Chương 80: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Mai đang rửa tay trong nhà vệ sinh, lúc nãy nặng lời với Thiên Kim xong khiến cô bạn cảm thấy rất căng thẳng, mà mỗi lần Trân Mai căng thẳng là sẽ đau bụng và buồn đi vệ sinh.

Đột nhiên, Diệp Chi ở đâu hớt hải chạy vào, còn tiện tay đóng luôn cửa lớn lại, biểu cảm trên mặt như thể vừa gặp ma vậy.

- Sao vậy Chi? Bà ổn không? - Trân Mai đến gần và hỏi.

Diệp Chi mặt mày hoang mang, miệng thì lấp ba lấp bấp:

- Mai... Mai... tôi vừa nhìn thấy...

- Thấy cái gì?

- Kim với Hưng đang... đang...

- Hả? Hưng với Kim làm sao? - Trân Mai hơi lo lắng.

- Hai người đó hôn nhau trong lớp.

Trân Mai nghe xong thì vô cùng bàng hoàng, cả người đứng chết lặng.

Diệp Chi cố gắng bình tĩnh, cô bạn kể lại:

- Hồi nãy tôi bỏ quên ví tiền ở trong lớp nên quay lại lấy, rồi tôi bắt gặp Kim với Hưng đang... tôi sốc quá, nên chạy ngay vào đây.

- Bà có nhìn nhầm không? - Trân Mai ngờ vực.

- Không đâu, bộ đồ với màu tóc của Kim hôm nay nổi lắm, tôi không thể nhìn nhầm được.

- Nhỡ Kim với người khác thì sao? Sao bà dám chắc đó là Hưng? - Trân Mai tiếp tục tra hỏi.

Diệp Chi run run đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên cho Trân Mai xem, cô bạn nói:

- Khi nãy tôi tưởng là mình bị ảo giác, do dạo này tôi cũng mất ngủ nhiều. Vậy nên tôi có lấy điện thoại quay lại nè, bà xem.

Trân Mai nhận lấy điện thoại từ tay Diệp Chi, đoạn video chỉ kéo dài khoảng năm giây, mặt Thiên Kim thì quay rất rõ, còn Thịnh Hưng thì đang nghiêng đầu nên không thể thấy chính xác, nhưng nếu là bạn cùng lớp thì chắc chắn nhận ra ngay đây là Thịnh Hưng.

- Vậy hai người đó đang loạn luân đúng không, Mai? - Diệp Chi e dè hỏi.

Trân Mai không trả lời câu hỏi đó, cô bạn đưa điện thoại lại cho Diệp Chi và bảo:

- Xóa đi.

- Hả? - Diệp Chi ngạc nhiên.

- Tôi nói bà xóa đoạn video này đi. - Giọng Trân Mai cứng rắn.

- Nhưng mà...

- Đây là chuyện cá nhân của hai người đó, để gia đình họ tự giải quyết với nhau, tụi mình là người ngoài đừng nên xía vào.

- Nhưng mà... tôi nghe nói loạn luận cũng bị đi tù đó.

Trân Mai nghe đến đây thì bắt đầu nổi nóng:

- Sao bà chắc chắn là hai người đó loạn luân? Bà thấy họ ngủ với nhau à?

- Tôi... - Diệp Chi lúng túng.

- Xóa video đi! - Trân Mai lên giọng.

- Ừm. - Diệp Chi gật đầu rồi làm theo.

- Còn nữa, chuyện này đừng có nói lung tung ra ngoài, nếu không hai người đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Bà cũng không muốn Hưng mang tiếng xấu hay chuyển trường đâu đúng không? - Trân Mai nói tiếp.

Diệp Chi như bị nói trúng tim đen, gượng gạo hỏi:

- Ý bà là sao vậy, Mai?

- Không cần giả vờ nữa, tôi biết bà thích Hưng lâu rồi mà.

Diệp Chi gần như đứng bất động, không nói nên lời.

- Chuyện hôm nay coi như bà chưa từng nhìn thấy đi.

Nói rồi, Trân Mai đeo balo lên vai, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi Trân Mai đã đi được một lúc, Diệp Chi vẫn còn ở đó, mở thư mục thùng rác trong điện thoại và khôi phục lại đoạn phim.

- - -

Tại căn biệt thự của Trần Phúc ở khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy.

Ái Thu hôm nay không đi làm mà dành thời gian ở nhà nấu nướng, chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ thịnh soạn để chào mừng con gái trở về. Dù có hơi giả tạo nhưng Ái Thu cũng không có lựa chọn khác. Nếu cứ tiếp tục lạnh nhạt với Thiên Kim như thế này, Trần Phúc sẽ không để yên cho cô. Đặc biệt là lời đe dọa rằng nếu thân thế của Thiên Kim bị phanh phui, Ái Thu có khả năng sẽ vào tù, điều đó khiến cô không còn dám manh động như trước.

Ngoài phòng khách, bà Sang đang ngồi trên sofa xem album ảnh gia đình, thì hai chị em Thiên Kim đi học về.

Thấy bà nội, Thiên Kim vội chạy ngay đến sà vào lòng bà nũng nịu:

- Nội ơi, con nhớ nội quá chừng à. Sáng nay con về mà không thấy nội đâu hết.

Bà Sang vui mừng thấy rõ khi gặp lại cháu gái, bà ôm chặt rồi hôn má Thiên Kim thắm thiết như một đứa trẻ.

- Cục vàng của nội, nội cũng nhớ con muốn chết luôn.

Rồi bà quan sát từ đầu đến chân cháu gái, từ nét mặt vui vẻ bà chuyển sang cau mày:

- Con nhuộm cái tóc gì mà chói quá vậy Kim? Trang điểm nhìn cũng hung dữ nữa. Không có đẹp gì hết à.

Nghe bà nội chê, Thiên Kim chỉ cười rồi đáp:

- Con phải trang điểm dữ dằn như vậy để không bị người ta ăn hiếp đó.

- Thôi đi nha cô Hai, chùi ngay cái lớp hóa trang này ra, rồi mai đi nhuộm lại cái tóc cho nội. Nhìn ghê quá, y chang mấy con ma. Mà khoan... sao con ốm quá vậy Kim, con giảm cân hả?

- Dạ không, do bên đó toàn đồ ăn béo với ngấy lắm, con ăn không được nên cứ sụt cân quài.

- Tội chưa, mà sao con để ốm nhách vậy. Không ăn thì mình phải uống sữa đồ vô chứ?

- Con có uống mà, nhưng chắc sữa bên đó không có đường nên con không mập được. - Thiên Kim vừa nói vừa cười hề hề.

Bà Sang lắc đầu chịu thua, rồi bà hỏi tiếp:

- Mà nội nghe cha con kể, là con phang ghế vô đầu mấy con nhỏ xấu tính nên mới bị đuổi học, rồi về đây đúng không?

Thịnh Hưng đứng gần đó nghe thấy mà giật mình, hóa ra Thiên Kim về nước là do bị trường bên đó đuổi học. Mà đuổi vì lý do đánh nhau nữa chứ. Thịnh Hưng cũng thử tưởng tượng ra cảnh Thiên Kim gầy nhom, nhỏ xíu cầm ghế tấn công người khác, trông hài hước không chịu được. Vậy mà lại đến mức bị đuổi học, khó tin thật.

- Mà đánh nhau đã đành rồi, con còn chửi luôn cả hiệu trưởng. Sao hỗn quá vậy Kim?

Thiên Kim hơi buồn khi nghe bà nhắc đến chuyện đó, cô bé lí nhí đáp:

- Hiệu trưởng cũng phân biệt chủng tộc mà nội.

Bà Sang nghe cháu kể thì mặt rầu rĩ lắm, nhưng bà vẫn nhỏ nhẹ giải thích:

- Nội đi nước ngoài nhiều, thỉnh thoảng cũng gặp mấy con mụ da trắng tính kỳ cục lắm. Nhưng mà không phải người da trắng cũng vậy đâu con, có người tốt và người xấu. Việc con chửi hiệu trưởng càng khiến họ có ác cảm với dân Việt Nam mình, sau này mấy bạn khác sang đó học sẽ bị mang tiếng lây đó.

Thiên Kim không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, có lẽ cô bé cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình nên không biện hộ gì cho bản thân nữa.

- Thôi, qua hết rồi, không nhắc nữa. Xích lại đây, nội cho con xem cái này.

Nói xong, bà Sang đặt cuốn album to tướng lên đùi Thiên Kim, rồi lật từng trang cho cô bé xem. Từ những hình ảnh còn sơ sinh, đến khi học mẫu giáo, rồi cấp một, cấp hai và đầu năm cấp ba, tấm nào Thiên Kim và Thịnh Hưng cũng chụp chung với nhau, giống hệt như hình với bóng.

Thiên Kim tự hỏi, từ ngày xưa hai đứa đã gắn bó như thế này, tình thân như ruột thịt. Nếu có thương nhau, chắc cũng thương như kiểu tình cảm gia đình. Chứ làm sao lại có thể nảy sinh tình cảm nam nữ như Thịnh Hưng nói được. Thật là chẳng thể hiểu nổi mà.

Bây giờ Thiên Kim mới để ý kỹ, mỗi tấm hình chụp riêng mẹ và hai chị em, mẹ đều bế hoặc để Thịnh Hưng đứng trước, hơn nữa ánh mắt mẹ nhìn cậu trông rất dịu dàng. Còn Thiên Kim đứng bên cạnh báu váy mẹ, ánh mắt mẹ chưa bao giờ nhìn về phía cô bé.

Thiên Kim cuối cùng đã hiểu, tình thương của mẹ chưa bao giờ chia đều cho cả hai chị em. Mẹ luôn yêu Thịnh Hưng hơn vì đó là con ruột của mẹ, còn mình thì không.

Bỗng nhiên, có một vài giọt nước nhỏ lên mấy tấm hình.

- Sao vậy con? - Bà Sang lo lắng khi thấy hai mắt cháu gái ướt đẫm.

Thiên Kim quẹt nhẹ khóe mắt, rút vào trong lòng bà Sang như một đứa trẻ đang cần được dỗ dành. Bà Sang cũng không hỏi thêm, cứ để Thiên Kim nằm yên như thế, rồi bà đưa tay xoa đầu cô bé, giống như ngày còn nhỏ.

Trong lòng bà Sang nghĩ thầm, sao mà thời gian trôi đi nhanh quá, hai đứa cháu nhỏ xíu mà ngày xưa bà bồng bế, thay tã, nay đã trở thành chàng trai và thiếu nữ hết rồi.

- - -

Tối hôm đó

Bữa tiệc nhỏ diễn ra rất suôn sẻ, Ái Thu cũng rất hợp tác với chồng, không để lộ một sự xa cách hay ghét bỏ nào dành cho Thiên Kim trên mặt.

Ăn cơm xong, Ái Thu cũng kéo Thiên Kim ra một góc riêng và xin lỗi vì đã ném chiếc cốc vào đầu cô bé khi ở bệnh viện. Ái Thu còn nói thêm là do cô bị trầm cảm nên tâm tính thay đổi bất thường, chứ không phải cô ghét bỏ gì con gái.

Thiên Kim cũng thông cảm cho mẹ, mặc dù trong lòng cô bé vẫn còn nhiều ẩn khuất. Dù gì, mẹ cũng đã xin lỗi và giải thích rồi. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại.

Trên bàn ăn tối hôm nay, Thiên Kim thấy được ánh mắt ấm áp của cha, cử chỉ đầy yêu thương của bà nội, nụ cười dịu dàng của mẹ. Mặc dù là người kiệm lời nhất bữa tiệc nhưng cơ mặt Thịnh Hưng đã thả lỏng, cho thấy cậu rất thoải mái. Thịnh Hưng không còn giận cha của mình nữa, điều này làm Thiên Kim rất vui. Có cả anh Tám và chị Bảy ngồi ăn chung, anh chị cũng tỏ ra tự nhiên và gần gũi không khác gì người một nhà.

Không khí gia đình lúc này rất hạnh phúc, điều đó càng làm Thiên Kim muốn trân trọng và gìn giữ. Cô bé cũng không có ý định tìm hiểu hay muốn biết rốt cuộc mình sinh ra từ ai, cha mẹ đã nhận nuôi mình thế nào. Tất cả những thứ đó cũng không quan trọng bằng gia đình mà cô bé có được ở thời điểm hiện tại.

- - -

Thứ Hai đầu tuần lại đến.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Thiên Kim bắt đầu đi học trở lại.

Hôm qua vì mãi đi nhuộm lại tóc, rồi mua sắm thêm quần áo, kem dưỡng cũng như đồ trang điểm, nên Thiên Kim quên béng luôn là mình cần phải mua tập sách để đi học. Thế là hôm nay, cô bé bị thầy dạy Lý - người vô cùng cổ hủ và nghiêm khắc, phạt ra ngoài hành lang đứng vì tội không có sách.

Đến giờ ăn trưa.

Vì bị thầy Lý giữ lại khiển trách một trận, nên Thiên Kim lên nhà ăn muộn mất mười lăm phút. Sau khi lấy khay cơm, như thói quen, cô bé sẽ tìm bàn có Thịnh Hưng và Trân Mai để ngồi. Thường thì cả nhóm sẽ ngồi bàn cuối dãy một, nhưng bàn bốn người đã có bạn mới và đang trò chuyện rất vui vẻ với những người từng thân thiết của cô bé.

Thiên Kim buồn bã nhìn sang dãy hai, thấy Diệp Chi đang ngồi ăn cơm một mình ở bàn cuối, nên cô bé vội đến ngồi chung.

Nào đâu, khi mới vừa nhìn thấy Thiên Kim đến, Diệp Chi đã đứng phắt dậy, bưng khay cơm đi dẹp dù chưa ăn xong. Thái độ dứt khoát của cô bạn khiến Thiên Kim vô cùng kinh ngạc và có chút chạnh lòng, không hiểu mình đã làm gì sai, sao lại bị bạn lớp phó kỷ luật xa lánh như thế.

Phi Long ngồi đối diện chứng kiến tất cả, cậu ra hiệu cho cả nhóm nhìn sang bên Thiên Kim nhưng Thịnh Hưng làm lơ, Trân Mai thì tỏ ra không quan tâm, Minh Trang là người duy nhất nhìn qua và nói nhỏ với Thịnh Hưng:

- Chị của Hưng ngồi một mình kìa.

- Ừ.

Thấy độ lạnh lùng và nét mặt hầm hầm của Thịnh Hưng, Minh Trang hiểu ý nên cũng không nói thêm nữa. Phi Long nhìn Trân Mai và Thịnh Hưng vẫn cứ trơ trơ ra, cậu bạn hết chịu nổi với sự vô tâm của hai người này, nên liền đứng dậy và xách khay cơm qua ngồi với Thiên Kim.

Thấy Phi Long cầm khay cơm đặt lên bàn và ngồi ngồi xuống đối diện với mình, lại còn tươi cười nữa chứ. Thiên Kim hơi ngạc nhiên nhưng thấy rất ấm áp trong lòng. Phi Long còn gấp thịt gà của mình đưa qua khay cho Thiên Kim. Hình ảnh cậu bạn lúc này ghi điểm tuyệt đối

- Ăn thịt đi, nhìn bà ốm lắm rồi á. - Phi Long nói, sau khi bỏ miếng thịt gà vào khay của cô bạn.

- Ừm. Cảm ơn. - Thiên Kim lấy miếng thịt gà cho lên miệng.

- Ở bên Anh có gì vui không, kể tôi nghe đi.

- Cũng bình thường, mà sao ông muốn biết?

- À thì đó giờ tôi chưa có đi nước ngoài nên tò mò thôi.

Thấy bàn đối diện nói cười rôm rả, Thịnh Hưng bắt đầu khó chịu, bỏ muỗng đũa xuống, không thèm ăn nữa, cậu đứng lên mang khay đi dẹp. Trân Mai từ nãy đến giờ đã để ý sắc mặt của Thịnh Hưng, trong lòng dấy lên rất nhiều nghi ngờ, nhưng cô bạn chỉ im lặng, làm như không hay không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro