Chương 76: Đằng sau những cô gái hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị thầy giám thị lôi hết lên văn phòng, mỗi người phải viết một bản kiểm điểm, nếu tái phạm lần nữa sẽ mời phụ huynh và đình chỉ học. Trong khi mấy thằng trong nhóm đầu gấu của Gia Phú ngoan ngoãn ngồi viết giấy kiểm điểm thì Thịnh Hưng lại ra sức thanh minh cho bản thân và từ chối bị lập biên bản về việc mà cậu không làm.

Thầy giám thị cũng muốn tin, Thịnh Hưng nổi tiếng là chăm ngoan học giỏi thầy cô cả trường đều biết, nhưng vì không có bằng chứng xác thực là cậu không liên quan, đám đầu gấu cũng không chịu nói sự thật, chúng muốn kéo Thịnh Hưng xuống đáy cùng, nên là thầy giám thị không thể làm gì khác.

Cứ ngỡ chuyến này Thịnh Hưng bị phạt một cách oan uổng thì Gia Phú đột nhiên lại đứng ra giải oan cho cậu. Hắn nói rằng chỉ có năm người là hắn và bốn thằng đầu gấu trốn ở đó hút thuốc, còn Thịnh Hưng chỉ vào đi vệ sinh rồi bị bọn chúng tóm lại trêu chọc mà thôi.

Vậy là Thịnh Hưng được thả về lớp, còn bọn kia phải ngồi lại viết cho xong bản kiểm điểm, sau giờ học còn bị phạt đi dọn nhà vệ sinh giúp cô lao công.

Từ phòng giám thị trở về lớp, Thịnh Hưng có đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình nghe phong thanh cô giáo chủ nhiệm buôn chuyện với giáo viên lớp khác về học sinh mới chuyển đến lớp mình.

Cụ thể là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Minh Trang đạt điểm tuyệt đối, xếp thẳng vào lớp C2. Cô còn nói thêm là hồi còn học Lê Hồng Phong, Minh Trang từng học lớp chuyên Anh và học cực kỳ giỏi. Nhìn điểm tổng kết cuối năm lớp mười của Minh Trang mà cô giáo choáng ngợp, tận chín chấm chín, trong khi đó Thịnh Hưng cao nhất khối chỉ có chín chấm tám và Đăng Duy là chín chấm bảy. Cô giáo còn nhận định thêm, Minh Trang có lẽ còn thông minh và học giỏi hơn cả chị gái của mình là Minh Thảo.

Đứng trước cửa lớp C2, là lớp tiếng Anh thuộc level cao nhất ở trường. Năm nay không có anh chị lớp mười hai nào thi nổi vào lớp này, chỉ có Đăng Duy và Thịnh Hưng vẫn duy trì được điểm số và trụ vững ở đây. Nhìn vào danh sách mới được cập nhật và dán lại trên cửa lớp, Thịnh Hưng tự mình lầm bầm:

- Chị em nhà này...

Mở cửa bước vào, Thịnh Hưng không hề ngạc nhiên khi thấy Minh Trang ngồi ngay bàn đầu và đang trò chuyện rất vui vẻ với thầy James người Mỹ, nhưng cô bạn lại nói giọng Anh, phát âm nghe rất hay và chuẩn. Đăng Duy thì cứ vùi đầu vào ghi chép từ mới trong sách, thầy hỏi đến đâu thì trả lời đến đó. Suốt cả tiết học, Thịnh Hưng âm thầm quan sát cô bạn học sinh mới, công nhận trình tiếng Anh của Minh Trang đỉnh thật, lưu loát và tự nhiên không khác gì người bản xứ.

Tan học, Thịnh Hưng đang cất tập sách vào balo thì Minh Trang đi đến, cô bạn vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

- Hưng đi uống nước không?

- Hả? - Thịnh Hưng tỏ ra ngạc nhiên.

- À, thì... - Minh Trang ngại ngùng giải thích - Bài hôm nay có mấy chỗ thầy nói tôi không có hiểu, định nhờ Hưng giảng lại. Với có một số cái ở trường này tôi không biết nên muốn hỏi Hưng luôn.

- À, vậy xuống thư viện đi, ở đó có chỗ cho học sinh tự học.

- Vậy cũng được. - Minh Trang hào hứng gật đầu.

Đăng Duy từ đằng sau nhìn thấy hai người đi chung với nhau, liền dấy lên nỗi nghi ngờ.

---

Sáu giờ tối hôm đó.

Tại cửa hàng Pizza Company.

Minh Thảo và Đăng Duy đang có buổi hẹn hò.

Trong lúc thưởng thức bữa ăn, Đăng Duy không kìm nén được sự tò mò mà hỏi:

- Chị biết chuyện Minh Trang chuyển qua trường mình đúng không?

Minh Thảo đang cắn dở miếng bánh trên tay thì liền bỏ xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ trên khóe miệng. Biểu hiện có vẻ không vui, cô đáp:

- Ừm. Con bé bùng nổ rồi.

- Bùng nổ?

Minh Thảo thở dài, nhấp một ngụm nước ngọt trên bàn.

- Duy còn nhớ là hồi trước chị có kể là mình cũng đỗ Lê Hồng Phong không?

- Em nhớ. Lúc đó chị nói chị đặt nguyện vọng vì bị mẹ ép thôi, chứ thật ra bản thân chị không muốn vào đó học.

- Ừm. Mẹ chị lúc nào cũng muốn chị trở thành hình mẫu con nhà người ta, học trường chuyên lớp chọn. Phải đầy đủ thành tích để bà đem khoe với mọi người. Nhưng chị thừa biết chị không muốn sống kiểu như vậy, nên chị đã từ chối nhập học trường chuyên. Lúc biết chuyện, mẹ giận lắm, suýt đuổi chị ra khỏi nhà và không cho đi học nữa. May mà lúc đó có cha đứng về phía chị, nên chị mới được học trường khác. Nhưng mà kể từ lần đó chị bị mẹ ngó lơ, và bà quay sang đặt hết hy vọng lên người Minh Trang.

Nói đến đây, khóe mắt Minh Thảo đỏ lên, giọng cũng bắt đầu nghèn nghẹn.

- Duy nhớ lúc mẹ của hai đứa mình gặp nhau không? Ngày hôm đó về nhà, mẹ chị cũng không hài lòng với chuyện của tụi mình chỉ vì cô Trâm...

Nghe vậy, sắc mặt Đăng Duy có hơi nao nao buồn, cậu đặt tay mình lên tay Minh Thảo.

- Em hiểu mà, chị không cần nói ra đâu.

Minh Thảo rút tay về, cố gắng giải bày:

- Minh Trang không giống chị, con bé là niềm tự hào của gia đình và nó chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng. Cho đến khi... cha có người phụ nữ khác thì Minh Trang mới thật sự thức tỉnh, như thể việc nó cố gắng trở thành một đứa con mẫu mực để xứng đáng với gia đình này, có mẹ là y tá trưởng bệnh viện quốc tế, cha là trưởng khoa tim mạch, con cái thì học trường chuyên lớp chọn... tất cả giống như một trò bịp bợm vậy.

- Chị Thảo...

- Việc Trang nó chuyển trường, chị nghĩ đó là cách để con bé thoát khỏi sự kỳ vọng của mẹ. Nó đã sống trong cái vỏ bọc mà mẹ chị ấn định cho nó từ lâu, bây giờ chị nghĩ con bé không chịu được sự bí bách đó nữa.

- Em hiểu. - Đăng Duy tỏ vẻ đồng cảm.

Minh Thảo vội quẹt tay lên khóe mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại:

- Ở trường phiền em để mắt đến con bé giúp chị. Minh Trang không phải là đứa yếu đuối, nhưng con bé cũng... không phải là người đơn giản.

- Ý chị không phải là sợ Minh Trang bị bắt nạt đâu đúng không? - Đăng Duy hỏi.

Minh Thảo gật đầu, biểu hiện khá lo lắng.

- Con bé không phải người xấu, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ không thành thật và... hơi ích kỷ một chút. Chị sợ nó sẽ gây rắc rối gì đó để bị người ta ghét thôi.

Đăng Duy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Minh Thảo, giọng dịu dàng trấn an:

- Không có đâu mà. Em nghĩ với tính cách của Trang thì sẽ được nhiều người yêu thích hơn là ganh ghét.

Nghe vậy, Minh Thảo như được an ủi phần nào. Cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục quay lại thưởng thức bữa ăn.

Bỗng nhiên, Đăng Duy lại lên tiếng:

- Chuyện du học, chị chuẩn bị đến đâu rồi?

- À, chị đã nộp hồ sơ rồi. Nếu trường bên đó nhận chị, có thể chị sẽ nhập học vào kỳ mùa xuân.

- Học kỳ mùa xuân?

- Là tháng Một năm sau đó Duy.

- À. - Đăng Duy gật gù, tỏ ý đã hiểu - Còn công việc trợ giảng của chị ở trung tâm tiếng Anh thì sao? Cực lắm không?

Khi được hỏi về công việc trợ giảng, đôi mắt Minh Thảo như sáng lên, cô nàng cười đáp:

- Cũng thú vị. Các bé trong lớp rất ngoan, hiểu và nói tiếng Anh cũng rất tốt, nên chị cũng không vất vả lắm.

- Còn thầy giáo thì sao? Thầy dễ không? - Đăng Duy vẫn tiếp tục gặng hỏi.

- Thầy người Anh, còn khá trẻ, nhưng thương con nít lắm. Trợ giảng cho thầy chị cũng không bị áp lực.

- Ừm.

Thấy mặt Đăng Duy mang vẻ đăm chiêu, Minh Thảo đoán được ngay cậu đang nghĩ gì.

- Hết tháng này chị sẽ chuyển qua làm trợ giảng cho cô giáo mới người Canada. Lớp của thầy người Anh các em tiếp thu rất nhanh nên tháng sau không cần trợ giảng nữa.

- À, vậy hả.

Đăng Duy nghe thế liền thở phào, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cậu nhanh tay cắt thêm một miếng pizza để vào dĩa của Minh Thảo.

- Chị ăn thêm đi.

- Ừm. Ăn xong em muốn mình đi xem phim hay đi dạo?

- Chị thích cái nào?

- Xem phim ha.

- Thế nay có phim gì hay không?

- Để chị lên mạng xem đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro