Chương 8: Chị không có cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần khoảng bảy giờ tối, Trân Mai cũng chở Thiên Kim về tới nhà ở khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy. Thiên Kim xuống xe và tháo nón bảo hiểm trả cho Trân Mai.

- Nãy giờ bà khóc đó hả? - Trân Mai bất ngờ khi nhìn thấy mắt Thiên Kim đỏ hoe.

Thiên Kim dụi dụi mắt, cố gắng cười một cái không thể nào khó coi hơn.

- Duy từ chối tôi rồi.

Trân Mai sững sờ, cô ngạc nhiên thốt lên:

- Khi nào vậy? Duy biết bà thích ổng khi nào mà từ chối?

Thiên Kim nghèn nghẹn đáp:

- Không biết nữa. Nhưng Duy bảo tôi là đừng có buồn nữa. Nếu Duy không biết tôi thích ổng thì làm sao Duy biết tôi đang buồn vì chuyện này chứ?

Trân Mai trầm mặt nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp:

- Duy nói bà đừng buồn nữa có nghĩa là đừng vì ổng mà buồn nữa đúng không?

- Ừm. Hiểu đúng hơn là Duy nói tôi đừng thích ổng nữa nếu không là tôi sẽ buồn đó. - Thiên Kim nói mà hai mắt rơm rớm nước.

Trân Mai thấy cô bạn khóc mà thương, cô bé vỗ mạnh tay vào đầu xe.

- Cái thằng cha này tự tin thấy ghê, người ta chưa tỏ tình mà lấy quyền gì từ chối.

Dứt lời, Trân Mai xuống xe, nhào đến ôm chầm lấy Thiên Kim, bên tai còn thì thầm an ủi:

- Có tôi đây nè, bà cứ khóc đi cho đỡ buồn. Trong lớp tôi thấy Duy có vẻ cũng quan tâm đến bà nên tôi mới tích cực đẩy thuyền, ai mà ngờ là...

Thiên Kim cũng siết chặt bạn thân, cô bé òa lên khóc lớn. Trong lòng Trân Mai thầm nghĩ Thiên Kim chưa yêu đương gì với người ta mà đã khóc thế này rồi, nếu sau này Thiên Kim có mối quan hệ chính thức với ai mà tan vỡ thì chắc sẽ đau khổ lắm. Càng nghĩ Trân Mai lại càng không muốn để bạn thân rung động thêm với ai khác, vì bộ dạng buồn bã không hề hợp với Thiên Kim chút nào.

Sau khi khóc một trận phủ phê, tâm trạng Thiên Kim cũng ổn định hơn, cô bé đi vào nhà, còn Trân Mai cũng chạy xe ra về.

Bước vào phòng khách, Thịnh Hưng đang ngồi trên sofa xem phim của nhà Marvel, trên bàn có vài lon coca và hộp gà rán ăn dở.

- Mẹ sẽ giết mày nếu thấy cái đống đồ ăn nhanh này đó. - Thiên Kim nói.

Dù cho Thiên Kim chịu mở miệng ra nói chuyện trước, Thịnh Hưng vẫn không trả lời, cứ dán mắt vào cái tivi siêu mỏng chín mươi inch.

Thiên Kim cũng chẳng thèm dỗi vì cái thái độ hờ hững của thằng em. Cô bé ngồi xuống và dựa lưng vào sofa, ngay cạnh Thịnh Hưng.

- Chị Bảy lại không nấu cơm chiều nữa đúng không? - Thiên Kim hỏi.

- Ừ.

- Anh Tám tài xế lại rủ chị ấy ra ngoài ăn chứ gì?

- Ừ.

Thiên Kim thở dài rồi phàn nàn:

- Cứ canh lúc nào cha mẹ và bà nội không ở nhà là hai người này đi hẹn hò. Sao họ không cưới nhau luôn cho rồi, lén lút như thế làm gì không biết.

Thấy Thịnh Hưng lại không đáp, mắt cậu vẫn chăm chú theo dõi bộ phim. Thiên Kim đành xuống nước hỏi tiếp:

- Mày thấy chị Minh Thảo thế nào?

- Đẹp, giỏi và dễ mến. Gu của mọi thằng con trai.

- Có cả mày luôn à?

- Ừ.

- So với chị thì sao?

Thịnh Hưng vẫn đang dán mặt vào màn hình tivi, từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn qua Thiên Kim nên không để ý là chị gái đang rất buồn, cậu thản nhiên buông ra một câu chí mạng.

- Chị không có cửa.

Sau câu nói nghe như đấm vào tai của Thịnh Hưng, Thiên Kim chỉ biết thở dài rồi đứng dậy đi vào bếp. Lúc bước ra cô bé cầm theo một chiếc cốc chứa đầy thứ nước có màu nâu nhẹ.

Thiên Kim ngồi xuống và lấy miếng gà rán mà Thịnh Hưng đã cắn dở trên bàn, vừa ăn vừa nhấp một ngụm nước trong cốc. Chẳng biết thứ nước trong cốc là gì mà chỉ mới nuốt một ngụm thì mặt mày Thiên Kim đã nhăn lại. Cứ cắn một miếng gà là Thiên Kim lại uống một ngụm nước, một thoáng sau thì gà đã ăn hết còn cốc nước cũng cạn sạch.

Hức, hức!

Tiếng nấc cụt làm Thịnh Hưng chú ý quay mặt sang, cậu hơi sững sờ khi thấy hai má Thiên Kim đỏ ửng, hai mắt cứ nửa nhắm nửa mở, miệng thì cười cười dại dại.

Thịnh Hưng nhanh tay lấy chiếc cốc trên bàn kiểm tra, cậu giật mình nhận ra đây là loại rượu ngoại nhập của cha kia mà.

Thôi xong rồi, kỳ này chết thật rồi, Trần Phúc mà biết con gái uống rượu là thể nào cũng cho cô bé một trận no đòn. Với lại, Thiên Kim từng phẫu thuật ở đầu nên bác sĩ dặn không được đụng vào đồ uống có cồn, thế là dù một mình Thiên Kim quậy nhưng Thịnh Hưng vẫn sẽ bị đánh lây vì tội ở nhà mà không biết trông chừng và ngăn cản chị. Kỳ này tiêu đời hai chị em thật rồi.

Thịnh Hưng quýnh quáng vứt hết đóng gà rán và coca vào thùng rác, sau đó thì mang cái cốc đựng rượu đi rửa. Xong, cậu bé nhìn đồng hồ thì thấy đã tám giờ hơn, lớp khiêu vũ của bà Sang đã tan lúc tám giờ, tám giờ ba mươi bà sẽ về tới nhà. Lần trước vì chuyện Thiên Kim bị ngã mà cậu bị bà nội đánh một trận nhừ tử nên Thịnh Hưng vẫn còn thấy rợn, bây giờ Thiên Kim lại thế này thì người bị cho ăn đòn trước là cậu mất.

Thịnh Hưng ngán ngẩm nhìn bà chị thiếu suy nghĩ trước mặt, ngủ không ra ngủ, thức không ra thức, cứ vật vờ. Cậu kéo tay Thiên Kim đứng dậy, lôi cô bé đi lên phòng.

Thiên Kim đi đứng loạng choạng, cứ ngã hết bên này đến bên khác khiến Thịnh Hưng vô cùng bất lực, nếu Thiên Kim gầy hơn một chút, hoặc Thịnh Hưng đô con hơn thì cậu có thể nhanh chóng bế chị lên phòng rồi. Thịnh Hưng còn định liều lĩnh vác bà chị lên vai nhưng lại sợ với tư thế vác ngược thế này thì Thiên Kim sẽ nôn đầy người cậu mất.

Cùng lúc đó, anh Tám tài xế và chị Bảy giúp việc cũng vừa về tới, Thịnh Hưng thấy họ mà mừng như bắt được vàng. Nhờ có anh Tám với cánh tay lực điền nên dễ dàng bế được Thiên Kim lên phòng, Thịnh Hưng vì vậy cũng thoát được một kiếp nạn. Chị Bảy nhìn Thiên Kim như vậy cũng sợ hết hồn, nếu bà Sang hay ông bà chủ về mà thấy cảnh này thì chị Bảy cũng phải cuốn gói về quê luôn.

Trong phòng của Thiên Kim, ba con người thở phào nhìn cô bé nằm trên giường ngủ ngon lành, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa.

- Em trông bé Kim nha Bảy, anh đi đón bà Sang. - Anh Tám tài xế lên tiếng.

Chị Bảy lại quay sang Thịnh Hưng và nói:

- Em ở đây canh bé Kim tầm một tiếng đi Hưng, đừng để Kim thức dậy, người đang say mà không được ngủ thì sẽ quậy lắm đó. Chị xuống dưới nhà dọn dẹp, có gì về bà hỏi thì chị nói hai đứa đang học bài chung với nhau.

Thịnh Hưng nghi ngờ hỏi ngược lại:

- Nói vậy bà nội tin không chị? Đó giờ hai đứa em học bài chung có bao giờ im hơi lặng tiếng thế đâu.

- Cứ nghe chị đi.

- Dạ.

Sau khi anh Tám và chị Bảy ra khỏi phòng, Thịnh Hưng mệt mỏi nằm xuống giường ngay bên cạnh Thiên Kim.

Nhìn chị gái đang ngủ say như chết, cậu lầm bầm trách móc:

- Coi phim Hàn cho dữ vô rồi lậm, nếu uống rượu mà giải quyết được vấn đề thì thế giới này đã đỡ phức tạp hơn nhiều rồi.

Đột nhiên, Thịnh Hưng sững lại khi thấy Thiên Kim trở người qua phía mình, mặt cô bé đối diện với mặt cậu. Không hiểu sao Thịnh Hưng lại thấy bối rối, đây không phải là lần đầu tiên hai chị em nằm chung giường với nhau, nhưng lần này cảm giác trong cậu lạ lắm, cứ bồn chồn không tả được. Ngón tay Thịnh Hưng bắt đầu táy máy chạm lên mũi của chị gái, rồi di chuyển lên trán, rồi lại xuống miệng. Rõ ràng nhìn kỹ thì Thiên Kim không có nét nào giống người trong nhà, tại sao cha và bà nội vẫn không nghi ngờ điều này chứ.

- Thịnh Hưng. - Thiên Kim mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại gọi tên cậu em.

Dù biết là chị đang nói mớ, nhưng Thịnh Hưng vẫn cố tình trả lời:

- Gì?

- Cảm ơn nha.

- Cảm ơn vụ gì?

- Vì đã bảo vệ Đăng Duy giúp chị.

Nghe vậy, Thịnh Hưng cũng chỉ im lặng, không nói thêm gì nữa. Thịnh Hưng biết chuyện yêu đương của Đăng Duy và Minh Thảo nhưng lại không nói với ai, điều đó không có nghĩa là cậu đang bảo vệ Đăng Duy khỏi bị băng nhóm Việt Tuấn đánh, mà chỉ đơn giản là cậu không phải kẻ nhiều chuyện, không thích xen vào chuyện riêng của người khác.

Vụ Phi Long bị đánh thay cho Thịnh Hưng, Phi Long cũng chưa từng hé miệng giải thích với băng Việt Tuấn rằng họ đã đánh nhầm người, cứ âm thầm chịu đựng và bị gán mác là "thằng đểu cáng thích hớt tay trên người khác", bạn bè trong lớp cũng vì chuyện này mà không thích tiếp xúc với cậu. Cả trường ngoài Khánh Hồng và Thịnh Hưng ra, thì chẳng ai biết được nỗi oan ức của Phi Long.

Thịnh Hưng nhích người gần hơn với Thiên Kim, mặt càng lúc càng sát với cô bé. Lúc này cậu mới để ý mắt Thiên Kim đã sưng húp, chắc là chị gái khóc nhiều lắm.

Thiên Kim dù bên ngoài có hơi nóng tính và hay bốc đồng, nhưng nội tâm lại cực kỳ yếu đuối, cũng không biết cách kiểm soát cảm xúc, trong lòng cô bé cảm nhận thế nào thì ngoài mặt sẽ hiện lên thế đó. Cũng vì điều này mà cô bé gặp khá nhiều rắc rối ở trường, ở nhà hoặc cùng cha mẹ đi dự sự kiện. Cô bé không thích ai là hiện rõ ngay trên mặt làm cho người đối diện vô cùng bối rối và khó xử.

Từ xưa đến giờ, Thiên Kim cũng cảm nắng khá nhiều người và tất cả đều là cô bé đơn phương không thành, nhưng Thiên Kim chưa bao giờ vì chuyện kiểu thế này mà buồn, hay vì lúc đó cô bé vẫn còn nhỏ và khá hồn nhiên nên không nghĩ nhiều, không thích bạn này được thì mình đi thích bạn khác. Còn bây giờ thì Thiên Kim đã lớn nên tâm hồn có phần nhạy cảm hơn chăng?

Thịnh Hưng cũng rất ngạc nhiên, cậu sống cùng Thiên Kim từ nhỏ đến lớn, chuyện gì chị gái trải qua mà câu không biết nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh Hưng thấy Thiên Kim vì chuyện thế này mà khóc như mưa, chắc hẳn cô bé phải thích Đăng Duy nhiều và sâu sắc lắm. Tự nhiên nghĩ đến mà trong lòng Thịnh Hưng thấy giận, mà không biết là đang giận Thiên Kim hay giận Đăng Duy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro