Chương 72: Sau tất cả, anh vẫn chọn cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ khuya.

Tại một chung cư cao cấp ở khu Thảo Điền, quận hai.

Căn hộ của cô Trâm.

Phòng ngủ của Đăng Duy.

Dưới sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi, bao gồm chiếc váy dạ hội trắng của Minh Thảo, đồ lót nam nữ và bộ vest mà Đăng Duy đã mặc vào tối nay.

Trên chiếc tủ thấp đặt cạnh giường, có một cái vỏ bao cao su đã xé.

Trên giường là tấm lưng trần trắng nõn và mảnh mai của Minh Thảo đang nằm nghiêng, nửa thân dưới thì ẩn trong chăn.

Bên ngoài phòng khách, Đăng Duy mở cửa nhà tắm bước ra với đầu tóc ướt sũng, cậu mặc áo chiếc thun trắng và quần thể thao màu đen, loại quần thường hay dùng để mặc ở nhà.

Đăng Duy ngồi lên sofa ngoài phòng khách, dùng khăn ma sát lên đầu để lau khô tóc.

Lúc chiều, cô Trâm đã bay ra Đà Nẵng để tham dự hội nghị Spa được tổ chức vào ngày mai, chắc tầm ngày mốt cô mới về.

Sau khi tóc ráo nước, Đăng Duy vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt có vẻ thẫn thờ. Nhớ lại lúc ở tiệc Prom, khi Minh Thảo xúc động ôm chầm lấy cậu, chẳng hiểu sao Đăng Duy lại thấy xót xa vô cùng, tình cảm tưởng chừng như phai nhạt bỗng chốc trỗi dậy. Và rồi cậu đã hôn người con gái ấy ngay giữa chốn đông người mà không còn sợ bất kỳ ai có thể đe dọa đến mối quan hệ này nữa.

Lúc tiệc Prom kết thúc, Minh Thảo có vẻ không muốn về, nguyên nhân chắc là do việc ly hôn của cha mẹ. Dù gì căn nhà cũng chẳng có ai, mẹ trực đêm ở bệnh viện, cha thì đã dọn ra ngoài sống cùng người phụ nữ khác, em gái thì nào có quan tâm đến sự hiện diện của chị. Nơi đó liệu có thực sự gọi là nhà?

Thấy Minh Thảo cứ ngồi lì ở công viên gần đó không chịu về, Đăng Duy bất lực đã ngỏ ý mời chị ấy đến nhà mình, dù gì Minh Thảo cũng là con gái, lại ăn mặc vô cùng xinh đẹp nữa, lang thang bên ngoài giờ này rất nguy hiểm.

Về đến căn hộ, ban đầu hai người đơn thuần chỉ muốn mở phim xem cho đỡ chán, xem hết nổi thì lăn ra ngủ. Đăng Duy cũng không có ý đồ gì khi đưa Minh Thảo về nhà mình.

Một nam một nữ ở riêng với nhau, dù cho trước đây hai người còn yêu vẫn thường như vậy, nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Không hiểu sao lần này có hơi khác, họ đã thiếu vắng nhau trong suốt một khoảng thời gian dài, sự khao khát gắn bó về mặt tinh thần lẫn thể xác tích tụ lâu ngày cũng bùng nổ.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

Họ đã làm "chuyện đó" với nhau.

Khi xong việc, Minh Thảo có hỏi Đăng Duy về mối quan hệ giữa cậu và Thiên Kim, nhưng Đăng Duy lại phủ nhận mọi thứ, cậu nói rằng giữa mình và cô bé chỉ là bạn, người duy nhất mà cậu yêu và muốn ở bên cạnh chỉ có Minh Thảo mà thôi.

Lời đã nói ra thì không thể rút lại được, thế là họ chính thức quay về bên nhau.

Lúc này, Đăng Duy ngồi suy ngẫm lại những lời mình đã nói. Sao cậu có thể vứt bỏ Thiên Kim một cách nhanh chóng và phủ nhận mọi tình cảm dành cho cô bạn một cách dễ dàng như thế? Cậu không thể hiểu nổi mình nữa.

Với lấy điện thoại bấm số gọi cho Thiên Kim. Sau hai hồi chuông thì cô bé cũng nhấc máy, nhưng Thiên Kim lại chẳng nói gì.

- Kim...

- ...

- Xin lỗi.

Người ở đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng, chỉ có tiếng sụt sịt và thở mạnh.

- Tôi đã quay lại với chị Thảo.

- Ừm.

Một tiếng "ừm" vô cùng nặng nề.

- Tôi hỏi Duy một chuyện được không?

- Kim nói đi.

- Trong tấm thiệp ngày Valentine Duy đưa cho tôi, Duy đã viết gì vậy?

Đột nhiên Đăng Duy trầm mặt, cậu im lặng không đáp.

- Tôi hiểu rồi. - Giọng Thiên Kim đầy thất vọng.

- Anh rất thích em.

Tút tút tút.

Đầu dây bên kia đã dập máy.

Không hiểu từ khi nào, từ lúc nào mà hai dòng lệ nóng hổi đã lăn dài trên má Đăng Duy.

Cảm giác đau thắt này là gì? Thật sự khó chịu quá.

Thế là kết thúc rồi ư?

Mối quan hệ này đã chấm dứt rồi sao?

Quả là một lời chia tay chóng vánh và tàn nhẫn.

- - -

Căn biệt thự của Trần Phúc ở khu Phú Mỹ Hưng, quận bảy.

Trong phòng tắt đèn tối om, Spotify trên Ipad của Thiên Kim không ngừng phát đi phát lại bài hát Lỗi Do Em của Miko Lan Trinh.

"Nếu anh đã quyết chia tay thì em xin hứa

Em sẽ không làm phiền anh thêm một lần nào nữa

Nếu đã thương, đã yêu, đã nhớ thì đừng vội rời xa nhau

Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố ngóng trông.

Mình còn thời gian bên nhau không?

Sao vội bước theo ai kia rồi?

Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói

Vội vàng yêu nhau trong bao lâu để giờ em phải ôm nỗi sầu

Khi anh không cần thì bao nhiêu lý do cũng vậy thôi.

Sao anh vội vàng như thế anh hỡi, em đã làm gì để có lỗi?

Để anh nói anh không cần em, anh theo một người kia rồi

Em chỉ cần tình yêu của anh chứ đâu phải cần thêm những câu hứa

Để giờ đây nhìn anh khuất xa sau cơn mưa.

Em yêu anh em đâu cần anh phải nghĩ về em

Nên anh cần gì phải so sánh

Giữa tình yêu của ai và em, anh nhận được những gì?

Giờ anh nói lý do chia tay vì cũng là lỗi do em

Biết trước khi xưa anh đã không cần phải bước đến bên em."

Gục mặt vào trong chăn, Thiên Kim nức nở như một đứa trẻ. Chẳng biết là đã khóc trong bao lâu, đến mức cô bé kiệt sức và ngủ thiếp đi lúc từ nào không hay.

- - -

Năm giờ sáng.

Trần Phúc khẽ gõ cửa phòng con gái, thì bất ngờ khi thấy Thiên Kim ra mở ngay lập tức, cô bé đã tắm rửa và sửa soạn xong.

Nhìn mắt con gái sưng húp, Trần Phúc hiểu lầm rằng Thiên Kim vì sắp phải xa nhà nên mới khóc nhiều như thế, ông ôm con gái vào lòng và liên tục xin lỗi vì đã ép con rời đi.

Cái ôm của cha như tiếp thêm sức mạnh để vực dậy tinh thần của cô bé lúc này.

Sau khi kiểm tra hành lý và hộ chiếu đầy đủ, Trần Phúc giúp con gái mang vali xuống lầu.

Vì Thiên Kim đi khá sớm nên trong nhà vẫn chưa có ai dậy. Thịnh Hưng thì vẫn đang say giấc và không hề hay biết chỉ một ít phút nữa thôi, Thiên Kim sẽ không còn ở đây nữa.

Bước ra cổng, xe của anh thư ký đã chờ sẵn. Anh thư ký thấy hai người thì vội mở cửa xe, chạy đến ân cần xách vali của Thiên Kim bỏ vào cốp.

- Cha không ra sân bay với con được hả? - Thiên Kim rầu rĩ hỏi.

- Cha sợ mình sẽ không đành lòng nhìn con đi. - Trần Phúc cười một cách khổ sở - Nhưng cha đã nhờ cô Hoa ra đó trước rồi, cô ấy sẽ giúp con làm thủ tục.

- Cha... - Giọng Thiên Kim nghẹn ngào, hai mắt bắt đầu ngấn lệ.

- Đi đi Kim. Đến giờ rồi con.

Trần Phúc mở cửa xe và đẩy Thiên Kim vào trong, sau khi đóng cửa lại ông ra hiệu cho anh thư ký lái xe đi.

- Cha... - Thiên Kim vội hạ cửa kính xuống.

Chiếc xe từ từ lăn bánh

Trần Phúc nở một nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào tạm biệt con gái.

Thiên Kim thò đầu ra cửa sổ và ngoái nhìn lại phía sau, Trần Phúc vẫn đứng ngay cổng không ngừng vẫy tay, dù bóng dáng ông càng lúc càng nhỏ dần.

Thiên Kim đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Khi chiếc xe rẽ phải ở một ngã ba và mất hút, thì Trần Phúc mới dám ngồi sụp xuống và bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro