Chương 77: Đột ngột tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát nửa học kỳ một trôi qua.

Cuộc sống của Thịnh Hưng cũng không có nhiều thay đổi, cậu vẫn đi học, đi chơi cùng Phi Long và Trân Mai, thỉnh thoảng có thêm Minh Trang, còn Đăng Duy thì kể từ đêm Prom có vẻ đã tách nhóm.

Hội học sinh năm nay có rất nhiều thành viên mới, đa số đến từ khối mười và mười một, trong đó có cả Đăng Duy và Trân Mai. Mặc dù là gương mặt mới, nhưng Đăng Duy đã được ưu ái bầu làm phó chủ tịch và Trân Mai đảm nhiệm chức vụ thư ký. Còn vị trí cao nhất là chủ tịch hội học sinh thì do một anh khối mười hai đảm nhận, tên là Xuân Bách.

Gia Phú thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Đôi khi gặp Thịnh Hưng trên hành lang hoặc ở căn tin, hắn cũng làm ngơ và lướt qua cậu.

Về phía Thịnh Hưng không dễ dàng gì bỏ qua như vậy, cậu đã hẹn gặp Thanh Vũ để biết thêm nhiều thông tin hơn về Gia Phú và đặc biệt là trả lời cho câu hỏi tại sao Thiên Kim lại quen biết với hắn. Nhưng kết quả không như mong đợi, Thanh Vũ nói anh cũng chẳng biết gì nhiều, mà thật ra là anh biết tất cả. Anh chỉ khuyên Thịnh Hưng nên tránh xa Gia Phú, càng xa càng tốt.

Thanh Vũ còn nói nếu Thịnh Hưng muốn biết đến như vậy thì cứ trực tiếp hỏi Thiên Kim, nhưng mà hỏi kiểu quái nào được khi cô bé bật vô âm tính với cậu suốt thời gian qua.

Thế là chuyện này cứ đi vào quên lãng.

Quay lại với gia đình, cha và mẹ của Thịnh Hưng đã làm lành và hòa thuận với nhau. Ái Thu cũng khỏe mạnh và đi làm trở lại. Trần Phúc thì bận bịu hết việc công ty, rồi lại đến đi công tác, thời gian ông ở nhà hầu như rất ít. Bà Sang vẫn cứ như xưa, ngày ngày tụ tập với hội bạn già và không hề hay biết gì về thứ được gọi là "sự thật".

Mọi người sinh hoạt như thể sự vắng mặt của Thiên Kim cũng không có gì to tát. Anh Tám và chị Bảy thì hầu như không dám nhắc đến tên cô bé trong nhà, không biết cha đã nói gì với hai anh chị. Điều này khiến Thịnh Hưng thấy khá chạnh lòng, liệu ngoài cậu ra thì trong nhà này không ai thấy bất ổn khi Thiên Kim vắng mặt hay sao?

Nhưng mà thất vọng nhiều quá thì cũng quen dần.

Lúc Thiên Kim mới đi, Thịnh Hưng sang phòng của cô bé miết, nhưng bây giờ thì có khi cả tháng cậu mới vào phòng của Thiên Kim một lần. Nỗi nhớ nhung càng lúc càng mờ nhạt. Cộng thêm sự xuất hiện của cô bạn Minh Trang, phần nào cũng khiến Thịnh Hưng không còn nghĩ nhiều đến chị gái nữa.

Minh Trang và Thịnh Hưng, cả hai khá hợp nhau trong việc học cũng như sở thích cá nhân. Minh Trang học giỏi và chơi game cũng rất cừ. Có những đêm hai người gọi điện đến sáng chỉ để cùng nhau đánh mấy trận Liên Minh. Ngoài lập team đánh game, thì hai người cũng hay xuống thư viện làm bài và học nhóm. Tần suất họ xuất hiện cùng nhau nhiều đến mức khiến cả trường rộ lên tin đồn là cả hai đang hẹn hò.

Trân Mai có vẻ không thích điều này, việc Minh Trang liên tục xuất hiện trong các buổi đi ăn, đi chơi nhóm khiến cô bạn có cảm giác như Minh Trang đang cố thay thế vị trí của Thiên Kim vậy. Không ít lần Trân Mai tỏ ra ghét bỏ và từ chối đi cùng nếu có mặt Minh Trang. Điều đó khiến Trân Mai và Thịnh Hưng mâu thuẫn đến mức không muốn nói chuyện. Phi Long cũng nhiều lần giảng hòa cho hai người nhưng bất thành, thế là bây giờ cả nhóm lại tách mất một người nữa là Trân Mai.

---

Chiều thứ Bảy.

Sau khi học xong buổi sáng, Phi Long có rủ Thịnh Hưng sang nhà mình chơi. Vì là nhà con trai nên Minh Trang từ chối không đi cùng. Đây cũng là ý đồ của Phi Long, cậu muốn được nói chuyện riêng với Thịnh Hưng.

- Bộ mày thích Trang hả?

Phi Long hỏi, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại còn tay thì bấm bấm chơi game.

Thịnh Hưng ngồi kế bên, tay cũng đang cầm điện thoại và chơi cùng một loại game với Phi Long.

- Không.

- Vậy sao ở trường tao thấy mày với Trang dính nhau dữ vậy?

- Chắc do hợp nên đi chung nhiều thôi.

- Mày có biết là con Mai nó ác cảm với Trang không?

- Biết.

- Biết mà sao mày còn..

Thịnh Hưng hơi cau mày, cậu buông điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Phi Long.

- Ý mày là sao?

Phi Long cũng dẹp điện thoại qua một bên, thẳng thắn nói với Thịnh Hưng:

- Mày định để con Mai tách khỏi nhóm mình luôn hay sao?

Thịnh Hưng thở dài ngao ngán.

- Tụi con gái kỳ lạ thật. Trang có làm gì đâu, sao tự nhiên lại bị ghét nữa không biết.

Phi Long cũng tỏ ra ngán ngẩm không kém.

- Mày nói mày không thích Trang, vậy nên giữ khoảng cách kiểu bạn bè đi. Sao cứ phải xà nẹo xà nẹo như người yêu vậy?

- Hả? - Mặt Thịnh Hưng đơ ra.

- Mày bị ngu đột xuất phải không?

- Nói gì? - Thịnh Hưng chau mày khó chịu.

- Cả trường đồn là mày với Trang đang quen nhau đó! - Phi Long nhấn mạnh từng chữ.

Thịnh Hưng bỗng nhiên im bặt, mặt thì lạnh tanh.

- Nếu mày không thích Trang thì đừng có làm con nhỏ hiểu lầm. Tao để ý cái cách mà Trang nó nhìn mày rồi... không có bình thường đâu.

- Ý mày là Trang thích tao hả?

- Chứ còn cái gì nữa. - Phi Long bất lực thốt lên.

- Nhưng tao...

- Mày thật sự không thích Trang thiệt hả? - Phi Long nghiêm túc hỏi.

Thịnh Hưng suy tư một lúc, rồi cậu đáp:

- Không biết nữa. Thích là thích sao?

Phi Long làm ra dáng vẻ của quân sư tình yêu, nhiệt tình giải thích:

- Là khi mày ở cạnh Trang, mày cảm giác vui, không có thấy chán. Rồi tay chân mày cứ muốn chạm vào người nó, nhưng không phải là chạm bậy bạ đâu nha cha. Kiểu chạm tay, chạm vai hay chạm tóc thôi. Mà nếu mày thích nó dữ luôn á, thì chắc chắn khi ở gần là mày muốn hôn nó.

Thịnh Hưng nghe xong lại im lặng, mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Mấy cái biểu hiện mà Phi Long nói hình như Thịnh Hưng từng có rồi, nhưng mà là lúc ở cạnh Thiên Kim.

Bỗng dưng, Thịnh Hưng như ngộ ra điều gì đó, cậu đứng phắt dậy, chụp vội balo đeo lên vai.

- Tao về đây.

Phi Long nhìn cậu đầy kinh ngạc:

- Ủa? Mày chưa trả lời tao mà.

- Tao không có cảm xúc đó khi ở cạnh Trang. Nếu mày thích Trang thì cứ tiến tới đi, không cần dò hỏi tao như vậy.

Nói rồi, Thịnh Hưng lạnh lùng mở cửa rời đi, để lại Phi Long thộn mặt ra như kẻ đần độn.

- - -

Về tới nhà, Thịnh Hưng chạy nhanh lên phòng tìm bà nội. May quá, bà đang sửa soạn chứ chưa ra ngoài.

Giật mình vì cháu trai xông vào phòng mình một cách bất lịch sự, bà Sang định lên giọng mắng cho một trận thì thấy Thịnh Hưng thở hồng hộc, trán nhễ nhại mồ hôi.

- Gì vậy Hưng? Con gấp gáp đi kiếm ai mà...

- Nội. Con muốn gọi cho chị Kim. - Không để bà Sang nói hết câu, Thịnh Hưng đã chen ngang.

Bà Sang vội lắc đầu.

- Không được. Kim nó dặn nội là...

- Con biết. Nhưng con có rất việc quan trọng cần nói với chị. Một lần thôi mà nội.

Thịnh Hưng nắm lấy tay bà Sang, giọng rất nài nỉ.

Bà Sang nhìn cháu trai năn nỉ như thế cũng mềm lòng.

- Nói với Kim là con lấy trộm điện thoại của nội gọi cho nó nha. Chứ mày mà bảo nội đưa là con bé giận không gọi cho nội nữa đó.

- Dạ. - Thịnh Hưng mừng rỡ.

Nói rồi, bà Sang lấy và mở khóa điện thoại đưa cho Thịnh Hưng.

- Về phòng con mà gọi. Cho nó giống là mày ăn cắp điện thoại của nội chứ.

- Dạ. - Thịnh Hưng cười đến híp cả mắt.

Thịnh Hưng nhanh chóng mang điện thoại của bà Sang về phòng mình. Để xem nào, Thiên Kim gọi cho bà Sang bằng một tài khoản Facebook tên là... Donna Donna, ảnh đại diện là một con mèo Anh lông ngắn màu đen có đôi mắt như đá hổ phách.

Thịnh Hưng không bấm gọi ngay mà vào tài khoản Facebook đó để xem thử. Đúng là Thiên Kim rồi, ngày lập tài khoản là ngày mà cô bé biến mất, trên tường thì cũng không đăng bất cứ thứ gì.

Nhìn vào trang cá nhân một lúc, Thịnh Hưng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhấn vào biểu tượng hình điện thoại trên góc phải màn hình.

Cuộc gọi bắt đầu đổ chuông.

Một lần.

Hai lần.

- Alô, nội?

Nghe tiếng Thiên Kim, cảm xúc trong Thịnh Hưng như vỡ òa, tim cậu đập nhanh đến nổi muốn văng ra khỏi lồng ngực, tay thì run run suýt làm rơi điện thoại.

Thật sự là cậu nhớ chị đến chết mất.

- Nội ơi? Alô?

Thịnh Hưng hít vào thở ra liên tục, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Kim... là tôi.

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

- ...

- Đừng tắt máy!

- ...

Không có tiếng trả lời, trạng thái vẫn đang trong cuộc gọi.

Thịnh Hưng người thì run, giọng thì ấp a ấp úng:

- Tôi... tôi... tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

- ...

- Tôi không biết tại sao chị lại tránh tôi nhưng mà... tôi thực sự cần phải nói với chị điều này.

- ...

- Kim.

- ...

- Tôi thích chị.

Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, Thịnh Hưng như đứng chết lặng trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro