Chương 73: Cha đem chị Kim đi đâu rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa.

Thịnh Hưng mới thức dậy, mặc dù tối qua chẳng hề mất ngủ nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy thì cơ thể cậu cứ ù lì và đờ đẫn, chỉ muốn dính chặt vào chiếc giường. Nhớ lại đêm qua, lúc từ quán bar sân thượng về nhà thì cậu chỉ uống đúng cốc sữa mà chị Bảy thường pha và để sẵn trong phòng. Cơ mà khoan, tối qua chị Bảy ở bệnh viện kia mà. Thế ai là người đã pha sữa và mang vào phòng trong lúc cậu đang tắm chứ? Là Thiên Kim, anh Tám hay cha?

Thiên Kim lúc tối qua về có vẻ đi còn không vững, huống gì đi xuống bếp pha sữa. Mà có tỉnh táo thì Thiên Kim cũng chẳng tốt tính đến như thế. Anh Tám thì chắc là không vì anh không sống trong biệt thự và cũng chẳng biết gì về đồ ăn thức uống trong nhà. Vậy chắc là cha rồi.

Không suy nghĩ nữa, Thịnh Hưng lết cơ thể rũ rượi của mình vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xong, cậu xuống bếp tìm đồ ăn trưa.

Vừa bước vào nhà bếp thì thấy chị Bảy đang hì hục lau dọn, Thịnh Hưng có hơi ngạc nhiên vì thường giờ này chị đã vào viện chăm mẹ rồi, chứ làm gì có thời gian ở nhà.

- Ủa chị không vào viện chăm mẹ em à? - Thịnh Hưng hỏi.

Chị Bảy nhìn Thịnh Hưng, tỏ vẻ khó hiểu:

- Em nói gì vậy Hưng? Chiều nay mẹ em xuất viện mà. Tầm bốn giờ chiều cha em sẽ đi đón mẹ, em có đi theo không?

- Sao em chẳng nghe ai nói gì hết vậy.

- Ủa, hôm qua cha em bảo nói với em rồi mà.

Thịnh Hưng bắt đầu thấy ngờ ngợ, cậu hỏi tiếp:

- Chị Kim đã dậy chưa?

Chị Bảy có vẻ ngơ ngác, lúc nãy chị có vào phòng Thiên Kim mang đồ đi giặc thì chẳng thấy ai cả.

- Bé Kim chắc đi đâu từ sớm rồi. Chị ở bệnh viện về lúc mười giờ mà chẳng thấy con bé đâu. Chị có hỏi anh Tám là sáng giờ có chở Kim đi đâu không, anh bảo không. Từ lúc anh dậy đến giờ thì chẳng thấy bé Kim bước ra ngoài.

Nghe vậy, Thịnh Hưng liền cảm nhận ngay là có điều bất thường, cậu chạy nhanh lên phòng Thiên Kim để kiểm tra.

Trong phòng đồ đạc vẫn nguyên vẹn, hầu như không mất hay thiếu thứ gì. Thịnh Hưng tiến đến tủ quần áo và mở ra xem, quần áo hình như cũng không vơi đi. Rồi cậu tiến đến mở các hộc tủ, khi mở hộc tủ của bàn học thì phát hiện điện thoại và IPad của Thiên Kim bên trong,Thịnh Hưng bắt đầu tái mặt. Thiên Kim làm sao có thể ra ngoài mà thiếu điện thoại được chứ. Cậu vẫn tiếp tục lục lọi, nhưng ngoài mấy thứ đồ linh tinh thì chẳng thấy gì khả nghi. Cuối cùng sự nghi ngờ cũng biến thành nỗi sợ, hộ chiếu, hộ chiếu của Thiên Kim đâu mất rồi.

Chạy xồng xộc xuống nhà bếp, cậu hỏi chị Bảy bằng tông giọng lớn:

- Cha em đâu?

Chị Bảy bị làm cho giật mình.

- Em sao vậy Hưng? Sao nhìn em hoảng vậy?

- Cha em đâu? - Thịnh Hưng nhấn mạnh.

Chị Bảy kinh ngạc trước thái độ tức giận của Thịnh Hưng nên trả lời có hơi lấp vấp:

- Ngủ... ngủ trong phòng.

Thịnh Hưng lại chạy như bay lên lầu, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ của cha mẹ.

Trong phòng, Trần Phúc đang nằm trên giường và chợp mắt.

- Cha! Chị Kim đâu? - Thịnh Hưng lớn tiếng hỏi.

Trần Phúc giật mình, từ từ mở mắt ra, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, ông nói:

- Hưng, cha cần nghỉ ngơi.

- Cha đem chị Kim đi đâu rồi???

Trần Phúc rệu rã ngồi dậy, vẻ mặt ông vô cùng bơ phờ.

- Con hỏi làm gì?

- Chị Kim biến mất rồi! Cha đã đưa chị ấy đi đâu? - Thịnh Hưng vẫn giữ tông giọng lớn.

Trần Phúc vuốt mặt mấy cái để cho tỉnh táo lại, rồi ông nghiêm mặt nhìn con trai, điềm tĩnh trả lời:

- Kim đi Anh rồi.

Câu trả lời của Trần Phúc khiến Thịnh Hưng sững sờ đến mức đứng đờ người ra, miệng như cứng lại.

- Sao...

Trần Phúc từ từ đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bị Thịnh Hưng nắm lấy lưng áo.

- Sao cha làm vậy? - Giọng Thịnh Hưng lúc này yếu hơn hẳn.

- Vì mẹ con.

- Không... cha nói dối.

Trần Phúc lạnh lùng gỡ tay Thịnh Hưng ra khỏi áo mình, ông bình thản nói:

- Vì biết con sẽ phản ứng thế này nên cha mới dặn Kim không được nói cho con biết đó. Bây giờ thì con bé đi rồi, con có gào thét với cha cũng chẳng có ích gì đâu.

- Sao cha có thể... sao cha lại cố chấp như thế chứ?

Sắc mặt Trần Phúc vẫn không lay động.

- Người đang cố chấp ở đây là con đó Hưng. Sao con lại gay gắt như thế khi chị gái mình đi du học chứ?

- Đó không phải chị con! - Thịnh Hưng tức tối quát lên.

- Vậy con xem con bé là gì? - Trần Phúc hơi nhíu mày, nhưng tông giọng vẫn cứ đều đều.

Thịnh Hưng đột nhiên im bặt, cha câu hỏi này có ý gì chứ? Thịnh Hưng cũng chẳng biết nữa, rốt cuộc với cậu, Thiên Kim thật sự là gì? Chị gái ư? Không! Cậu đã không còn xem Thiên Kim là chị từ lâu rồi. Một cô gái bình thường? Không, chắc hẳn là không! Nếu xem Thiên Kim giống một cô gái bình thường thì cậu sẽ chẳng điên tiết lên khi cô bé biến mất như vậy. Thịnh Hưng cố vắt óc ra nghĩ, rốt cuộc Thiên Kim đối với cậu bây giờ là như thế nào? Hai người đã ôm, đã hôn và còn... Vậy mà cậu vẫn chưa thể định nghĩa nổi cái mối quan hệ khó hiểu này.

- Con thích Thiên Kim à?

Câu hỏi của Trần Phúc làm Thịnh Hưng giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, khi hỏi câu đó mặt ông cũng không có cảm xúc gì, như thể ông biết việc này từ trước vậy.

Đợi vài phút mà vẫn không thấy Thịnh Hưng hồi đáp, mặt cậu thì lộ rõ sự bối rối. Không cần con trai trả lời thì Trần Phúc cũng hiểu, ông bèn nói tiếp:

- Dù gì hai đứa cũng chẳng phải ruột thịt, con cũng biết chuyện đó lâu rồi mà, vậy nên con thích Thiên Kim cũng chẳng có gì lạ. Mà tuổi của con thì dễ thích rồi cũng dễ chán thôi.

- Cha nói vậy có ý gì?

Trần Phúc im lặng một lúc, thái độ ông vẫn như vậy, không hề gay gắt mà lại rất thản nhiên.

- Cha không cấm được việc con thích chị theo kiểu nam nữ, vì ở tuổi con rất dễ rung động với người khác. Nhưng cha cảnh cáo con, thích thì cứ giữ trong lòng, đừng có theo đuổi hay lôi kéo con bé vào chuyện yêu đương vớ vẩn. Không ai trong nhà này chấp nhận việc hai đứa có quan hệ tình cảm với nhau đâu.

Thịnh Hưng chỉ im lặng, không phản bác. Có lẽ cậu cũng hiểu được đây là chuyện không thể.

- Còn việc cha đưa Kim sang Anh cũng là vì muốn tốt cho con bé, nếu còn ở đây thì chắc chắn nó sẽ bị tổn thương vì mẹ con. Mẹ con bây giờ không còn thương yêu Thiên Kim như trước nữa, dù rất phũ phàng nhưng sự thật là như vậy.

Thịnh Hưng thật sự không thể hiểu nổi, mẹ cậu nuôi Thiên Kim suốt mười sáu năm ròng rã, bao nhiêu yêu thương gắn bó, sao lại có thể dễ dàng ghét bỏ chị ấy chỉ vì cha vẫn thương chị dù biết sự thật đó không phải con của mình. Mẹ không phải là người phụ nữ ghen tuông mù quáng như thế. Phải chẳng đằng sau sự thay đổi của mẹ vẫn còn một ẩn khuất nào đó mà cậu chưa biết.

Không thể tin được những gì cha mình nói, Thịnh Hưng liền phản bác:

- Trước khi mẹ vào viện, cha cũng đã muốn đưa chị ấy đi rồi còn gì. Đừng nói với con là cha vì chị Kim hay vì mẹ. Rõ ràng cha đang sợ một điều gì khác.

Trần Phúc cười nhạt.

- Vậy con nghĩ cha đang sợ điều gì?

Thịnh Hưng vẫn trầm ngâm, khi cậu mở miệng ra thì khiến Trần Phúc như chết đứng.

- Cha đang sợ cha mẹ ruột của chị Kim tìm đến đúng không? Bởi vì chị Kim không phải là đứa con được nhận nuôi đàng hoàng, mà chị ấy bị bắt cóc để thay thế cho chị gái đã chết của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro