâm. Sau tai nạn, Thiên Kim trở lại trường học thì những lời giễu cợt, bàn tán về cái đầu trọc và gương mặt mộc kém sắc của cô bé dần dần xuất hiện, nhưng Thiên Kim vốn không phải là người bị ám ảnh về ngoại hình, thỉnh thoảng cô bé có tự ti vì mình không còn xinh xắn như trước nhưng chung quy là vẫn không quan tâm đến những lời miệt thị. Vì cô bé biết rằng sớm muộn gì tóc mình cũng sẽ dài lại và cô sẽ được sử dụng mỹ phẩm để trang điểm như xưa.

Đăng Duy cũng quay về chỗ ngồi, đám con trai hàng cuối liền thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu tôi ngồi đây mà Kim không thoải mái thì...

Thấy nét mặt Đăng Duy có vẻ buồn, trong lòng Thiên Kim dấy lên cảm giác tội lỗi. Cô bé không hề muốn đuổi Đăng Duy, mà chỉ sợ bản thân càng gần gũi với cậu bạn thì càng không dứt ra được thứ tình cảm đơn phương này.

Sau lần tự mình say xỉn và ăn một cú ném sách vào mặt từ thằng em, Thiên Kim gần như thông suốt hơn, cô bé đã tự nhủ phải trưởng thành lên, cái gì không thuộc về mình thì phải biết buông bỏ, Thiên Kim còn hạ quyết tâm sẽ không thích Đăng Duy nữa.

- Duy cứ ngồi đi.

- Sao? - Đăng Duy hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.

Thiên Kim mặt đỏ như trái cà chua, cô bé lí nhí đáp:

- Duy cứ ngồi ở đây đi, nếu thấy chật thì hãy qua bên kia.

Thấy Thiên Kim không đuổi khéo mình nữa nên Đăng Duy cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh. Cậu lấy ra một bịch bánh mì tươi của hãng Kinh Đô rồi đưa trước mặt Thiên Kim.

- Gì á? - Thiên Kim nhìn cậu bạn mà ngơ ngác.

- Ăn chung đi. - Đăng Duy tươi cười.

Đăng Duy bẻ ổ bánh mì ra làm hai, đưa cho Thiên Kim một nửa. Thiên Kim cũng nhận lấy, mắt cô bé tròn xoe vì nhận ra đây là bánh mì nhân socola.

Vì không muốn các học sinh kén cá chọn canh nên trường chỉ mua cùng một loại bánh và một loại sữa làm bữa nhẹ. Cái bánh mì nhân socola mà Đăng Duy có cũng không biết từ đâu mà lọt vào trong thùng, có lẽ do người giao bánh đã bỏ nhầm. Nhưng sự nhầm lẫn nhỏ nhoi này lại khiến Thiên Kim vô cùng hạnh phúc.

Xe đi được vài tiếng, các bạn trong lớp cũng thấy hơi mệt, nên có người lim dim, có người ngủ thẳng cẳng. Trong khi trên xe ai nấy cũng đều nhắm mắt nghỉ ngơi, thì có mỗi mình Thiên Kim vẫn còn tỉnh táo và đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Đột nhiên, Thiên Kim thấy vai nặng trĩu, quay sang thì thấy Đăng Duy đang tựa đầu lên vai mình và ngủ rất ngon.

Lòng ngực bắt đầu nổi trống, dù ngại lắm nhưng cô bé vẫn không dám động đậy, chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại tháo kính ra giúp Đăng Duy để mặt cậu trong lúc ngủ không bị cộm.

Bỗng hai mắt Thiên Kim trở nên long lanh khi thấy khuôn mặt Đăng Duy lúc không đeo kính, bạn lớp trưởng có lông mày rậm, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp và hàng lông mi dày đáng ngưỡng mộ, da mặt bạn láng mịn không thấy nổi một cái lỗ chân lông, đôi môi mỏng cứ mấp máy gọi mời. Thiên Kim nhẹ nhàng xoay đầu, khiến mặt cô bé càng gần với mặt Đăng Duy, trái tim bé nhỏ lúc này như muốn nổ tung, hai má cũng đỏ ửng cả lên.

Trong đầu Thiên Kim bỗng dấy hai luồng suy nghĩ đối lập, một bên bảo cô bé hãy tiến gần hơn với môi của cậu bạn, bên còn lại thì can ngăn và bảo đây là hành động xấu xa, đâm sau lưng bạn gái của Đăng Duy.

Cô bé cố gắng đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt, bên trong nhịp tim càng lúc càng nhanh, khó chịu quá, căng thẳng quá, Thiên Kim nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

Chiếc xe đi vào một đường hầm, ánh sáng ban ngày trong phút chốc bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh đèn vàng lập lòe dần hiện ra trong đường hầm. Trong xe cũng tối đi, đèn vàng bên ngoài rọi qua khung cửa cứ mờ mờ ảo ảo. Thiên Kim nhẹ nhàng đặt lên môi cậu bạn một nụ hôn vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro