Chương 75: Tái ngộ kẻ thù xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Giờ ăn trưa.

Thịnh Hưng ngồi cùng bàn với Phi Long và Trân Mai ở cuối dãy, còn Đăng Duy vẫn ngồi bàn đầu ở dãy bàn dành cho khối mười một, tiếc là năm nay chẳng còn cô gái nào đến tranh chỗ ngồi xung quanh bạn lớp trưởng nữa. Vì sau tiệc Prom mấy tháng trước, cả trường đều biết Đăng Duy đang hẹn hò với chị Minh Thảo, vậy nên số lượng các bạn nữ muốn đến gần cậu cũng giảm đi rất nhiều. Bây giờ danh hiệu chàng trai độc thân và hot nhất trường chắc phải nhường lại cho Thịnh Hưng.

Dù vậy nhưng khối mười hai cũng có một anh chàng rất ngầu, không ai khác là Gia Phú. Ngoại hình thì chắc Gia Phú nhỉnh Thịnh Hưng một chút, nhưng hắn lại không có cái khí chất lạnh lùng và cuốn hút với phái nữ như cậu. Gia Phú có vẻ khá cởi mở và hòa đồng với mọi người xung quanh. Đối với phái nữ thì miệng hắn như có thêm đường mật. Nếu là một cô gái tinh ý, sẽ rất dễ dàng nhận ra Gia Phú là một kẻ trăng hoa.

Đang ngồi ăn, Phi Long ngó lên thì thấy cô bạn học sinh mới - Minh Trang đang loay hoay cầm khay cơm không biết ngồi ở bàn nào. Xung quanh có rất nhiều cậu con trai hướng mắt nhìn cô bạn và mời ngồi chung, nhưng có vẻ Minh Trang thấy không thoải mái nên liên tục xua tay từ chối.

- Bạn mới, ngồi đây nè. - Phi Long gọi lớn, giơ tay lên cao vẫy vẫy.

Trân Mai ngồi đối diện liền giẫm vào chân cậu, giọng có hơi dỗi:

- Đồ tài lanh. Ai mượn vậy!

Phi Long nhăn mặt, cáu gắt đáp lại:

- Cái gì vậy má? Sao đạp tôi?

- Thấy gái đẹp là tươm tướp tươm tướp.

- Nói gì vậy? Người ta là bạn cùng lớp mình đó, phải giúp đỡ chứ.

- Nếu nhỏ không đẹp chắc gì ông thèm giúp. - Trân Mai bĩu môi.

Vừa lúc đó, Minh Trang bưng khay cơm đi tới, nhìn thấy một ghế trống kế bên Trân Mai, cô bèn hỏi:

- Chỗ này có ai ngồi chưa bạn?

Trân Mai chưa kịp trả lời thì Phi Long đã chen ngang:

- Chưa đâu, Trang ngồi đi.

Minh Trang vui vẻ ngồi xuống ghế trống, đối diện là Thịnh Hưng. Không hiểu sao Trân Mai lại có cảm giác không thích cô bạn học sinh mới lắm.

Minh Trang mở nắp khay cơm, là cơm thịt kho trứng ăn kèm với cải chua.

- Hưng thích ăn cải chua không? - Đột nhiên, Minh Trang hỏi.

Thịnh Hưng đang ăn thì khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô bạn đối diện, chưa kịp phản hồi thì Phi Long đã nhảy bổ vào mồm thằng bạn:

- Hưng nó không ăn đồ từ khay người khác đâu, trừ khi là... Oái!

Phi Long đột nhiên nhăn mặt, ngón chân út vừa bị Thịnh Hưng giẫm một phát không thương tiếc.

- Trừ khi cái gì? - Minh Trang vẫn vô tư hỏi lại.

- Ăn, tôi thích ăn cải chua. Trang không ăn được thì đưa sang đây.

Trân Mai và Phi Long kinh ngạc nhìn Thịnh Hưng, cái giọng nói dịu dàng đó là sao vậy? Lại thêm một đứa bị trúng mỹ nhân kế à?

Nghe Thịnh Hưng nói vậy, Minh Trang tươi cười gấp hết phần cải chua khay mình đưa sang khay Thịnh Hưng.

- Cảm ơn Hưng nha.

Suốt bữa cơm trưa, người hỏi chuyện cô bạn mới nhiều nhất là Phi Long, người ậm ừ nhiều nhất là Thịnh Hưng, còn người im như hến với sắc mặt hầm hầm là Trân Mai.

- - -

Ăn xong, mọi người đều trở về lớp nghỉ ngơi và chờ đến giờ học chương trình nước ngoài vào buổi chiều.

Đi ngang nhà vệ sinh ở tầng bốn, Thịnh Hưng vô tình ngửi được mùi thuốc lá nên cậu đã tò mò bước vào trong.

Trời xui đất khiến thế nào, trường này có đến mười cái nhà vệ sinh mà Thịnh Hưng lại gặp đúng kẻ thù ngày xưa ngay chính cái nhà vệ sinh này chứ.

Gia Phú cùng bốn thằng đàn em của nhóm Việt Tuấn ngày trước đang tụ tập hút thuốc bên trong.

Một thằng trong nhóm vừa nhìn đã nhận ra cậu, hắn ta nhếch môi cười khẩy rồi nói:

- Ồ! Lâu quá không gặp, báo con.

- Báo con? - Một thằng đứng kế bên cười phá lên - Biệt danh nghe dễ thương vậy.

- Không phải sao? Nó hại bốn thằng mình học lại lớp mười hai, không phải "báo" chứ là gì nữa.

- Có lý! - Một thằng khác gật gù tán thành.

Thịnh Hưng thấy tình hình không khả quan, định lùi bước đi ra ngoài, thì một tên trong nhóm đã chạy nhanh ra đóng cửa và đứng chặn ngay đó.

- Đi đâu mà vội mà vàng. Lâu ngày không gặp để bọn anh hỏi thăm mày một chút chứ. - Tên đứng ngay cửa nói bằng giọng bỡn cợt.

Ba thằng đầu gấu được nước lấn tới, vẻ mặt khinh khỉnh, trong khi Thịnh Hưng thì bước lùi về sau phòng bị.

- Tụi mày muốn gì? - Thịnh Hưng cứng rắn hỏi.

Một tên trong số đó tặc lưỡi, vẫn giữ cái chất giọng bông đùa:

- Hỏi thăm chú mày xíu, làm gì căng.

Thịnh Hưng vô tình để ý thấy đằng sau lưng ba thằng, một dáng người cao to đang tựa vào tường, miệng vẫn tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay. Trong lòng cậu tự hỏi người này là ai vậy? Nhìn vừa lạ vừa quen. Chắc là học sinh mới, nhưng sao mới vào trường đã gia nhập cùng cái đám bất hảo này?

- Ô, hình như năm nay mày bự lên phải không? Nhớ cái hồi đi Hòn Tằm, mày còi cọc như mấy cái thằng nghiện vậy đó. Bọn anh búng tay một cái là mày nằm xả lai.

Nói rồi cả bọn phá lên cười, Thịnh Hưng không có vẻ gì là quan tâm đến ba cái lời vô bổ của bọn này, cậu vẫn tập trung ánh nhìn vào cái người đứng sau lưng bọn chúng.

Thấy thái độ phớt lờ của Thịnh Hưng, một thằng trong số đó tức tối xông đến, thô bạo nắm lấy cổ áo cậu, giọng đay nghiến:

- Khinh bọn anh à? Mày chán sống rồi đúng không?

Thịnh Hưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cậu cảnh báo:

- Nếu bọn mày muốn học lại lớp mười hai lần thứ ba thì cứ thử động vào tao đi.

Nghe lời đe dọa của Thịnh Hưng, thằng đang nắm cổ áo cậu liền buông lỏng, từ từ thả tay ra. Dù gì Thịnh Hưng cũng từng khiến tụi nó bị đình chỉ và học lại một năm, nếu bây giờ gây chuyện với cậu, không khéo lại bị đuổi hẳn luôn chứ chẳng được cho quay lại trường học nữa.

- Miệng lưỡi sắc bén thật.

Giọng nói từ sau lưng của ba thằng đầu gấu vọng lên, Gia Phú vứt điếu thuốc xuống đất và dập tắt bằng chân.

Cả bọn dàn ra hai bên để "đại ca mới" của chúng lên phía trước, Gia Phú nhìn thẳng vào mắt Thịnh Hưng, rồi nở một nụ cười.

- Hi there.

- Anh là... - Thịnh Hưng ngờ ngợ hỏi.

- Không quen à?

- ...

Thịnh Hưng vẫn đứng sững sờ.

Gia Phú đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Thịnh Hưng, sau đó cúi xuống sát tai cậu và thì thầm:

- Tao là Gia Phú. Về hỏi con chị của mày là biết.

- Gia Phú?

Thịnh Hưng lặp lại tên hắn, trong đầu cậu bắt đầu nhảy số. Cái tên này, cái tên này quen lắm, cậu đã nghe ai nhắc đến ở đâu rồi. Hình như là...

Bốp!

Bất ngờ, Thịnh Hưng vung tay đấm cho Gia Phú một cái vào mặt, khiến hắn chới với suýt ngã. Hai trong số bốn thằng đàn em thấy vậy liền xông đến giữ cậu lại, Thịnh Hưng kích động không ngừng chửi bới:

- Thằng khốn! Là mày, mày bỏ thuốc chị tao đúng không?

Gia Phú xoa xoa một bên má vừa bị ăn đấm của mình, trong khi Thịnh Hưng thì giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên đầu gấu. Mặt Gia Phú bắt đầu tối sầm, hắn móc trong túi quần ra một con dao bấm, thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở bật ra, làm tên đang đứng ngay đó cũng giật mình hết hồn.

Thầy giám thị xuất hiện với khuôn mặt nghiêm nghị, lớn tiếng quát:

- Chuyện gì ở đây vậy???

Thấy giám thị, Gia Phú vội cất ngay con dao vào túi, hai thằng đầu gấu cũng buông Thịnh Hưng ra, giả bộ cười cười xoa đầu cậu.

- Tụi em giỡn với nhau thôi thầy.

Trán thầy giám thị bắt đầu nhăn lại do ngửi thấy mùi lạ, rồi thầy lại quát lớn:

- Mấy anh vào đây hút thuốc đúng không? Lên văn phòng hết cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro