Chương 7: Lời từ chối ngọt ngào như mũi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Duy từ ngoài cửa bước vào, cậu ngẩn người khi nhìn thấy hai cô bạn cùng lớp đang ngồi cùng mẹ mình, đặc biệt là Thiên Kim, Đăng Duy có vẻ rất khó xử khi gặp cô bé.

- Duy! Vô đây con, có bạn trong lớp ghé chơi nè. - Cô Trâm tươi cười nói.

Đăng Duy đi đến và đặt cà mèn đựng cơm lên bàn, sau đó cậu ngồi xuống cạnh mẹ mình.

- Hôm nay con nấu món gì cho mẹ vậy? - Cô Trâm âu yếm hỏi.

- Con nấu sườn ram mặn và rau muống xào. - Đăng Duy ái ngại đáp.

- Chà, đồ ăn hôm nay chắc tốn cơm lắm đây. Thôi, mấy đứa ngồi chơi, cô ra sau bếp ăn cơm đã, bận bịu sáng giờ không kịp ăn nên cô đói lắm rồi.

Dứt lời, cô Trâm vui vẻ đứng dậy, tay xách cà mèn đựng cơm lên và khoan thai đi vào bếp.

- Duy giỏi ghê ha, biết nấu ăn nữa. - Trân Mai bắt chuyện.

Đăng Duy hơi ngượng ngùng, cậu quay sang hỏi với vẻ nghi ngờ:

- Ờ... mà hai bà đi đâu qua đây vậy?

Trân Mai cố tỏ ra vui vẻ, cô nở một nụ cười thân thiện.

- Tôi với Kim đi uống nước bên quán cà phê đối diện thì vô tình gặp Phi Long đang làm việc ở đó. Ổng bảo thẩm mỹ viện này là do mẹ ông mở nên tụi tôi qua xem.

- À, vậy hả. - Đăng Duy đáp, nhưng nét mặt vẫn rất gượng gạo.

Rồi Đăng Duy đưa mắt nhìn sang Thiên Kim, thấy cô bạn cứ cúi mặt xuống, tay thì mân mê cái vạt áo, chân run run, điệu bộ thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Mà Duy rảnh không? Qua bên kia uống nước với tụi tôi đi, Kim có chuyện cần hỏi ông nè. - Trân Mai nói tiếp.

Thiên Kim bất ngờ ngước mặt lên, bấu mạnh vào tay Trân Mai đến đau điếng, mặt cô bé đỏ như khỉ ăn ớt.

- Ừ, tôi cũng có chuyện muốn nói với Kim. Mình qua bên kia luôn đi.

Thiên Kim nghe xong câu nói của người trong mộng mà như chết đứng, cô bắt đầu lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột, không biết Đăng Duy muốn nói chuyện gì với mình, hay lớp trưởng đã biết tình cảm của Thiên Kim rồi, nên sẵn tiện công khai chuyện tình cảm với chị Minh Thảo mà từ chối cô bé một thể luôn. Tự nhiên nghĩ đến việc đó mà Thiên Kim sầu thảm vô cùng.

Một lát sau.

Phi Long mang thêm trà đá ra bàn cho ba người bạn cùng lớp, với ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy Đăng Duy. Nhưng vì cậu ta vẫn là khách nên Phi Long không hề có ý muốn kiếm chuyện. Bưng nước ra xong, Phi Long cũng trở vào quầy, đeo tai nghe và tiếp tục công việc của mình, không hề quan tâm đến cuộc hội thoại sắp diễn ra.

- Kim. - Đăng Duy nhẹ nhàng gọi.

Thiên Kim bị giọng nói mềm mại của Đăng Duy làm cho giật mình, cô bé bối rối trả lời:

- Ờ... ờ tôi nghe đây Duy.

- Chuyện hôm nay bà thấy, giữ bí mật giúp tôi và Thảo được không?

"Tôi và Thảo" cụm từ gì mà khó nghe quá, vừa nghe thôi mà Thiên Kim đã thấy sống mũi cay cay. Trân Mai bên cạnh nhìn phát là ra ngay cô bạn thân không hề vui, cô đặt tay mình lên tay Thiên Kim rồi xoa xoa an ủi.

Thấy Thiên Kim vẫn đơ ra không trả lời, Trân Mai đành lên tiếng thay bạn:

- Duy và chị Thảo quen nhau lâu chưa? Sao cả trường chẳng ai biết vậy?

- Thảo không muốn công khai. - Đăng Duy đáp, trong mắt cậu hiện lên một nỗi buồn khó tả.

- Sao vậy? Duy học giỏi, đẹp trai còn chị Thảo thì xinh gái, đa tài. Hai người nhìn rất xứng đôi mà. - Trân Mai nói tiếp.

Đăng Duy im lặng một lúc lâu, không gian dần trở nên căng thẳng, Thiên Kim cũng chưa dứt ra khỏi cảm xúc buồn bã nên cứ ngồi ngây ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào ly nước trên bàn.

- Thảo sợ tôi bị nhóm Việt Tuấn đánh... như cách mà họ đánh Phi Long. - Đăng Duy lên tiếng sau một lúc im lặng.

Nhóm Việt Tuấn - một nhóm "đàn anh" theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, có tầm sáu đến bảy thằng con trai của khối mười hai. Cầm đầu là Quốc Việt và Quốc Tuấn, cả hai đều là cháu trai thầy hiệu trưởng. Hai người này rất có máu mặt trong trường và nổi tiếng với tính cách ngông cuồng. Ỷ thế là cháu của hiệu trường nên rất thích lộng quyền, chuyên đi bắt nạt đàn em khóa dưới và những kẻ yếu thế hơn mình. Đặc biệt, nhóm này thường xảy ra đánh nhau vì mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể là nếu thành viên trong nhóm thích ai đó, đồng nghĩa với việc cả trường phải tránh xa cô gái đó ra, bằng không ra khỏi trường sẽ bị đánh hội đồng.

Phi Long là một ví dụ điển hình cho thói ngang tàng của băng nhóm này. Quốc Tuấn là nhị ca trong nhóm thích một bạn nữ rất xinh cùng khối tên là Khánh Hồng. Nhưng bạn nữ lại cảm nắng Thịnh Hưng, cô bạn bí mật nhắn tin tỏ tình nhưng lại bị đàn em khóa dưới thẳng thừng từ chối.

Khánh Hồng cũng là con gái nhà giàu quen thói nuông chiều nên có lòng tự ái cao, cảm thấy việc bị một thằng nhóc khóa dưới từ chối tình cảm là một việc nhục nhã, vì vậy cô bạn đã đến gặp Quốc Tuấn, quá rõ tính khí của băng nhóm này là luôn giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nên Khánh Hồng đã nói dối rằng Phi Long - bạn thân của Thịnh Hưng đang tán tỉnh cô. Cốt là để không làm tổn hại Thịnh Hưng nhưng vẫn dằn mặt được cậu.

Thế là ngay sau đó, một trận ẩu đả đã diễn ra ngay bãi đất trống bên ngoài trường, bảy đánh một và Phi Long phải nằm viện mất hai tuần.

Dù đã báo cáo sự việc lên hiệu trưởng nhưng vì không có bằng chứng cụ thể và sự việc xảy ra bên ngoài khuôn viên trường học, nên hiệu trưởng không thể giải quyết mà chỉ đến viện thăm hỏi và lo tiền thuốc cho người bị đánh, còn băng nhóm Việt Tuấn vẫn nhởn nhơ đi học bình thường.

Hiện tại, Quốc Việt - đại ca của nhóm này đang công khai theo tuổi Minh Thảo là cô gái xinh đẹp và thông minh nhất nhì trường. Nếu mối quan hệ của Đăng Duy và Minh Thảo bị truyền ra ngoài, Đăng Duy sẽ phải hứng chịu kết cục giống với Phi Long.

Hơn nữa, Phi Long là dân thích bươn chải, dầm mưa dãi nắng để kiếm tiền nên cơ thể rất cứng cáp, trâu bò mà còn bị đánh cho nằm viện mất hai tuần thì Đăng Duy thư sinh như thế phải nằm mất bao lâu.

Nghĩ đến đây Thiên Kim thấy rùng mình, cô bé trấn tỉnh đầu óc, nở một nụ cười đầy méo mó.

- Duy yên tâm đi, tôi với Trân Mai kín miệng lắm.

Sau câu nói có vẻ gượng ép của Thiên Kim, Đăng Duy đã thở vào nhẹ nhõm.

Thật ra Đăng Duy biết tỏng là Thiên Kim thích mình từ lâu rồi, vì biểu hiện cảm xúc trên mặt Thiên Kim đã tố cáo hết suy nghĩ của cô bé.

Mọi người thường hay nhầm lẫn Đăng Duy có vẻ ngoài như một nam chính trong bộ phim tình cảm hay quyển tiểu thuyết lãng mạn nào đó, tính tình lại dịu dàng chu đáo nên cậu ấy sẽ bị thu hút bởi một cô gái có tính cách đối lập, một nữ chính ngây thơ và đầy những khiếm khuyết.

Nhưng sự thật không phải như vậy đâu, Đăng Duy vẫn chỉ là một đứa con trai tuổi mới lớn, cậu thích những điều một đứa con trai bình thường vẫn hay thích, một cô gái xinh đẹp, thông minh và cuốn hút.

Đăng Duy không ghét Thiên Kim, nhưng cô bé thật sự khác rất xa với hình mẫu mà cậu tìm kiếm.

Sau cuộc nói chuyện, Đăng Duy ra ngoài dắt xe cho hai bạn nữ ra về. Chiếc Angela được dắt xuống lề, Trân Mai ngồi lên, đội nón bảo hiểm và chuẩn bị khởi động xe. Thiên Kim cũng lấy nón bảo hiểm đội vào thì Đăng Duy đến gần cô bé và nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe.

- Kim đừng buồn nữa nha.

Giọng Đăng Duy lúc đó nhỏ nhẹ lắm, lại trầm ấm nữa, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe xong thì trong lòng Thiên Kim như bị gieo vào một quả tạ vậy, nặng và chùng xuống kinh khủng. Một lời từ chối khéo, khéo tới nỗi khiến người nghe không biết nên khóc hay nên cười.

- Ừm.

Thiên Kim bình tĩnh và chậm rãi trèo lên xe, Trân Mai vẫy tay chào tạm biệt Đăng Duy rồi rồ ga chạy đi. Lúc này là sáu giờ tối, Sài Gòn đã bắt đầu lên đèn rực rỡ, tiếng xe máy, xe ô tô và cả xe tải bóp kèn inh ỏi trên đường, cảnh người lại đông đúc kẹt xe, Thiên Kim ngồi sau lưng Trân Mai, chiếc xe năm mươi phân khối chở hai cô gái bé nhỏ cứ thế lách dần, luồn dần qua dòng xe cộ mà đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro