Chương 74: Năm học mới, cô gái mới, bi kịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều ngày hôm đó, Ái Thu được xuất viện về nhà. Sức khỏe và tinh thần của cô tốt lên rất nhiều, Ái Thu đã có thể nói chuyện và tươi cười trở lại. Thấy tình trạng của mẹ tiến triển khả quan như vậy, Thịnh Hưng cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, trong lòng cũng phần nào thay đổi suy nghĩ về cha mình, có lẽ quyết định của ông khi đưa Thiên Kim sang Anh là đúng.

Chiều ngày hôm sau, bà Sang cũng từ Hàn Quốc bay về, biết tin Trần Phúc đưa Thiên Kim đi du học, bà có vẻ bực bội vì con trai đưa cháu gái đi nước ngoài mà không báo cho bà biết trước, chứ cũng không gay gắt hay nổi giận.

Có lẽ trong ngôi nhà này, trừ Thịnh Hưng ra thì không ai có vấn đề gì khi Thiên Kim đi du học cả. Vậy nên, ngoài lần đôi co duy nhất với cha mình vào ngày hôm đó, về sau Thịnh Hưng chẳng còn đá động gì đến chuyện của Thiên Kim nữa. Ai mà chẳng nghĩ đi du học là chuyện tốt. Người mà ra sức ngăn cản, chắc hẳn là người có vấn đề rồi.

Ngày dự lễ tổng kết, Thịnh Hưng vượt mặt Đăng Duy trở thành học sinh đứng đầu toàn khối mười. Nếu Thiên Kim mà ở đây, chắc cậu sẽ hả hê chọc ghẹo bà chị của mình rằng " Thấy chưa, tôi nói rồi, ba mươi chưa phải là Tết."

Vậy mà khi đạt được thành tích mong muốn, đứng trên bục nhận phần thưởng và giấy khen, khoác lên người chiếc áo vinh dự dành cho thủ khoa toàn khối mà Thịnh Hưng lại chẳng thấy vui.

Phải chăng vì Thiên Kim không ở đây, nên những thứ hữu danh vô thực này đối với cậu mới không hề có ý nghĩa.

Thịnh Hưng nhớ chị. Cậu nhớ Thiên Kim rất nhiều.

Cả một mùa hè, Thịnh Hưng rất ít khi ở nhà, cũng chẳng thèm đi học thêm, cậu thường xuyên đến hồ bơi và điên cuồng lao vào tập luyện. Vì mỗi lần khi về nhà, cậu lại không kiềm được lòng mình mà đi sang phòng Thiên Kim, dù cô bé chẳng còn ở đây nữa. Thịnh Hưng cứ thẫn thờ nhìn quanh phòng, thỉnh thoảng cậu lại nằm sấp xuống giường, áp mặt xuống gối và chăn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc rồi tưởng tượng ra Thiên Kim chỉ vừa mới nằm ngủ ở đây, chứ cô bé chẳng đi đâu cả.

Đúng là một khi ta đã đem lòng yêu thương ai đó, sự vắng mặt của họ có sức sát thương vô cùng lớn đối với tâm hồn ta.

Mà Thiên Kim cũng tàn nhẫn không kém, cô bé đi nhưng không hề mang theo điện thoại, tài khoản mạng xã hội từ ngày hôm đó cũng không hoạt động. Chẳng ai biết được là Thiên Kim ở bên kia đang sống như thế nào, có vui không, có nhớ nhà không, có buồn chán không? Không một tin tức nào cả.

Trần Phúc rất hạn chế nhắc về con gái nếu có mặt vợ ở đó, Ái Thu thì cũng chẳng hỏi han gì. Chỉ có mỗi mình bà nội là biết cách liên lạc với chị, nhưng mỗi lần bà nói chuyện với Thiên Kim thì lại vào phòng riêng và khóa cửa lại, làm đứa cháu trai chẳng nghe ngóng được gì. Cũng vài lần, Thịnh Hưng có hỏi bà nội cách liên lạc với chị gái, nhưng bị bà Sang từ chối thẳng thừng. Mãi sau này mới biết lý do là vì Thiên Kim dặn bà nội không được tiết lộ cách liên lạc cho Thịnh Hưng biết, nếu không cô bé sẽ không gọi cho bà nữa.

Đáng ghét! Tại sao lại tránh né cậu chứ? Cậu đã làm gì khiến chị giận hay sao? Đừng nói chị vẫn còn giận vì cái vụ "ba con sâu" đấy nhé! Nếu không phải thì lý do là thế nào? Cha cũng đâu có cấm hai đứa liên lạc với nhau, sao chị bắt buộc phải làm vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi mà.

Thịnh Hưng ấm ức không thể tả được. Nếu Thiên Kim đã tránh cậu như vậy, thì cậu hà cớ gì phải tìm đủ mọi cách để liên lạc với chị chứ. Trớ trêu, người thì ngày nhớ đêm mong, người thì tìm đủ mọi cách để lẩn tránh. Thịnh Hưng giận lắm, hận là không thể mua vé bay sang Anh ngay lập tức, nếu không cậu sẽ tẩn cho bà chị một trận ra trò.

- - -

Mấy tháng hè cũng nhanh chóng trôi qua.

Ngày đi nhận lớp mười một cũng bắt đầu.

Năm nay, Thịnh Hưng vẫn học cùng với những người bạn cũ, vẫn là lớp 11A1, vẫn cô giáo chủ nhiệm hồi năm lớp mười, chỉ khác là đổi phòng học xuống dưới một tầng mà thôi.

Câu hỏi mà Thịnh Hưng nhận được nhiều nhất vào ngày hôm ấy không phải là câu "Chị gái mày đâu?" mà là "Mày bự lên hả Hưng?" "Nhìn ông khác quá, hình như cao với đô con lên hả?" " Tăng bao nhiêu cân rồi?" " Hè này cao lên bao nhiêu cm?".

Mấy tháng hè Thịnh Hưng tập bơi điên cuồng, ăn ngủ cũng vô cùng khoa học. Vậy nên tướng tá cậu thay đổi rõ rệt cũng là đều dễ hiểu. Bây giờ Thịnh Hưng cao hơn Phi Long cả một cái đầu, đứng kế Đăng Duy, dáng vóc của Thịnh Hưng có vẻ đã áp đảo hơn.

Nhắc đến Hưng thì cũng phải hỏi thăm Kim. Hai người có bao giờ tách rời ra kể từ lúc đi học đâu. Cả lớp có hơi ngạc nhiên khi cô giáo chủ nhiệm báo tin " Kim đã đi du học", ngoài ra đám đông cũng không có phản ứng gì quá bất ngờ.

Đăng Duy có vẻ là người sốc nhất, cậu không ngờ tiệc Prom hôm đó là lần cuối cậu được gặp Thiên Kim. Vậy mà cậu đã làm gì? Hôn và quay lại với người yêu cũ ngay trước mặt cô bé. Nếu có nắm lá ngón ở đây, chắc Đăng Duy sẽ là người cho vào miệng trước nhất để quên đi hành động phũ phàng của bản thân vào ngày hôm đó.

Trân Mai thì cũng biết tin này hồi tổng kết, qua miệng của Trần Phúc, khi ông đến xem con trai mình lãnh thưởng. Mấy tháng nay Trân Mai cũng chẳng liên lạc gì được với bạn thân, dù bên ngoài không có biểu hiện gì là buồn bã, nhưng trong lòng chắc hẳn cô bạn cũng giận Thiên Kim không kém gì Thịnh Hưng.

Phi Long chắc là người phản ứng mạnh nhất, cậu liên tục tra hỏi Thịnh Hưng là Thiên Kim đi khi nào, sao chẳng nghe nói gì? Khiến Thịnh Hưng vô cùng khó chịu.

Năm nay bầu ban cán sự, Đăng Duy vẫn được các bạn đề bạt làm lớp trưởng, Thịnh Hưng làm lớp phó học tập, Diệp Chi - cô bạn bị hen suyễn và có tính cách cứng rắn vẫn là lớp phó kỷ luật. Khi bầu đến lớp phó văn thể mỹ thì... hình như ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh Thiên Kim trong bộ áo dài cách tân màu da trời, ngân nga giọng hát làm lay động hàng trăm trái tim con người vào đêm Prom hôm ấy.

Cô giáo chủ nhiệm bèn tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, suy đi nghĩ lại, cô quyết định bỏ trống vị trí này. Trong lòng cô giáo, có lẽ không ai xứng đáng làm lớp phó văn thể mỹ như Thiên Kim cả.

- - -

Ngày tựu trường.

Năm nay ngoài những gương mặt mới của các bạn khối mười, thì khối mười hai cũng có một vài gương mặt lạ lẫm. Bốn tên đàn em của nhóm Việt Tuấn ngày trước đã quay trở lại trường học, và đương nhiên là phải học lại lớp mười hai. Mặc dù bị phạt nặng như vậy nhưng bọn chúng vẫn giữ cái phong thái của bọn đầu gấu, không có một chút thay đổi nào. Bất ngờ hơn, tụi đầu gấu này đã tìm cho mình được một tên đại ca mới, đó là Gia Phú, hắn mặc đồng phục chỉnh tề, đi giày sneaker và có tên trong hàng ngũ của học sinh khối mười hai năm nay.

Lúc đi ngang qua Thịnh Hưng, Gia Phú cố tình đụng vào vai cậu, nhưng có vẻ Thịnh Hưng còn chẳng biết người trước mặt là ai, nên cậu cũng gật gù xin lỗi rồi lướt qua.

Đứa em trai tội nghiệp không hề biết rằng, người anh trai cùng cha khác mẹ đang mưu tính những kế hoạch hèn hạ nhất để nhắm vào nó.

- - -

Nhập học được một tuần.

Sáng thứ hai.

Lớp 11A1.

Tiết sinh hoạt đầu giờ.

Cô giáo đến lớp trễ hơn hai mươi phút, lúc bước vào thì trông cô có vẻ rất vui, cô hào hứng nói với cả lớp:

- Cô xin lỗi vì vào lớp trễ, nhưng cô có một bất ngờ dành cho các em đây. Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ trường chuyên Lê Hồng Phong qua.

Cô chủ nhiệm vừa nói hết câu thì một bạn nam bên dưới liền vọng lên:

- Là con trai hay con gái vậy cô?

- Con gái nha. - Cô chủ nhiệm mỉm cười.

Hàng tá con trai trong lớp ồ lên một tiếng, rồi nhốn nha nhốn nháo hỏi:

- Xinh không cô?

- Rất là xinh nha.

Nói rồi, cô nhìn ra cửa và ra hiệu cho ai đó từ bên ngoài bước vào.

Bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước lớp, dáng người mảnh mai, làn da trắng muốt, mái tóc thẳng dài đen mượt, và một gương mặt khả ái, xinh đẹp không khác gì...

- Chị Minh Thảo? - Trân Mai kinh ngạc thốt lên.

Đăng Duy lúc này từ ngoài cửa đi vào, tay còn cầm theo sổ đầu bài vừa mới lấy từ phòng giám thị lên.

Đối diện với cô bạn học sinh mới trước mặt, Đăng Duy bất ngờ đến sững sờ, miệng vô thức buông ra hai chữ:

- Minh Trang...

Cô bạn học sinh mới nhìn Đăng Duy và nở một cười thân thiện.

- Chào, anh rể.

Cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn hai người, cô bèn hỏi:

- Hai đứa biết nhau hả?

Đăng Duy vội gật đầu. Cô chủ nhiệm thấy vậy liền nói tiếp:

- Vậy tốt quá. Có bạn quen biết ở đây cũng đỡ cho Trang rồi. Mà Duy em về chỗ ngồi đi, để Trang tự giới thiệu với các bạn.

Cô bạn học sinh mới đứng giữa lớp, tươi cười giới thiệu:

- Chào các bạn, mình tên Cao Minh Trang, là học sinh mới. Nếu các bạn thấy mặt mũi của mình rất giống một người từng học ở đây thì mình cũng không giấu giếm làm gì, mình là em gái của chị Minh Thảo. Mong các bạn giúp đỡ cho mình thật nhiều.

Khi cô bạn học sinh mới giới thiệu xong, cô giáo liền ra hiệu cả lớp cho bạn một tràng pháo tay.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm và bàn tán:

- Em gái của chị Thảo hả? Hèn chi, nhìn mặt giống quá trời.

- Nhưng nhìn bạn này xinh hơn chị Thảo.

- Chị Thảo nhìn mặt hiền, bạn này có nét sắc hơn.

- Ui năm nay lớp mình lại có thêm một người đẹp.

- Cả lớp trật tự! - Cô chủ nhiệm lên cao giọng.

Sau khi thấy học sinh đã chịu im lặng. Cô giáo nhìn xuống lớp, vừa quan sát vừa nói:

- Để cô xem em ngồi ở đâu được ha. Lớp mình còn trống hai chỗ. Dãy ba, bàn số bốn có một chỗ trống kế bạn Mai. Dãy bốn, bàn số bốn, một chỗ trống kế bạn Hưng.

Đột nhiên, ánh mắt cô bạn học sinh mới có chút long lanh, liền trả lời ngay mà không hề do dự:

- Dạ em ngồi kế bạn Hưng.

Thái độ dứt khoát của cô bé học sinh mới khiến cô chủ nhiệm khá kinh ngạc. Cả lớp thì lại được một phen ồ lên:

- Bạn mới nhìn trúng lớp phó học tập rồi!!!

- TRẬT TỰ! - Cô giáo lại một lần nữa lớn tiếng ổn định lớp.

Rồi cô quay sang cô bé học sinh mới và hạ giọng:

- Vậy em xuống dưới ngồi kế Hưng đi.

Minh Trang đi nhanh xuống dưới và ngồi vào chỗ trống kế bên Thịnh Hưng, rồi cô quay sang cười với cậu:

- Bạn là lớp phó học tập hả? Sau này nhờ bạn giúp đỡ tôi nhiều nha.

- Ừm. - Thịnh Hưng gật đầu, nhưng vẻ mặt cậu không được thoải mái khi thấy chỗ của Thiên Kim bị một cô gái khác ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro