Chương 70: Dạ hội cuối năm (Prom)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

Sau một đêm dài suy nghĩ, Thiên Kim vẫn chưa thể đưa ra quyết định có nên tham gia văn nghệ của đêm Prom tối hay không.

Thiên Kim ủ rũ đứng dậy khỏi giường, lặng nhìn chiếc vali mà bản thân vừa đóng gói tối qua. Chiếc vali cũng không to lắm, bên trong chủ yếu là các loại thuốc kháng sinh và một ít đồ khô như bún mì miến phở, chứ cô bé cũng không đem nhiều quần áo, giày dép hay vật dụng cá nhân, vì cha nói qua bên đó rồi mua sắm thêm cũng được.

Lặng nhìn chiếc vali một lúc lâu, Thiên Kim đã có quyết định của mình, cô bé sẽ tham gia văn nghệ lần này, mặc kệ việc mẹ cấm mình ca hát. Bây giờ Ái Thu đang nằm viện, bản thân Thiên Kim ngày mai cũng rời khỏi đây rồi. Sợ sệt gì nữa chứ, phải làm điều mình thích thôi, vì đêm nay là đêm cuối cô bé được gặp bạn bè của mình cơ mà, không thể để mọi thứ trôi qua vô nghĩa như thế được.

Quyết định đã có, Thiên Kim tươi tỉnh trở lại, mở tủ tìm quần áo để mặc, rồi chải chuốt lại một chút và đi đến nơi tổng duyệt chương trình.

Hôm nay, cô bé tự bắt Grab đi chứ không nhờ anh Tám lái ô tô chở.

- - - 

Trung tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Hana Palace, quận mười.

Đến nơi, Thiên Kim gọi điện cho Minh Thảo ra cổng đón và dẫn cô bé vào nơi tổ chức tiệc Prom tối nay. Đó là một hội trường cực kỳ rộng lớn, có sức chứa chắc hơn một ngàn người. Phía trên có một sân khấu với diện tích vừa phải, không quá lớn, dưới sàn toàn bộ được trải thảm đỏ có hoa văn bên trên. Kiến trúc bên trong cũng được thiết kế theo phong cách cung điện Châu Âu, với tông màu vàng trắng chủ đạo, và trên trần treo nhiều đèn chùm cổ điển.

Prom năm nay trường Thiên Kim lựa chọn địa điểm tổ chức quá hoành tráng và sang trọng.

Sau khi Thiên Kim lên sân khấu hát thử để ban tổ chức tổng duyệt lần cuối, ai nấy đều sững sờ và có người còn không kìm được nước mắt vì giọng hát của Thiên Kim quá hay, quá giàu cảm xúc.

Thầy phụ trách câu lạc bộ âm nhạc của trường còn mời Thiên Kim tham gia vào năm tới, nhưng cô bé lại từ chối khéo là sẽ về suy nghĩ.

Phần của mình đã xong, Thiên Kim vui vẻ chào mọi người ở đó rồi ra về, nhưng cô bé không biết rằng lúc nãy đứng trên sân khấu, giọng hát của mình vang đến mức lọt ra bên ngoài hành lang.

Vừa khi đó, Thúy Loan cùng người quản lý của nơi này cũng đi ngang qua.

Thật ra Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Hana Palace này cũng là do Thúy Loan mở ra kinh doanh, nói đúng hơn thì cô là giám đốc ở đây.

Thấy Thúy Loan dừng lại trước cửa một đại sảnh, người quản lý ngạc nhiên hỏi:

- Chị Loan sao vậy ạ?

Thúy Loan vẫn im lặng, lắng tai nghe thêm một lát rồi mới trả lời:

- Sảnh này chuẩn bị tổ chức chương trình gì vậy?

- Dạ, hình như là dạ hội cuối năm của trường cấp ba. Mà tối mới bắt đầu, giờ chắc họ đang duyệt văn nghệ thôi chị.

- À.

Thúy Loan chỉ gật gù rồi bước đi tiếp, người quản lý cũng vội vã theo sau.

Lúc này đã là mười một giờ trưa, Thiên Kim vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên Trân Mai từ đâu nhào ra, ôm chầm lấy cô bé, làm Thiên Kim giật mình suýt thụt chỏ tay vào mặt cô bạn vì tưởng nhầm là biến thái.

- Bà ở đâu xuất hiện vậy, Mai? - Thiên Kim giật mình hỏi.

Mặt Trân Mai tươi rối, cô bạn phấn khởi tuôn một tràng:

- Bất ngờ chưa? Hồi nãy Trang truờng có đăng ảnh đang tổng duyệt chương trình, trong ảnh có mặt bà nên tôi mới biết mà ghé qua nè. Lúc bà bảo sẽ không đi Prom tôi buồn muốn chết luôn. Tính năn nỉ nhưng mà lại thấy tội bà, đi mà chỉ đứng ngoài nhìn người ta khiêu vũ thì... Thằng cha Duy quỷ yêu, bận gì tới mức không mời bà đi Prom được vậy! Nghe nói thằng chả bị ép tham gia Prom vì cái vụ đề cử King với Queen gì đó, màu mè chết đi được! Mà quên, tới lượt bà diễn chưa? Sao lại đứng ngoài này? Mà bà hát hay múa vậy?

- Duyệt xong phần tôi rồi chị hai. Tôi hát bài Thanh Xuân của Đào Bá Lộc. - Thiên Kim thở dài sau khi nghe một tràng nói không ngừng nghỉ của Trân Mai.

- Ủa? Xong rồi á hả? Tiếc quá vậy. Tui mới tới luôn á. - Trân Mai xụ mặt xuống, tỏ vẻ tiếc nuối.

Thiên Kim vỗ vai Trân Mai, an ủi:

- Gì đâu. Tối nay bà cũng được nghe tôi hát mà.

- Hừm. Bà hát cho cả trường nghe chứ phải mỗi mình tôi đâu. - Trân Mai phụng phịu.

Thiên Kim lại thở dài, cái cô bạn thân này quen nhau biết bao lâu rồi mà tính trẻ con vẫn không thay đổi, cái gì của Thiên Kim cũng muốn là người đầu tiên biết trước, chiêm ngưỡng trước, muốn được hưởng riêng thôi, chứ không thích chia sẻ với ai hết.

- Mà Mai? - Đột nhiên Thiên Kim gọi.

- Sao?

- Bộ bà với ông Long đang thích nhau hả?

- Nói cái gì vậy bà nội? - Trân Mai giật mình.

- Hưng nói bà đi Prom với chung với ổng.

Trân Mai tự nhiên cười phá lên, cô giải thích:

- Không phải đâu. Tại có mấy anh khóa trên mời tôi đi Prom, mà bà biết rồi đó, đi Prom là phải khiêu vũ, mà tay của mấy ông con trai đụng chạm lên người mình nhiều lắm nên tôi không có thích. Lỡ bị sờ mó không lẽ đang nhảy cái la lên, phá hỏng không khí mất. Vậy nên tôi mới lấy Phi Long ra làm bình phong.

- Phi Long cũng là con trai mà, bà cũng phải nhảy với ổng chứ.

- Thì đúng là vậy, nhưng tôi hăm dọa rồi, tay ổng mà tấy mấy tay đi đâu ngoài eo của tôi thì ổng chết chắc. - Trân Mai tự tin đáp.

Thiên Kim nghe xong chỉ thấy mắc cười. Ai mà yêu cô bạn thân hung dữ của mình chắc khổ sở lắm.

- Mà Kim nè.

- Hả?

Thiên Kim nghe Trân Mai gọi mà tự nhiên thấy bất an, không lẽ Trân Mai phát hiện ra điều gì rồi sao? Nhưng từ nãy giờ nói chuyện, vẻ mặt Thiên Kim luôn tươi tắn kia mà, sao lại bị phát hiện được chứ?

- Trang phục với makeup tối nay của bà để tôi lo nha. Lâu rồi không được sửa soạn làm đẹp gì cho bà hết, tôi thấy nhớ nghề lắm. - Trân Mai hào hứng đề nghị.

- Ừm. - Thiên Kim mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên sự hạnh phúc.

- - -

Tầm bốn giờ chiều hôm đó.

Trân Mai mang quần áo và thùng đồ nghề makeup của mình sang nhà Thiên Kim, thì bắt gặp Thịnh Hưng đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Hơi bất ngờ, Trân Mai hỏi:

- Biết mấy giờ rồi không? Sao không chuẩn bị đi. Sáu giờ là Prom bắt rồi đầu đó.

- Vậy sao bà qua nhà tôi làm gì? Về nhà chuẩn bị đi chứ.- Thịnh Hưng khó hiểu hỏi ngược lại.

Trân Mai thở dài, tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Đương nhiên là qua sửa soạn cho bạn yêu của tôi đi Prom rồi. Bộ ông không biết hôm nay chị mình lên biểu diễn văn nghệ hả, sao hỏi câu gì nghe lạ vậy?

Thịnh Hưng nghe vậy thì đứng hình mất vài giây.

Trân Mai lại lên giọng bề trên:

- Ngơ ra làm gì, lo đi thay đồ đi! Hôm nay nhất định ông phải giữ cho Kim ở lại đến cuối Prom đó. Nhớ là mời bả nhảy để bả không bỏ về nghe chưa?

- Thằng Duy nó lại giở chứng gì rồi? - Thịnh Hưng cau mày hỏi.

- Ai biết! Từ bữa thi tới giờ gặp mặt đúng một lần. - Trân Mai khó chịu đáp.

Nói rồi, Trân Mai ôm đồ đạc đi lên phòng tìm Thiên Kim.

Lạ thật, sao hôm nay Chủ nhật mà nhà Thiên Kim vắng tanh thế nhỉ? Cha mẹ đi vắng thì không có gì ngạc nhiên, nhưng cái cô giúp việc cũng không thấy đâu, chỉ gặp được mỗi anh tài xế đang tưới cây ngoài sân. - Trân Mai nghĩ thầm.

Cốc cốc cốc.

- Bạn yêu ơi. Tôi tới rồi nè, mở cửa đi nào. - Trân Mai hồ hởi gọi.

Nghe tiếng gõ cửa và giọng của Trân Mai, Thiên Kim cuống cuồng lấy khăn phủ lên chiếc vali và đẩy nó vào góc tường. Cất hết hộ chiếu, cùng tờ giấy hướng dẫn quá cảnh do cô Hoa gửi vào hộc tủ.

Sau khi nhìn xung quanh không có gì bất thường nữa thì Thiên Kim mới bước ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro