Chương 6: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi học kỳ hai bắt đầu.

Mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi so với trước khi Thiên Kim bị tai nạn, cô bé vẫn được bà Sang cưng chiều, được cha là Trần Phúc hết mực yêu thương, mối quan hệ với mẹ cũng rất tốt và tình chị em với Thịnh Hưng vẫn bất ổn như xưa.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Ngồi trong lớp vào tiết Toán, đầu óc Thiên Kim cứ bay bổng, chẳng hiểu nổi thầy giáo nói cái gì trên bảng. Kế bên, Thịnh Hưng đang chăm chú nghe giảng và ghi bài, thái độ học tập nghiêm túc khác hoàn toàn với cô chị.

- Ê, chiều về ra chỗ bán đồ ăn vặt ngay trường tiểu học mua cho chị bịch khoai lang chiên nha. - Thiên Kim khều nhẹ vai của Thịnh Hưng.

Người không có phản ứng, mắt vẫn nhìn lên bảng, Thịnh Hưng đáp:

- Ăn thì tự đi mà mua.

- Hừm! Đồ ích kỷ. Nếu không phải sợ mấy đứa nhỏ chọc ghẹo vì cái đầu trọc thì chị cần gì nhờ mày.

Nói rồi, Thiên Kim giận dỗi nằm gục mặt xuống bàn, chẳng thèm nghe giảng nữa, mà có nghe cô bé cũng không hiểu.

Tới giờ ăn trưa, Trân Mai kéo Thiên Kim lên nhà ăn thật sớm để dành chỗ ngồi gần lớp trưởng. Đăng Duy thường hay ngồi bàn đầu tiên dãy một của khu vực bàn ăn dành cho khối mười, đây có vẻ là chỗ ngồi cạnh tranh khốc liệt nhất vì các bạn nữ trong khối đều muốn ngồi gần bạn nam xịn nhất trường, nhưng tiếc rằng một bàn chỉ ngồi đủ bốn người. Dù Trân Mai có nhanh cỡ nào cũng có những bạn nữ ở lớp khác nhanh hơn, khu vực bàn hai, bàn ba gần bàn đầu tiên nhất cũng đã có người giành hết chỗ. Thất vọng, Trân Mai kéo Thiên Kim ngồi vào bàn cuối dãy một, là bàn của Thịnh Hưng và Phi Long.

- Giành chỗ thất bại rồi à? - Phi Long mỉa mai.

- Im đi! Không là tôi cho khay cơm vô ông mặt bây giờ. - Trân Mai khó chịu đáp.

- Con gái gì mà không có miếng dịu dàng nào hết. - Phi Long bĩu môi.

Trân Mai chẳng thèm trách, bình tĩnh ngồi xuống và mở khay cơm ra, hôm nay có món thịt kho trứng mà Thiên Kim thích.

Trân Mai múc hết thịt trong khay của mình đưa qua khay của Thiên Kim. Thiên Kim lại nhìn cô bạn đầy trìu mến, rồi múc phần trứng cút trong khay mình đưa qua khay của bạn. Thấy Trân Mai và Thiên Kim có vẻ rất ăn ý với nhau, Phi Long cũng thử gấp phần cải chua trong khay mình đưa qua khay của Thịnh Hưng thì bị cậu lườm cho cháy mắt.

- Ai mượn vậy? - Thịnh Hưng gấp trả miếng cải chua về khay cho Phi Long.

- Tao tưởng mày thích ăn cải chua vì...

Chưa kịp nói hết câu, thì Phi Long bất ngờ thấy Thiên Kim liên tục gấp cải chua trong khay mình qua khay của cậu em và Thịnh Hưng cũng không có phản ứng gì, vẫn gấp ăn bình thường.

- Đồ của chị gái ăn ngon hơn hả? - Phi Long trêu chọc.

- Nói gì? - Thịnh Hưng quay sang với vẻ mặt nghiêm túc.

Phi Long nhìn mặt thằng bạn mà giật mình, gì mà căng thẳng quá vậy. Cậu cười trừ rồi xua tay.

- Không có gì đâu, ăn đi ăn đi.

- - -

Reng reng!

Tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc.

Tan học đã hơn ba mươi phút, các phòng học đều trống trơn, mọi người đã ra về hết, Thiên Kim ngồi trong ô tô đợi mãi mà không thấy Thịnh Hưng đi ra, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời, cô bé mất kiên nhẫn quay vào trường tìm cậu em.

Thiên Kim không đi lòng vòng mà lên thẳng ngay phòng của lớp C2 - lớp cuối cùng mà Thịnh Hưng học trong hôm nay. Tới nơi, thì thấy đèn trong lớp cũng đã tắt, Thiên Kim thầm nghĩ chắc Thịnh Hưng không có ở đây nên cô bé định đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới tìm. Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, Thiên Kim giật mình, chậm rãi tiến đến gần phòng học.

Tạch!

Đèn phòng bật sáng lên, Thiên Kim đứng ngoài cửa, hai mắt mở căng hết cỡ, miệng há hốc kinh ngạc. Đăng Duy và chị Minh Thảo đang ôm hôn nhau trong phòng. Cặp đôi bị Thiên Kim bắt quả tang liền hốt hoảng mà tách nhau ra.

Từ bất ngờ cho đến sững sờ, Thiên Kim xấu hổ quay người bỏ chạy. Cô bé chạy ra xe thì thấy Thịnh Hưng đã ngồi bên trong từ bao giờ.

Thấy sắc mặt Thiên Kim trông khó coi, Thịnh Hưng bèn hỏi:

- Chị gặp ma à?

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, Thiên Kim vẫn ngẩng người ra không nói gì. Cho đến khi chiếc ô tô chở hai người lăn bánh thì Thiên Kim mới chớp mắt, cái chớp mắt nặng trĩu mang theo vài giọt nước li ti lăn trên má.

Thịnh Hưng nhìn sắc mặt buồn hiu của chị nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên, cậu thở dài.

- Biết rồi phải không? - Thịnh Hưng mở lời.

Thiên Kim ấm ức quay sang trách móc:

- Sao mày không nói với chị?

- Nói làm sao được, gái trong trường có ai là không u mê thằng đó đâu.

Nghe Thịnh Hưng giải thích qua loa, tâm trạng Thiên Kim còn bức xúc hơn, cô quát lớn:

- Nhưng tao là chị của mày đó! Nhìn tao như con đần chắc mày vui lắm hả?

Tự nhiên mặt của Thịnh Hưng tối sầm lại, cậu không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên Thiên Kim cảm thấy hơi nóng đang tỏa ra từ bên dưới tay của mình, trên ghế là một cái túi giấy chứa đầy khoai lang chiên. Thì ra Thịnh Hưng ra trễ như vậy là do đi mua đồ ăn vặt cho chị.

Nhìn gói khoai lang chiên trên ghế mà lòng Thiên Kim cũng bắt đầu nguôi giận, nhưng buồn vẫn cứ là buồn. Hôm nay Thiên Kim thất tình mất rồi.

Sau khi về tới nhà, hai chị em đường ai nấy đi, phòng ai nấy đóng cửa, không thèm nói với nhau câu nào nữa. Hôm nay, cha mẹ đi làm về muộn, bà Sang cũng đi học khiêu vũ với hội bạn già, chỉ còn hai chị em ở nhà với chị Bảy giúp việc và anh Tám tài xế. Dù có giận thằng em thật, nhưng khoai lang chiên thì vẫn phải ăn, Thiên Kim nằm trên giường vừa ăn khoai lang chiên vừa gọi điện khóc lóc với Trân Mai.

- Thiệt hả bà? - Giọng Trân Mai bên kia đầy sửng sốt.

- Tôi nói dối bà làm gì? - Thiên Kim ủ rủ đáp.

- Đợi xíu, tôi qua liền. - Dứt lời, đầu dây bên kia dập máy.

Tầm một tiếng sau, Trân Mai chạy con xe máy Angela năm mươi phân khối đến nhà Thiên Kim. Nhìn thấy Thiên Kim sầu não ngồi trên sofa trong phòng khách. Trân Mai đi đến lôi bạn đứng dậy, kéo lên lên phòng thay đồ đẹp rồi chở cô bạn vừa thất tình đi ăn cho đỡ buồn.

Biết Thiên Kim thích ăn socola, nên Trân Mai chở bạn đến một quán cà phê chuyên về các loại thức uống và bánh ngọt làm từ socola nằm ở quận một.

Vào quán và đến quầy gọi món, Trân Mai và Thiên Kim đều bất ngờ vì Phi Long đang làm việc ở đây, cơ mà quán chỉ có mỗi Phi Long và ông chú mặt hiền hậu đang pha nước phía sau quầy.

- Uống gì? - Phi Long không hề niềm nở khi thấy hai bạn nữ cùng lớp.

- Nói chuyện với khách vậy đó hả? Chắc là quán bán đắt lắm ha? - Trân Mai giễu cợt.

Sau khi gọi nước xong, Trân Mai ngồi vỗ về cô bạn thân đang như người mất hồn của mình. Phi Long mang nước ra cho hai người, thấy mặt mũi Thiên Kim yểu xìu thì cậu buộc miệng hỏi:

- Bộ bị Đăng Duy từ chối rồi hả?

- Im ngay cho tôi, ông biết cái gì mà nói. Vô duyên! - Trân Mai khó chịu lớn tiếng.

Phi Long có vẻ vẫn chai mặt, cậu nói tiếp:

- Tưởng gì, muốn trút giận không? Qua bên đường kìa, thẩm mỹ viện của mẹ thằng Duy ở bên đó, cứ qua quậy một trận cho hả dạ rồi về.

Hai cô bạn ngây người nhìn ra cửa kính, bên kia đường đúng là có một thẩm mỹ viện rất lớn tên là Mộc Nhiên Spa.

Không nhớ lúc nãy ba người đã nói gì mà ngay bây giờ thì Trân Mai và Thiên Kim đang đứng trước cửa thẩm mỹ viện của mẹ Đăng Duy.

- Mình có nên vào không? - Thiên Kim chần chừ hỏi.

- Nên vào. - Trân Mai đáp.

- Mà mình vào để làm gì?

- Tìm Đăng Duy.

- Nhưng chắc gì lớp trưởng có trong đó.

- Vào thử mới biết.

Dứt lời, Trân Mai kéo tay Thiên Kim đi vào, người ra đón tiếp họ là một cô gái trẻ tầm hai bốn hai lăm tuổi, da trắng, dáng cao và thon thả, lại mặc đầm ôm màu kem nhã nhặn khoe hết đường cong trên cơ thể, gương mặt đẹp dịu dàng, thanh tao không tì vết và kèm một cái thần thái toát ra sang chảnh vô cùng.

- Hai bé muốn làm gì? - Cô gái mỉm cười hiền hậu, để lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng.

- Em tìm bạn Đăng Duy. - Trân Mai thẳng thắn đáp.

Thiên Kim đứng kế bên kéo tay bạn ra hiệu nên đi về, nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

Cô gái nghe vậy lại cười, cô trìu mến hỏi:

- Tụi con là bạn của Đăng Duy hả?

- Dạ, bạn chung lớp. - Trân Mai nói tiếp.

- Vậy à, còn cô là mẹ của Duy.

Trân Mai và Thiên Kim nghe xong thì liền há hốc mồm, mẹ của Đăng Duy sao mà lại trẻ và đẹp như gái đôi mươi vậy. Nhưng sau đó cả hai cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên nữa vì mẹ của bạn lớp trưởng mở thẩm mỹ viện kia mà, có biết bao nhiêu liệu trình trẻ hóa, mỹ phẩm chăm sóc da và thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng trưởng collagen, làm sao cô ấy không trẻ đẹp như thế được.

- Hai đứa ngồi chơi đi, lát Duy nó qua ngay bây giờ. - Mẹ Đăng Duy cười nói.

- Dạ, Duy hay qua đây vào giờ này lắm hả cô? - Trân Mai hỏi tiếp.

- Đúng rồi, giờ này Duy nó hay nấu cơm chiều mang qua cho cô.

Trân Mai và Thiên Kim ngồi ngay xuống sofa, đối diện tủ kính trưng bày mỹ phẩm. Mẹ của Đăng Duy cũng ngồi xuống và rất niềm nở trò chuyện với hai cô bé. Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng biết mẹ Đăng Duy tên là Phạm Hà Trâm, người ta hay gọi thân mật là cô Trâm. Đăng Duy không có cha, hay nói cách khác cô Trâm là mẹ đơn thân và cô ấy tự hào khi nói về điều đó chứ không hề cảm thấy xấu hổ mà che giấu. Cô Trâm khá cởi mở và nói chuyện rất ngọt, làm cho Thiên Kim và Trân Mai thấy bị cuốn hút một cách dữ dội, nếu mà là con trai thì chắc cả hai sẽ mê cô Trâm như điếu đổ mất.

Bính boong!

Tiếng chuông mở cửa vang lên, Đăng Duy mặc quần jean rộng và áo phông đen đơn giản, tay xách cà mèn đựng cơm bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro