Chương 71: Em đứng lặng một góc, nhìn anh hôn cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ kém mười lăm tối.

Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Hana Place.

Sảnh tổ chức Prom cũng bắt đầu đông dần học sinh, ai ai trông cũng rất nổi bật, các chàng trai thì mặc vest bảnh bao, còn các cô gái thì xúng xính trong những chiếc đầm dạ hội xinh đẹp, tóc tai làm đủ kiểu và trang điểm vô cùng lộng lẫy.

Prom chính thống là tiệc dành riêng cho học sinh cuối cấp, nhưng hoạt động này khi du nhập đến trường của Thiên Kim, thì nó đã được biến tấu lại một chút là dành cho tất cả các khối, ngay cả việc ứng cử cho vị trí King và Queen cũng vậy. Dù là năm đầu hay năm cuối, tất cả học sinh của trường vẫn được tham gia.

Vì là tiệc khiêu vũ cho học sinh nên ngoài ban tổ chức, thì chỉ có hai ba thầy cô trong trường tham dự, chủ yếu là giám sát tình hình để đảm bảo không có vấn đề xấu gì xảy ra.

Sáu giờ hơn, buổi tiệc bắt đầu mở màn với tiệc mục nhảy sôi động của các bạn khối mười một. Tiếp đến là màn phát biểu, chia sẻ và tâm sự về khoảng thời gian ba năm phổ thông của học sinh khối mười hai.

Sau màn phát biểu, là thời điểm chiếu những thước phim kỷ niệm và hình ảnh của các học sinh khối mười hai trong ba năm qua.

Bảy giờ tối, đây là thời khắc ai ai cũng mong chờ, công bố King và Queen của bữa tiệc. Ứng cử viên nam có mười năm bạn và ứng cử viên nữ có mười bảy bạn.

Kết quả thì cũng không quá bất ngờ khi danh hiệu King thuộc về Phạm Đăng Duy khối mười. Còn Queen là Cao Minh Thảo khối mười hai. Đây là năm thứ hai minh Thảo thắng bình chọn Queen.

Cả hội trường đồng loạt vỗ tai để chúc mừng, hai người cũng được MC mời lên sân khấu để trao vương miện.

Tối nay, Minh Thảo mặc bộ váy dạ hội màu trắng trễ vai, cổ đeo vòng ngọc trai hạt nhỏ, tóc uốn gợn sóng xõa ngang lưng, chân đi cao gót cùng màu, trang điểm cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật tất cả những đường nét thanh tú trên gương mặt. Đăng Duy cũng khoác lên người một bộ vest màu xám kẻ caro mặc cùng áo sơ mi đen. Tóc vuốt keo ngược ra sau, trông vô cùng lịch lãm và chững chạc.

Hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu trong tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người, ai cũng khen họ nhìn trông đẹp đôi kinh khủng. Phía bên dưới, Trân Mai vẫn đang lóng ngóng tìm kiếm bóng dáng của Thiên Kim, nhưng cũng không quên đưa "ngón tay giữa" lên cao, cốt là để dằn mặt Đăng Duy. Thịnh Hưng và Phi Long thì đứng xa sân khấu, ngay quầy thức uống, cả hai trông có vẻ buồn chán.

- Nếu biết Prom chán thế này tao chả thèm đi đâu. Mà nói vậy cũng không được, Mai nó trả tao năm trăm ngàn để đi làm bình phong cho nó, tách nó ra khỏi mấy ông khóa trên. Tao không hiểu sao nó đẹp vậy mà không có bồ đi cho xong, kiếm hết người này người kia làm bình phong chi cho tốn kém không biết. - Phi Long vừa nhấm nháp ly nước ngọt vừa than thở.

- Chừng nào chị Kim có bồ thì con Mai nó mới tính tới chuyện kiếm người yêu. - Thịnh Hưng đáp.

- Tình bạn cao đẹp dữ. - Phi Long thở dài.

Vừa lúc đó, MC trên sân khấu giới thiệu tiết mục văn nghệ của buổi khiêu vũ.

- Và sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của bạn Trần Ái Thiên Kim của lớp 10A1 qua ca khúc Thanh Xuân. Xin mời King và Queen bước xuống giữa sân, vào vị trí để khiêu vũ mở màn.

Sau khi Minh Thảo và Đăng Duy bước xuống sân khấu, đèn bên trên đột nhiên tối om.

Âm thanh của tiếng đàn mộc cầm (Xylophone) vang lên, ánh sáng xanh đỏ từ từ chiếu xuống sân khấu.

Giọng nữ trầm ấm cất tiếng hát:

"Hạt mưa bay, ngang qua tay

Thấy bóng dáng ai nhìn quen

Người ngày xưa tôi thương yêu

Tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ

Ngày chỉ mong khi tan trường rồi cầm tay dắt lối về

Kỉ niệm đầu!

Ừ thì ra đã quá lâu"

Thiên Kim từ trong cánh gà bước ra, hôm nay cô bé mặc áo dài cách tân lửng bằng vải voan tơ màu xanh da trời, kết hợp váy lụa trắng và đi giày cao gót. Do tóc Thiên Kim ngắn quá nên Trân Mai đã cố ép cho nó thẳng ra và không cài thêm bất kỳ phụ kiện nào. Điểm nhấn chắc là tông makeup rất hợp với bộ đồ, nhẹ nhàng và duyên dáng.

Có lẽ Thiên Kim tối nay không phải là người mặc đẹp nhất, nhưng là người duy nhất không mặc đầm dạ hội mà vẫn nổi bật.

Thiên Kim vẫn tiếp tục ngân nga:

"Thời rong chơi, đi muôn nơi

Tim bao khát khao đầy vơi

Buồn rồi vui như mưa ngâu

Tan trong gió ai chờ đâu

Giờ thấy nhau môi ta cười mà lòng thoáng có chút buồn

Ừ thì thôi! Mình nhìn nhau chút nữa thôi"

Phía dưới sân khấu, Minh Thảo vẫn đang khiêu vũ cùng Đăng Duy. Họ nhìn nhau, trong mắt ai cũng đều chất một sự tiếc nuối không thể nói lên thành lời. Cho đến khi điệp khúc vang lên...

"Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua

Bao thơ ngây, ngại ngùng lắm biết không?

Chiếc hôn lần đầu

Ừ thì nắm tay lần đầu

Rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau

Như cơn mơ, như cơn mưa, thanh xuân như mưa rào thôi

Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương

Dấu yêu lần đầu, lần đầu biết yêu muộn sầu

Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười

Tôi biết làm sao quên".

Ký ức đẹp đẽ về tình yêu của hai người đột nhiên ùa về, từ những lần đầu gặp gỡ, cái nắm tay ngượng ngùng và lúc trao nhau nụ hôn đầu tiên. Những kỉ niệm cứ thế tràn ngập trong tâm trí, vô cùng chân thật và sống động. Minh Thảo đã không kìm lòng được mà rơi nước mắt, quá xúc động nên cô ôm chầm lấy Đăng Duy, cố gắng không để sự nghẹn ngào bật thành tiếng.

Thiên Kim đứng trên sân khấu nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cô bé rất chạnh lòng. Cố gắng hát xong lời hai rồi chào khán giả, nhanh chóng chạy vào trong cánh gà. Rõ ràng là cô bé mong hai người đó về với nhau, nhưng khi nhìn thấy thì lòng lại đau đớn không chịu được.

Ngồi trong cánh gà một lúc, khi tiết mục Dancing On My Own do một chị lớp mười hai chuẩn bị biểu diễn, thì Thiên Kim mới chấn chỉnh lại tinh thần và bước ra hội trường.

Thiên Kim chậm rãi quan sát xung quanh, cùng lúc đó từng câu chữ của bài hát Dancing On My Own cũng cất lên:

"Somebody said you got a new friend

Ai đó nói rằng anh đã tìm được người mới

Does she love you better than I can?

Cô ấy có yêu anh hơn em không?

And yeah, I know it's stupid

Vâng, em biết điều này thật ngu ngốc

But I just gotta see it for myself

Nhưng em vẫn muốn được tận mắt chứng kiến"

Thiên Kim loay hoay giữa dòng người đang khiêu vũ, bên cạnh những cặp đôi thì vẫn có vài người chỉ đứng một mình và đang nhắm mắt phiêu nhạc. Đột nhiên, cô bé khựng lại, đứng chết trân trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

Minh Thảo và Đăng Duy đang hôn nhau say đắm, mọi người xung quanh cũng chẳng ai để ý, vì họ bận khiêu vũ cùng bạn nhảy. Chỉ có Thiên Kim, chỉ có mình cô bé là phải chứng kiến cảnh tượng này.

Vừa lúc đó, điệp khúc của bài hát vang lên:

I'm in the corner, watching you kiss her

Em đứng lặng một góc, nhìn anh hôn cô ấy

I'm right over here, why can't you see me?

Em đứng ở ngay đây mà, sao anh lại không nhìn thấy em?

And I'm giving it my all

Em đã trao cho anh mọi thứ em có

I'm not the girl you're taking home

Nhưng em lại chẳng phải là cô gái mà anh đưa về nhà

I keep dancing on my own

Em đành phải nhảy một mình thôi

So far away but still so near

Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt

The lights come on, the music dies

Đèn cũng đã bật, âm nhạc cũng đã tắt

But you don't see me standing here

Nhưng anh vẫn không nhận ra em đang đứng ngay đây

I just came to say goodbye

Em chỉ muốn đến để nói lời tạm biệt".

Hai dòng nước mắt Thiên Kim cứ thế tuôn dài trên gò má, cô bé lặng lẽ bước về phía cửa. Bất chợt, có một bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay Thiên Kim.

Có vẻ như Thịnh Hưng cũng nhìn thấy điều mà Thiên Kim đã thấy. Không nói không rằng, cậu kéo cô bé ra ngoài. Cả hai cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, bắt taxi đi thẳng đến một quán bar trên sân thượng.

Do Thịnh Hưng hôm nay mặc vest và Thiên Kim cũng trang điểm nên nhìn hai cô cậu không khác gì người lớn, vì thế nhân viên ở đó không kiểm tra căn cước công dân của hai người.

Thiên Kim và Thịnh Hưng ngồi vào một cái bàn dài, có view hướng ra toàn cảnh Sài Gòn về đêm. Trên cao gió thổi lồng lộng, Thiên Kim gọi năm ly cocktail, vẻ mặt u sầu uống hết ly này đến ly khác, Thịnh Hưng thì ngồi kế bên cũng chẳng nói gì.

Lạ thật, hôm nay Thiên kim uống nhiều đến vậy mà chẳng thấm thía vào đâu. Càng uống càng thấy tỉnh ra, càng cảm nhận nỗi đau thất tình rõ ràng hơn.

Ly thứ năm cũng uống xong, Thiên Kim lại buồn đi vệ sinh, cô bé bước khỏi ghế thì thấy hơi chóng mặt, đi đứng bắt đầu loạng choạng, Thịnh Hưng không yên tâm nên đã theo sau.

Thịnh Hưng đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ chờ hơn mười phút, thì Thiên Kim mới bước ra, lớp makeup xinh đẹp hồi nãy đã bị nước mắt làm cho lem luốc.

- Về thôi. - Thiên Kim nói.

- Có chắc không? Chị đã ổn chưa?- Thịnh Hưng lo lắng hỏi.

Thiên Kim không nói gì, chỉ ngước đôi mắt mơ màng của mình lên nhìn Thịnh Hưng, rồi nở một nụ cười điên dại.

Thịnh Hưng suýt chới với khi Thiên Kim đột nhiên sấn đến ôm chầm lấy cổ cậu và thì thầm vào tai:

- Muốn làm "chuyện người lớn" không?

Thịnh Hưng cau mày.

- Đừng nói chị thất tình đến mức có thể ngủ với bất kỳ ai để khỏa lấp nha?

Giọng Thiên Kim vẫn ngà ngà:

- Ừ. Tao đang buồn lắm, nghe nói làm xong chuyện đó tâm trạng sẽ thấy vui hơn.

- Chị có đang tỉnh táo không? - Thịnh Hưng nghiêm túc hỏi.

- Tao đang rất tỉnh.

- Không thấy tởm nữa à? Mình sống với nhau từ nhỏ đó? - Thịnh Hưng vẫn tiếp tục dò hỏi.

- Tởm gì chứ. Có phải chị em ruột đâu. Lần trước hôn mày tao thấy thích chết mồ.

Thịnh Hưng nghe vậy liền mỉm cười đắc chí.

- Không hối hận chứ?

- Không. Ngủ với trai đẹp sẽ không hối hận.

- Tôi đẹp trai thật à?

- Ừm đẹp. Ăn đứt mấy thằng hot boy trên mạng.

Được Thiên Kim công nhận nhăn sắc khiến Thịnh Hưng thấy rất vui.

- Vậy tôi tên gì? Là ai? Chị nói xem.

Thiên Kim cười nhạt, bày ra vẻ mặt biết tỏng.

- Em trai hờ của tao. Trần Phúc Thịnh Hưng.

Vài phút sau.

Nhà kho của quán bar.

Một tiếng khóa trái cửa vang lên.

Âm thanh đồ đạc rơi xuống đất.

Bên trong, Thiên Kim ôm chầm lấy Thịnh Hưng và hôn ngấu nghiến.

Bế Thiên Kim ngồi lên bàn, Thịnh Hưng cởi áo vest ném xuống đất, rồi tiếp tục vồ vập khóa môi cô bé. Trong lúc hôn, tay Thiên Kim hấp tấp cởi cúc áo sơ mi của Thịnh Hưng, sau đó luồn vào trong vuốt ve bờ ngực rắn chắc.

Thịnh Hưng cũng kéo khóa sau của bộ áo dài mà Thiên Kim đang mặc xuống, lần này cậu đã chạm được vào nơi mà lần trước cậu đã bỏ lỡ, nó quá mềm mại và êm ái, khiến cậu không tự chủ được mà hôn lên.

- A...

Hai người càng hôn càng mãnh liệt hơn, bàn tay không ngừng vuốt ve và mơn trớn khắp cơ thể của đối phương.

Sau khi cảm thấy màn hôn hít đã đủ, Thiên Kim đưa tay định kéo khoá quần của Thịnh Hưng xuống thì bị cậu chụp tay lại, bộ dạng có hơi lúng túng:

- Chết! Tôi không có mang "ba con sâu".

- Mày giỡn hả? - Thiên Kim lên giọng, thái độ rất hụt hẫng.

- Thật.

- Mày có phải con trai không vậy?

Thiên Kim có vẻ hằn hộc, cô bé bước xuống bàn, vội chỉnh lại quần áo và tóc tai, xong thì buông một câu lạnh ngắt:

- Về thôi. Tao mất hứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro