Chương 78: Về nhà thôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm ngày hôm sau.

Trần Phúc đang chuẩn bị chợp mắt sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì điện thoại của ông đột ngột đổ chuông, đó là một cuộc gọi quốc tế mang mã vùng của vương quốc Anh.

Trần Phúc vội tắt chuông cuộc gọi đến, cẩn thận nhìn sang bên cạnh, thấy Ái Thu đã ngủ say, ông rón rén bước xuống giường và di chuyển sang phòng làm việc để nghe điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia là cô Ella, người giám hộ của Thiên Kim.

- Cái gì? Bị đuổi học? - Trần Phúc sửng sốt và lớn tiếng.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng cô Ella nói tiếng Việt không hề bị lơ lớ, mà rất rõ ràng rành mạch:

- Anh bình tĩnh, nghe em nói hết đã.

- Thực hư mọi chuyện là thế nào?

Cô Ella từ tốn đáp:

- Kim cố tình làm một số bạn học bị thương.

- Nó đánh nhau?

- Cũng không hẳn. Con bé dùng pepper spray tự chế để xịt vào mắt bạn, sau đó tấn công bằng ghế trong nhà ăn. Bây giờ thì một đứa bị gãy mũi, một đứa gãy tay, và một đứa bể trán khâu bốn mũi.

- Hả? Một mình nó đánh ba đứa? - Trần Phúc kinh ngạc vô cùng.

- Là ba đứa con gái da trắng. - Cô Ella nói thêm.

- Cô có nói giỡn không vậy Ella? Con gái tôi chỉ cao có một mét sáu thôi, người nó bé xíu như vậy, làm sao có thể đánh người khác bị thương đến mức đó. Chưa kể ba đứa kia là tây nữa, chắc phải cao to hơn con bé chứ?

- Như em đã nói, Kim dùng pepper spray để xịt vào mắt đối phương trước, rồi mới cầm ghế lên đánh. Mà anh biết đó, cái pepper spray (bình xịt hơi cay) bên này không có cho phép sử dụng nên con bé phải tự chế, may là trong đó chỉ có bột ớt và tiêu, chứ nếu có thành phần nào nguy hiểm hơn thì chắc là...

Cô Ella chưa kịp nói hết câu thì Trần Phúc đã cắt ngang:

- Bây giờ tình hình thế nào?

- Do Kim đã lên kế hoạch tấn công bạn từ trước, bằng chứng là con bé đã tự chế tạo cái pepper spray và mang đến trường, nên không thể coi là hành động bộc phát nhất thời được. Với lại, khi hiệu trưởng hỏi tại sao con bé làm vậy, nó không giải thích mà chỉ cười nhạo rồi gọi hiệu trưởng là old trout (đĩ già, mụ già khó ưa).

Nói đến đây, cô Ella thở dài trong bất lực.

- Em đã thử nói chuyện riêng với Kim, nhưng con bé không hề biết lỗi hay tỏ ra hối hận. Và kết quả là... như em nói, con bé bị đuổi học.

Trần Phúc khá sốc khi nghe những điều này, nhưng ông vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ:

- Cô có hỏi lý do tại sao Kim nó làm vậy không? Tôi thừa biết con mình sẽ không hành động thô lỗ như vậy nếu nó không bị uất ức.

Cô Ella có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng thành thật trình bày:

- Việc này em cũng vừa biết qua một cô bé học cùng lớp với Kim, là người Trung Quốc. Cô bé đó kể là trường có rất ít học sinh Châu Á nên dễ bị phân biệt chủng tộc. Mà Kim thì phát âm tiếng Anh khá kém, không ai hiểu cô bé nói gì, vậy nên hay bị các bạn trong lớp cười nhạo. Thời gian đầu thì việc trêu chọc chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng do Kim không giữ được bình tĩnh và mắng lại bọn chúng nên con bé đã bị cô lập. Về sau có mấy đứa con gái còn quá đáng hơn, chúng nó nhốt Kim trong nhà vệ sinh, giấu cặp sách, vẽ bậy lên bàn học, và nhét những thứ dơ bẩn vào tủ đồ của con bé. Cho nên, Kim mới lên kế hoạch để... trả thù.

- Cô đã ở đâu khi con tôi gặp những chuyện này hả, Ella? - Giọng Trần Phúc nghe rất giận dữ.

- Kim không hề nói với em là con bé bị bắt nạt. Lúc nào em hỏi đi học có vui không, nó đều nói là rất tốt. Bây giờ xảy ra chuyện này thì em mới biết và cũng rất tự trách. Ngày mai em sẽ định lên gặp hiệu trưởng để làm rõ vụ này, xem có thay đổi được quyết định của trường hay không, nhưng mà...

- Mà sao?

- Phụ huynh của ba đứa kia đang muốn kiện, vì thương tích mà Kim gây ra cho con họ khá nặng. Tệ nhất là con bé bị gãy mũi, cha của nó là luật sư khá có tiếng, nên em đang lo lắm.

- Nếu bị kiện thì sao? - Trần Phúc bắt đầu thấy căng thẳng.

Cô Ella thở dài, đáp:

- Với thương tích của con bé đó hiện tại, thì Kim có thể bị xử lý hình sự và đưa vào trại giáo dưỡng.

Trần Phúc bàng hoàng đến mức không thể nói được gì, ông thở dài não nề.

Cô Ella lo lắng nói tiếp:

- Trại giáo dưỡng là nơi tập trung những đứa rất kinh khủng. Em không muốn Kim vào đó.

- Thế cô đã đề nghị hòa giải với bên phụ huynh của đám đó chưa?

- Em có, nhưng mà... - Cô Ella khựng lại.

- Cô cứ nói đi.

- Mỗi bên đòi bồi thường năm mươi ngàn bảng Anh. Riêng nhà con bé bị gãy mũi thì đòi một trăm ngàn.

Chú thích: 50.000 bảng Anh đổi ra tiền Việt là hơn 1 tỷ rưỡi. Còn 100.000 bảng thì khoảng 3 tỷ không trăm mấy chục triệu.

- Họ muốn ăn cướp hay sao? - Trần Phúc tức giận quát lên.

- Em biết nghe rất hoang đường, nhưng mà anh phải hiểu là kiện tụng bên này rắc rối lắm. Nếu mình thua, mình sẽ phải đóng phạt và đền bù thiệt hại một số tiền cũng không thua kém gì khoản tiền đề nghị hòa giải của họ. Nhưng quan trọng là Kim có thể bị đưa đi giáo dưỡng, hồ sơ của con bé chắc chắn bị đánh xấu và có nhiều khả năng sẽ không thể quay lại Anh trong tương lai. Nếu anh vẫn còn ý định cho Kim học ở đây, thì em nghĩ chúng ta nên hòa giải với họ.

Nghe cô Ella phân tích như vậy, Trần Phúc khá căng thẳng, nhưng ông phải giữ cái đầu lạnh để đưa ra quyết định đúng đắn.

Thấy Trần Phúc vẫn chưa trả lời, cô Ella đành nói tiếp:

- Em có thể nói một vài điều trong suy nghĩ của mình được không?

- Cô nói đi.

Cô Ella chần chừ một vài giây, rồi thành thật chia sẻ:

- Em nghĩ anh nên đưa Kim về nước.

- Ý cô là sao?

- Anh đừng hiểu lầm em. Em không phải muốn tránh rắc rối kiện tụng nên nói vậy đâu. Em rất yêu mến con gái anh, con bé ở với em rất ngoan và tình cảm. Nhưng mà...

- ...

- Từ lúc Kim qua đây, em luôn có cảm giác con bé không vui. Em chở nó đi chơi, đi shopping, miệng thì cười rất tươi với em, nhưng mà mắt nó thì buồn lắm. Em cũng hay thắc mắc tại sao con bé không dắt bạn về nhà chơi hay ra ngoài vào những ngày cuối tuần, nhưng giờ thì em biết nó không có bạn, cũng như không hòa nhập được ở trường. Thỉnh thoảng, em bắt gặp Kim ngồi khóc ở ngoài sân, em có hỏi thì con bé bảo là nhớ gia đình và bạn bè ở Việt Nam. Ban đầu em cũng nghĩ ai mới qua cũng thế, một thời gian là hết, nhưng giờ mọi việc xảy ra tiêu cực thế này... em thấy tội nghiệp con bé lắm. Anh có thể cân nhắc đưa Kim về nước một thời gian được không?

- ... - Trần Phúc vẫn im lặng.

- Em sợ con bé sẽ bị trầm cảm nếu vẫn còn ở đây, trong tình trạng này.

Sau một hồi im lặng, Trần Phúc đã có quyết định của mình. Ông thật sự rất đau lòng khi biết được những gì con gái đã trải qua khi đi học bên đó. Vậy mà mỗi lần gọi điện hoặc nhắn tin cho ông, Thiên Kim chỉ toàn nói những điều tốt đẹp về trường lớp, gửi những tấm hình ăn uống và đi chơi rất vui vẻ. Ai mà có ngờ rằng tất cả những thứ đó chỉ là vỏ bọc mà Thiên Kim dùng đến trấn an ông, để ông không cảm thấy áy náy khi đưa cô bé đi du học gấp gáp như vậy.

Thiên Kim chỉ mới mười sáu tuổi, con bé yêu thương cha mẹ và chịu đựng rất nhiều uất ức vì nghĩ cho gia đình. Nhưng đổi lại Ái Thu thì không muốn thấy mặt con bé, ông thì ép nó rời xa bạn bè và gia đình, để đi đến một nơi xa xôi không ai yêu thương nó.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ông thật lòng muốn trả Thiên Kim về cho cha mẹ ruột. Biết đâu họ sẽ yêu thương và chăm sóc cho Thiên Kim tốt hơn, thay vì liên tục tổn thương con bé như cách mà hai vợ chồng ông đã làm.

- Được rồi, tôi đã hiểu. Ngày mai tôi sẽ chuyển đúng số tiền mà họ yêu cầu. Sau đó thì... - Nói đến đây Trần Phúc lại ngập ngừng - Phiền cô giúp Thiên Kim thu dọn đồ đạc và làm thủ tục về nước. Tôi không muốn con gái mình chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

---

Quay lại phòng ngủ của mình, Trần Phúc ngạc nhiên khi thấy Ái Thu đã thức giấc và đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía ông.

- Sao em vẫn chưa ngủ?

Ái Thu không đáp, cô vẫn nhìn chồng bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Nếu em không ngủ thì anh có chuyện muốn thương lượng với em.

- Anh muốn đưa Thiên Kim về nước? - Ái Thu lên tiếng, giọng sắc lạnh.

- Ừm. Con bé chưa sẵn sàng để sống xa gia đình.

Ái Thu cười nhạt.

- Chưa sẵn sàng? Nó được yêu thương và chăm sóc như công chúa quen rồi. Sang đó không ai quan tâm chiều chuộng thì lại không chịu được sao.

Trần Phúc tỏ ra mệt mỏi, ông thở dài.

- Anh xin em, đừng cay độc với con gái mình nữa. Con bé bị em hắt hủi như vậy cũng đủ đáng thương rồi.

- Vậy thì trả nó cho Thúy Loan đi. - Ái Thu lạnh lùng đáp.

Trần Phúc mặt mày rầu rĩ.

- Em biết anh không thể mà.

- Vậy tôi phải làm sao? Tôi không muốn nhìn thấy nó. Cứ nhìn vào mắt nó là tôi lại thấy bóng dáng của con đàn bà kia. Tại sao lúc trước tôi không nhận ra chứ, đôi mắt oan nghiệt đó. Chắc do Thiên Kim giống cha đẻ của nó nhiều hơn, tôi thắc mắc là Thúy Loan ngủ với ai mà đẻ ra một đứa con gái kém sắc và tối dạ như thế. Thật là bất hạnh mà. - Ái Thu không ngừng nhạo báng.

Lần này, mặc cho vợ nói những lời ca thán không hay về con gái, Trần Phúc vẫn giữ im lặng.

Đợi cho Ái Thu không nói nữa, ông mới cất lời, giọng điệu rất nhẹ nhàng:

- Nếu em ghét bỏ Thiên Kim như vậy, thì anh cũng không thể ép buộc em yêu thương con được. Như vậy vừa làm khó em, vừa làm khổ con bé.

Ái Thu vẫn giữ thái độ cứng rắn và cao ngạo:

- Đúng. Nên tôi mới đề nghị anh trả nó về cho Thúy Loan đi. Gia đình thật sự của anh là tôi và Thịnh Hưng. Nếu anh cố chấp mang nó về đây, tôi sẽ đến gặp Thúy Loan và kể hết sự thật. Sau đó tôi cũng sẽ ly hôn anh và giành quyền nuôi con. Thời gian nằm viện đã cho tôi rất nhiều bằng chứng để chống lại anh, và Thịnh Hưng chắc chắn sẽ chọn sống với tôi. Dù cho anh có nhiều tiền cỡ nào đi chẳng nữa, tòa cũng sẽ không đứng về phía kẻ đã ngoại tình và bạo hành vợ con như anh. Đến lúc đó, chẳng những anh mất tôi và con, mà anh còn mất luôn cả Thiên Kim vì mẹ nó chắc chắn sẽ không để yên.

Trần Phúc nghe lời đe dọa của vợ, ông không hề bị kích động mà thay vào đó là một nụ cười buồn.

- Được thôi. Nếu em đã nói vậy thì chúng ta ly dị đi. Tôi sẽ để Thịnh Hưng sống với em. Mỗi tháng tôi cũng sẽ chu cấp đầy đủ cho nó. Hãy làm tất cả những gì em muốn, đến gặp Thúy Loan và nói hết sự thật. Nếu cô ta đòi nhận lại Thiên Kim, tôi sẵn sàng để hai mẹ con họ đoàn tụ với nhau.

- Anh... - Ái Thu hết sức bàng hoàng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Sao chồng cô lại dễ dàng chấp nhận và thay đổi nhanh như thế?

Trần Phúc nói tiếp:

- Tôi cũng đã mệt mỏi khi phải sống trong lo sợ lắm rồi. Nếu được em hãy kết thúc giùm tôi nỗi sợ này đi. Nhưng em đừng quên, Thiên Kim là do em cố tình đánh tráo, theo luật thì em đã phạm tội và có thể ngồi tù từ hai năm trở lên. Em nghĩ đi, nếu em đi tù thì Thịnh Hưng sẽ ở với ai? Nói cho em biết, Thúy Loan bây giờ giàu lắm, cô ta không ngại chi tiền tìm luật sư giỏi nhất để tống em vào tù đâu.

Sắc mặt Ái Thu tối sầm khi bị chồng lật ngược tình thế, đôi môi cô mấp mấp, bàn tay không rừng run rẩy:

- Anh... anh... anh điên rồi.

Trần Phúc nghiêm túc nhìn vợ, lời nói rất quả quyết:

- Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Ngồi tù và không được ở gần con mấy năm, hay là im lặng và để gia đình năm người chúng ta sống hạnh phúc như trước đây. Tất cả là lựa chọn của em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro