Chương 81: Liệu hồn, anh nắm thóp được tụi mày đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều hôm ấy.

Sau khi từ trường về đến nhà, vừa bước đến phòng khách, hai chị em Thiên Kim đã thấy Trần Phúc và bà Sang ăn mặc đẹp đẽ như đang chuẩn bị đi đâu đó.

Thiên Kim chưa kịp hỏi, thì bà Sang đã lên tiếng:

- Kim với Hưng, tụi con muốn thay đồ hay đi luôn?

- Sao nội? - Thịnh Hưng khó hiểu hỏi.

Bà Sang có vẻ thiếu kiên nhẫn, bà đáp:

- Sao trăng cái gì. Hai đứa không biết là hôm nay phải đi gặp ai hả?

- Gặp ai vậy nội? - Thiên Kim chen vào.

Bà Sang thở dài, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa cháu là bà biết ngay, Trần Phúc chưa thông báo gì cho tụi nhỏ. Bà quay sang nhìn con trai và nói:

- Anh lo mà giải thích với con anh đi, anh Phúc. Tôi ra xe ngồi trước đây. Bảy ơi, ra dìu bà vào xe, bà đau chân quá!

- Dạ dạ, con ra liền. - Chị Bảy từ trong bếp hớt hơ hớt hải chạy ra.

Sau khi chị Bảy dìu bà Sang ra xe, Trần Phúc cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

- Kể ra thì hơi dài dòng nên cha sẽ nói đại khái cho các con hiểu. Cha có một đứa con riêng, lớn hơn các con hai tuổi.

Không cần nói thì cũng biết hai cô cậu sốc cỡ nào, đến mức thộn cả mặt ra.

- Cha muốn cả nhà mình gặp mặt con trai riêng của cha, cũng là anh ruột của hai đứa.

- Anh trai! - Thịnh Hưng và Thiên Kim đồng thanh nói.

- Ừ, anh trai. - Trần Phúc xác nhận - Nhưng mà mẹ sẽ không đi cùng chúng ta.

- Tại sao? Cha nói là "cả nhà" mà. - Thịnh Hưng tỏ vẻ hằn học.

- Vì mẹ con không muốn đi. Không một người phụ nữ nào muốn gặp con riêng của chồng mình hết đó, Hưng. Nên con hãy hiểu cho mẹ và đừng làm khó cha nữa được không? - Trần Phúc buồn bã đáp.

- - -

Tại một nhà hàng ở quận một.

Phòng VIP.

Bà Sang, Trần Phúc cùng hai con đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn có khăn trải bằng nhung, màu đỏ đô được vẽ họa tiết cầu kỳ, ghế thì thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, có đệm ngồi và đệm dựa cùng tông với khăn trải bàn. Ngoài Trần Phúc ra thì ba người còn lại khá hồi hộp mong chờ sự xuất hiện của người được gọi là "con trai riêng".

Cửa mở, một chàng trai cao lớn bước vào, tươi cười chào mọi người bên trong. Hôm nay Gia Phú ăn mặc khá đơn giản, với quần jean trắng và áo thun tay dài màu đen, tóc thì được chải chuốt gọn gàng.

Bà Sang khi nhìn thấy Gia Phú thì liền đứng phắt dậy, quên cả cái chân đau của mình, biểu cảm kinh ngạc đến mức sững sờ.

- Trời ơi, sao mà giống quá vậy! - Bà cảm thán thốt lên.

Thiên Kim gần như bị đóng băng, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm mà không thốt lên lời nào. Thịnh Hưng thì có hơi kích động và muốn đứng dậy nhưng bị Thiên Kim véo mạnh vào đùi, ra hiệu cậu hãy ngồi yên.

- Úi, đau đó Kim. - Thịnh Hưng nhăn mặt, nói khẽ:

- Ngồi yên cho tao.

- Nhưng mà thằng này là...

- Tao biết rồi, nhưng mày nhìn bà nội kìa... bà đang xúc động đó, bộ mày muốn phá hỏng hả?

Thịnh Hưng đành bất lực nghe theo, ngồi yên không dám manh động.

Gia Phú vẫn tươi cười, hắn lễ phép hỏi:

- Giống gì vậy bà?

- Giống cha con hồi còn trẻ. - Bà Sang nhìn Gia Phú trìu mến.

- Thế con giống bao nhiêu phần? - Gia Phú lại hỏi.

- Mười phần. - Bà Sang đáp với đôi mắt sáng rỡ.

Thịnh Hưng ngồi gần đó nghe bà Sang nói vậy thì khó chịu ra mặt. Cậu nhỏ nhen nghĩ trong đầu:

"Con ở với bà mười sáu năm, bà chưa bao giờ khen con giống cha, mà cứ luôn miệng bảo con giống mẹ nên mặt mũi mới sáng láng đẹp đẽ, chứ giống cha là đem đi vứt. Thế mà bây giờ bà lại đi khen một đứa cháu ngoài giá thú giống hệt cha, trong khi thằng đó đẹp trai hơn con. Rõ ràng là bà có cái nhìn thiên vị mà!"

Một lúc sau.

Bữa ăn tối diễn ra khá suôn sẻ, đồ ăn cũng gọi đầy cả bàn. Trò chuyện thì chủ yếu có bà Sang hỏi hang Gia Phú. Câu hỏi thì cũng không có gì là tế nhị hay động chạm, có lẽ vì Trần Phúc đã kể cho bà nghe vì sao ông bỏ rơi con trai, vậy nên nếu hỏi không khéo sẽ làm không khí mất vui. Bà chỉ hỏi Gia Phú từng sống ở đâu, thích và ghét món ăn nào, hiện tại đang đang làm gì.

- Con đang học cùng trường với hai em. Do bỏ dở lớp mười hai bên Mỹ để về đây, nên bây giờ con phải học lại. - Gia Phú nói.

Thiên Kim đang gắp thức ăn thì giật mình khi biết Gia Phú học cùng trường với mình, tới nỗi làm rơi cả đũa xuống dĩa cá tai tượng hấp xì dầu, khiến phần nước xốt văng tung tóe, dính chưởng nhiều nhất là người đối diện - Gia Phú.

- Kim, cẩn thận chứ con, văng hết lên người anh rồi nè. - Bà Sang nghiêm giọng nhắc nhở.

- Dạ con không sao. - Gia Phú lấy khăn giấy trên bàn, lau vội đi mấy mấy giọt nước xốt dính trên mặt.

Nhưng Gia Phú lau xong mà vẫn ngửi được mùi nước tương thoang thoảng trên áo, hắn hơi khó chịu nên đã xin phép vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên, bà Sang quay qua nhìn Thịnh Hưng đang mặc áo hoodie thì nảy ra một sáng kiến, bà bảo:

- Hưng, đưa áo ngoài của con cho anh mượn đi. Nước cá này tanh lắm, phải cởi ra đem giặt xà bông thì mới hết mùi.

- Tại sao lấy áo con? Nội kêu ổng đi mua cái áo khác đi. - Thịnh Hưng tỏ ra gắt gỏng.

- Ơ... cái thằng này. Ai làm gì mà mặt mày như đưa đám thế hả? Tháo áo ra mang vào nhà vệ sinh cho anh ngay. Nội nói không nghe à? - Bà Sang bắt đầu bực mình.

Thịnh Hưng hậm hực đứng dậy, cởi áo hoodie ra, trên người chỉ còn lại cái áo thun màu trắng mỏng.

- Đem vô cho anh đi, đứng ngây ra đó làm gì. - Bà Sang thúc giục.

Thịnh Hưng không dám cãi nên đành mở cửa ra ngoài, đem áo cho Gia Phú.

- - -

Nhà vệ sinh nam.

Gia Phú đang cởi trần, tay cầm chiếc áo ướt sũng đưa lên miệng máy sấy tay cảm ứng trên tường.

Hắn không ngừng lầm bầm:

- Mẹ! Cái con nhỏ vô dụng, ăn uống thôi cũng không xong.

Vừa lúc đó, Thịnh Hưng đi vào, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh, cậu không nói gì, chỉ giơ cái áo hoodie trước mặt Gia Phú.

- Tốt với anh vậy sao? - Gia Phú mỉm cười - Hôm bữa còn đấm vô mặt anh kia mà.

- Có mặc không? - Thịnh Hưng lạnh lùng hỏi.

Gia Phú bỏ chiếc áo ướt của mình lên bồn rửa tay, rồi nhận lấy chiếc hoodie từ tay Thịnh Hưng, vội vàng mặc vào.

- Ô, vừa in luôn. Size em mặc bằng size áo của anh à? Đúng là anh em ruột có khác. - Gia Phú thích thú nói.

Thịnh Hưng nghe vậy liền nhếch môi cười khinh, cậu mỉa mai:

- Anh em ruột? Ruột nỗi gì khi anh bỏ thuốc và muốn lên giường với em gái mình, hả đồ bệnh hoạn?

Tưởng câu nói đó sẽ chọc tức được Gia Phú, ai ngờ lại khiến hắn bật cười khoái chí, hắn đáp lại với giọng bông đùa:

- Well! Anh đâu phải người như thế. Em hiểu lầm gì rồi đúng không?

- ...

- Anh chỉ có ý tốt muốn chào hỏi em gái mình ở bữa sinh nhật thôi mà. Ai ngờ tửu lượng con bé kém dữ vậy.

- Mày nói dối trắng trợn thật. - Thịnh Hưng vẫn tỏ ra khinh khỉnh.

- Ô, em có bằng chứng gì nói anh bỏ thuốc và muốn cưỡng bức em gái mình không? Không có thì đừng nói bậy nhé. Em có biết tại sao ở bên Mỹ, một số hung thủ giết người vẫn được xử trắng án không? Vì không có đủ bằng chứng để kết tội đó.

- Chị Kim là bằng chứng còn gì? Nếu chị ấy chịu nói với cha thì mày chết chắc.

- Ơ kìa, dám xưng mày tao với anh luôn hả? Vậy là hỗn đó. - Gia Phú vẫn không ngừng châm biếm.

- Loại như mày thì không đáng để tao gọi bằng anh.

Trước thái độ cứng rắn của Thịnh Hưng, Gia Phú vẫn tỏ ra vô cùng thích thú, hắn tiến lại gần cậu, ghé sát vào tai và thì thầm:

- Loại như tao thì không đáng gọi là anh. Còn loại cố ý loạn luân như hai đứa mày thì nên gọi là gì? Tình yêu đích thực hả?

Từng câu từng chữ như xuyên vào tim đen, khiến Thịnh Hưng bàng hoàng chết đứng. Nhìn nét mặt hãi đến mức cứng họng của Thịnh Hưng, Gia Phú đắc chí lắm, hắn vỗ nhẹ lên vai cậu và nói tiếp:

- Liệu hồn, anh nắm thóp được tụi mày đó!

Nói rồi, hắn lướt qua Thịnh Hưng, không quên hất vai cậu một cái. Trước khi mở cửa ra ngoài, hắn còn buông lời chế nhạo:

- À quên, ngủ với nhau thì nhớ mang bao nhé, và bảo con chị mày cũng nên tập uống thuốc hằng ngày đi. Biết đâu xui quá lại mang quái thai về cho ông già thì khổ.

Dứt lời, hắn cười lớn rồi mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong khi Thịnh Hưng vẫn còn đứng đó với lòng bàn tay nắm chặt, cả người đang run lên vì giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro