Chương 79: Chị không thích tôi đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần sau.

Trưa thứ Bảy.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Lớp 11A1.

Tiết sinh hoạt lớp.

Cô giáo chủ nhiệm hôm nay lại vào trễ hai mươi phút, lớp học thì cứ nhốn nha nhốn nháo. Diệp Chi với Thịnh Hưng đang giúp Đăng Duy tổng kết lại sổ đầu bài, xem tuần này có bao nhiêu bạn vi phạm nội quy trường lớp, bao nhiêu bạn được điểm cao điểm thấp.

Bỗng đâu, trên hành lang vang lên tiếng nói cười của cô chủ nhiệm, nghe giọng là biết cô đang vui:

- Gặp lại em cô mừng lắm. Hình như em gầy đi nhiều phải không? Cha em nói là em đi du học, cô cứ nghĩ là đi qua đó học luôn, ai ngờ chỉ học một khóa tiếng Anh rồi về. May là em về ngay giữa học kỳ một đó, chứ đợi cuối kỳ về là không theo kịp bài vở để thi cử đâu.

Một vài bạn trong lớp định ngó đầu ra xem là cô đang nói chuyện với anh mà giọng hồ hởi quá vậy. Chưa kịp lú đầu ra thì cô chủ nhiệm đã đi thẳng vào lớp, phía sau còn có...

Một cô gái nhỏ nhắn diện nguyên một cây đen theo phong cách thời trang rock. Với áo croptop bó sát hở bụng và bên ngoài mặc khoác áo da, cổ đeo choker, chiếc quần ngắn sát rạt lên trên gần vùng tế nhị, hai chân gầy như que củi đi tất lưới đen và mang bốt qua mắt cá chân. Tóc hơi rối xõa dài ngang vai, đã tẩy và nhuộm màu vàng cam sáng rực. Gương mặt thì trang điểm đậm với điểm nhấn là đôi mắt khói và kẻ eyeliner sắc lẹm, môi thì đánh son màu đỏ nâu trầm buồn. Nhìn tổng thể, không ai nhận ra đây là cô bạn Thiên Kim đầy đặn ngày xưa, thích ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc và trang điểm kiểu búp bê.

Cả lớp gần như đứng hình trước tạo hình quá khác của cô bạn cũ, hầu như đa số đều không nhận ra đó là Thiên Kim, có thằng con trai trong lớp còn thốt lên:

- Ai mà chất quá vậy cô? Học sinh mới hả?

Cô giáo phì cười.

- Mới có mấy tháng mà tụi em không nhận ra bạn học của mình rồi. Là Kim đó.

Cả lớp ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán. Cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn để cả lớp im lặng.

Cô giáo cũng bắt đầu ôn tồn giải thích:

- Cô biết là các em bất ngờ lắm. Do trước đây cô nghe không kỹ nên đưa thông tin hơi sai cho cả lớp, Kim chỉ qua đó học một khóa tiếng Anh rồi về chứ không phải du học luôn. Giờ bạn về lại với tụi em rồi đó, các em nhớ giúp đỡ bạn theo kịp chương trình nha.

Dưới lớp bắt đầu vọng lên những lời trêu ghẹo của đám con trai cá biệt:

- Qua có mấy tháng mà như thay máu luôn vậy bạn?

- Sao? Có tìm được anh tây hàng khủng nào chưa?

- Bộ phong cách bên đó nó "dị dị" vậy hả Kim?

- Qua Anh tính làm người mẫu hay sao mà ốm nhách vậy bạn, mấy tháng trước còn tròn trịa lắm mà.

- Nhìn bà y chang bộ xương di động.

- TRẬT TỰ! Không có chọc bạn. - Cô giáo lớn tiếng.

Nói rồi, cô quay sang Thiên Kim giọng nhỏ nhẹ:

- Tuần sau đi học nhớ nhuộm lại tóc màu trầm một chút với trang điểm nhẹ thôi nha Kim. Trường mình không có khắt khe với chuyện đầu tóc nhưng mà dù gì em cũng là học sinh, nên chọn phong cách phù hợp một chút.

- Dạ, em biết rồi. - Thiên Kim cười đáp.

- Vậy em xuống ngồi với Mai đi. Để cô sinh hoạt lớp một chút rồi cho các bạn về.

- Dạ.

Thiên Kim di chuyển xuống dưới, bàn của Trân Mai và Thịnh Hưng cùng hàng nhưng khác dãy, nên khi Thiên Kim ngồi xuống cũng khá gần với Thịnh Hưng.

- Chị của Hưng đó hả? Nhìn ngầu quá ha. - Minh Trang ngồi bên cạnh nói.

- Ngầu khỉ gì. Toàn ra vẻ thôi. - Thịnh Hưng đáp, sắc mặt hầm hầm thấy rõ.

- Sao Hưng nói nặng vậy? Bộ hai người không hợp nhau hả?

- Ừ.

Thiên Kim nghe thấy nhưng giả vờ không bận tâm, cô bé ngồi xuống ghế kế bên Trân Mai, nở một nụ cười thân thiện nhưng bị cô bạn phớt lờ đi. Mặt Trân Mai lúc này còn lạnh hơn tiền, Thiên Kim có hơi hụt hẫng nhưng cô bé biết rõ lý do tại sao Trân Mai lại có thái độ như thế.

Sau khi sinh hoạt xong, cô cho cả lớp ra về.

Trân Mai vẫn lạnh lùng không thèm ngó ngàng gì đến bạn thân lâu ngày không gặp đang đứng bên cạnh. Đến khi Trân Mai đeo balo lên vai và chuẩn bị ra khỏi lớp thì Thiên Kim mới chạy theo nắm tay cô bạn lại.

- Tôi xin lỗi mà, đừng có giận nữa.

Trân Mai hất mạnh tay Thiên Kim ra, thái độ rất tuyệt tình, nhưng Thiên Kim thì vẫn lì lợm nắm chặt tay không cho Trân Mai rời đi.

Phi Long định đến hỏi thăm Thiên Kim thì lại thấy không khí giữa hai cô nàng căng thẳng quá, nên cậu cũng đành chuồn nhanh, lựa dịp khác thăm hỏi sau vậy.

Các bạn khác cũng dần dần ra khỏi lớp, Đăng Duy là người cuối cùng lướt qua hai cô bạn, cậu không dám nhìn thẳng vào Thiên Kim mà chỉ nhanh chóng đi qua như người không quen, không biết.

Sau khi cả lớp vắng tanh.

Thiên Kim mới bỏ tay khỏi người Trân Mai, mặt cô bé hơi xụ xuống, giọng nói thiết tha, chân thành:

- Tôi biết tôi sai rồi khi đi mà không nói với bà. Cũng không giữ liên lạc.

- Tại sao? - Mặt Trân Mai căng như dây đàn.

- Tại... tại...

- Không giải thích được đúng không?

- Xin lỗi mà.

Thiên Kim làm sao có thể nói được lý do thật sự cô bé ngắt liên lạc với bạn bè xung quanh là yêu cầu của cha mình chứ. Ông sợ Thiên Kim còn liên lạc với bạn bè bên này sẽ có cảm giác lưu luyến, không muốn tiếp nhận môi trường mới. Nhưng việc này cuối cùng cũng chẳng giúp ích được gì, Thiên Kim vẫn không thể thích nghi được với môi trường bên đó, mà còn làm tăng thêm nỗi cô đơn và buồn tủi.

- Bà là đồ ích kỷ.

Trân Mai buông một câu lạnh tanh rồi bỏ đi, để lại mình Thiên Kim đứng ngậm ngùi trong lớp.

Trân Mai vừa rời khỏi thì có tiếng bước chân khác đi vào lớp. Thiên Kim ngước mắt lên nhìn thì... hai má cô bé lại đỏ ửng, là Thịnh Hưng.

Nhưng mà sắc mặt Thịnh Hưng đen kịt, nhìn đáng sợ vô cùng. Suy nghĩ trong đầu của Thiên Kim lúc này là sao mới có mấy tháng không gặp mà nhìn Thịnh Hưng cao to dữ vậy. Thiên Kim thì kể từ ngày sang Anh, đồ ăn, khí hậu và tâm trạng không vui khiến cô bé sụt mất bảy cân. Giờ người ốm tong ốm teo, nhỏ xíu như con cá mắm. Nhìn cánh tay của Thịnh Hưng hiện tại, có thể túm cổ áo cô bé xách lên lủng lẳng giữa không trung như chơi.

Thiên Kim cố tình lướt qua Thịnh Hưng để đi ra ngoài thì bị cậu kéo tay lại.

- Tính đi đâu? - Thịnh Hưng nghiêm túc hỏi.

- Về nhà.

- Chị về nước từ khi nào đó?

- Sáng nay. - Thiên Kim vẫn đáp trổng.

- Lên đây làm gì?

- Làm thủ tục nhập học.

- Về hẳn luôn à?

- Ừ.

Sau tiếng "ừ" đó, Thiên Kim choáng váng khi cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên.

- Mày làm cái gì vậy? Bỏ tao xuống! - Thiên Kim bất ngờ lớn tiếng.

- Sao bây giờ chị nhẹ hều vậy? - Thịnh Hưng bế Thiên Kim trên tay, hỏi với giọng hơi buồn.

- Tao giảm cân.

- Giảm được bao nhiêu rồi?

- Bảy ký. - Thiên Kim ngần ngại đáp.

- Bị điên hả? Giảm gì dữ vậy? - Thịnh Hưng tức giận mắng.

- Không liên quan đến mày, bỏ tao xuống nhanh! - Thiên Kim ra lệnh.

- Không. - Thịnh Hưng thẳng thừng từ chối - Bỏ xuống chị lại chạy mất.

Thiên Kim mất hết kiên nhẫn, cô bé cáu gắt:

- Thằng điên! Tao chạy đi đâu được, tao với mày ở chung nhà mà!

Thịnh Hưng không đáp, đặt Thiên Kim ngồi lên bàn đầu, chân cô bé nhấc hỏng khỏi mặt đất.

- Chị về rồi thì mình giải quyết hết một lượt luôn đi.

Thiên Kim nghe vậy liền đỏ mặt, cô bé lúng túng nói:

- Tao với mày có gì mà giải quyết.

- Có đó! - Thịnh Hưng nhấn mạnh.

- Cái gì?

- Cái đêm Prom đó, chị tính giải thích thế nào? - Thịnh Hưng hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thiên Kim không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu xuống, mặt ngượng đỏ hết cả lên:

- Giải thích gì? Có gì đâu mà giải thích.

- Hôn môi, sờ soạng và xém làm "chuyện đó" với nhau nữa. Không có gì là thế nào?

Thiên Kim từng câu từng chữ về đêm hôm đó mà mắc cỡ kinh khủng. Thẹn quá hóa giận, cô bé lập tức hét vào mặt Thịnh Hưng:

- Im đi! Đừng có nhắc nữa. Tao quên hết rồi!

- ...

Thịnh Hưng trầm mặt, im lặng nhìn Thiên Kim, gương mặt câu thể hiện đúng hai chữ "thất vọng" to đùng.

Biết mình phản ứng thái quá, Thiên Kim vội hạ giọng xuống giải thích:

- Là hôm đó tao có men trong người nên hơi bậy bạ, chứ tao không muốn làm vậy đâu. Mày biết mà, tụi mình là... ưm...

Không để cho Thiên Kim nói hết câu, Thịnh Hưng đã chủ động khóa môi, nhưng lần này Thiên Kim có vẻ không còn hưởng ứng như cái đêm đó nữa, cô bé cố đẩy Thịnh Hưng ra, nhưng bất thành vì bị Thịnh Hưng vòng tay ôm chặt.

Môi và lưỡi cứ thể mà hòa hợp với nhau, nóng ấm cuồng nhiệt, khiến người Thiên Kim thấy bủn rủn hết cả.

Lại là cảm giác đê mê và thích thú đó.

Mỗi lần Thịnh Hưng hôn khiến Thiên Kim thấy mình như bị bỏ bùa vậy, không kháng cự được.

- Nói đi Kim...

- Nói gì?

- Nói rằng chị cũng có "cảm giác đó" với tôi.

Môi Thịnh Hưng rời đi một lúc, rồi lại áp vào và tiếp tục những nụ hôn nồng nhiệt.

Cứ thế lặp đi, lặp lại.

- Cảm giác gì?

- Nam nữ.

Đến đây, bỗng nhiên ký ức về thời thơ ấu của cả hai ùa về trong tâm trí Thiên Kim, làm cô bé giật mình hoảng sợ, thoát khỏi trạng thái mụ mị. Cảm giác nhục nhã và tội lỗi trỗi dậy, Thiên Kim cắn mạnh vào môi Thịnh Hưng, mạnh đến nổi làm nó rướm máu.

- A!!!

Thịnh Hưng lùi người lại, tay đưa chạm lên môi, xuýt xoa vì đau đớn.

- Chị bị gì vậy?

Hai mắt Thiên Kim đỏ hoe, nét mặt vừa ấm ức vừa giận dữ:

- Tao không có cảm giác đó với mày. Đừng có làm mấy cái hành động ghê tởm này nữa.

- Lại ghê tởm. Chị không thích tôi đến vậy sao?

- Không, và không bao giờ. - Thiên Kim khẳng định chắc nịch.

Thịnh Hưng nghe vậy cũng kích động không kém, cậu chất vấn:

- Vậy hành động lúc trong nhà kho ở quán bar là gì? Chỉ là hứng tình thôi hả?

- Mày cũng vậy còn gì. - Thiên Kim mạnh miệng đáp trả.

Thịnh Hưng giận đỏ mặt sau câu nói đó của Thiên Kim, cậu không kìm chế được mà buông lời cay đắng:

- Đồ lẳng lơ.

Dứt lời, Thịnh Hưng đùng đùng bỏ ra khỏi lớp, để lại mình Thiên Kim cùng vết son lem nhem trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro