Chương 69: Sắp phải chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kỳ thi học cuối học kì hai cũng đã đến. Đen cho Thiên Kim là vì kỳ thi cuối năm sẽ chia phòng thi theo bảng chữ cái. Đăng Duy thi phòng số bốn, Thịnh Hưng thi phòng số tám, Thiên Kim và Phi Long thi chung phòng số mười hai, còn Trân Mai thi phòng số mười ba.

Suốt quá trình thi, Thiên Kim hầu như không làm được bài, khổ hơn là cô bé ngồi bàn đầu và Phi Long ngồi bàn cuối. Dù các môn thi trắc nghiệm Phi Long chỉ làm bài khoảng mười lăm phút là xong, nhưng vẫn không thể ném phao cứu bạn được. Nếu bị bắt, Phi Long chắc chắn sẽ mất học bổng và không còn học ở ngôi trường này nữa, nên cậu thà để Thiên Kim ôm đầu khóc trong phòng thi chứ không dám mạo hiểm.

Về phía hồ sơ đi du học của Thiên Kim, vì thời gian quá gấp rút nên cô Hoa không thể hoàn tất hồ sơ cho Thiên Kim đi du học dài hạn chỉ trong vòng hai tuần được. Nên cô đã trao đổi lại với Trần Phúc rằng sẽ xin "visa khẩn" cho Thiên Kim sang Anh theo diện du lịch trước. Dù gì Trần Phúc cũng có một căn nhà bên đó, đưa Thiên Kim sang làm quen với môi trường mới, và tìm người giám hộ chăm sóc cô bé trong lúc chờ đợi thủ tục du học hoàn tất thì cũng là một ý kiến không tồi.

Ngày thi cuối cùng là thứ Sáu, cũng là ngày mà Thiên Kim nhận được cuộc gọi của cô Hoa thông báo rằng, cô bé đã được cấp visa để sang Anh. Thiên Kim sẽ phải bay sang đó vào sáng thứ Hai tuần tới, tức là sau bữa tiệc Prom được tổ chức vào Chủ nhật.

Thế là chỉ còn ba ngày ở Việt Nam.

Trong phòng thi, Thiên Kim cứ trầm tư suy nghĩ, có nên nói lời tạm biệt với Trân Mai hay không? Cha đã dặn là không được nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Nhưng Trân Mai là bạn thân của cô bé từ hồi cấp hai đến giờ, hai đứa cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, thân thiết không khác gì chị em. Bây giờ Thiên Kim đi mà không lời từ biệt, có quá đáng với Trân Mai lắm hay không.

Bước ra khỏi phòng thi của môn cuối, Thiên Kim bắt gặp bóng dáng yêu kiều, quen thuộc đang đứng ngay hành lang.

- Bé Kim. - Minh Thảo tươi cười vẫy tay.

Thiên Kim có hơi hoang mang.

- Chị Thảo?

Minh Thảo bước đến gần.

- Bé Kim rảnh không? Cho chị xin chút thời gian của em nha.

Dù không biết Minh Thảo đến gặp mình để làm gì, có phải vì chuyện của bạn lớp trưởng không? Dù vậy, cô bé vẫn gật đầu đồng ý.

Thiên Kim đi theo Minh Thảo đến phòng hội học sinh. Thì ra là chị ấy muốn Thiên Kim thay một chị lớp mười hai biểu diễn tiết mục hát đơn ca bài Thanh Xuân của Đào Bá Lộc vào đêm Prom. Lý do vì chị lớp mười hai đột nhiên bị cảm, đau hết cả họng nên không hát được. Tiết mục cũng đã được ban tổ chức duyệt, nên không thể hủy.

- Nhưng mà ngày mốt tới Prom rồi. Làm sao em chuẩn bị kịp? - Thiên Kim nói.

- Em không cần chuẩn bị gì đâu. Cứ về tập hát theo beat trên Youtube là được. - Minh Thảo đáp.

- Nhưng... - Thiên Kim có vẻ chần chừ.

Minh Thảo nhìn biểu hiện lưỡng lự của Thiên Kim, cô lại nhẹ giọng hỏi:

- Chị xem trong danh sách các bạn tham gia Prom thì thấy không có tên em. Em không thích nơi náo nhiệt à?

- Không phải. Chỉ là không ai mời em đi Prom cả. - Thiên Kim buồn bã đáp.

- Kể cả Duy?

Thiên Kim ngẩng người khi nghe tên bạn lớp trưởng. Từ cái hôm thứ Bảy tuần trước, Thiên Kim bảo Đăng Duy nên quay lại với chị Thảo nếu còn tình cảm, thì hai người đã không nói chuyện với nhau nữa.

Với lại tuần này chỉ đến trường thi cử, thi xong rồi về chứ chẳng vào lớp học. Mà phòng thi của bạn lớp trưởng nằm ở lầu hai, còn phòng thi của Thiên Kim nằm trên lầu ba. Nên xác suất chạm mặt gần như không có.

- Em tưởng Duy mời chị. - Thiên Kim lại nói.

- Làm gì có. Trong danh sách thì Duy đăng ký đi một mình mà. - Minh Thảo ân cần giải thích - Mà thật ra Duy cũng chẳng định đi đâu, do quá nhiều bạn đề cử em ấy làm King của Prom năm nay, nên Duy buộc lòng phải tham gia đó.

Minh Thảo nhìn vẻ mặt ủ dột của Thiên Kim thì thở dài, vỗ vai cô bé một cái.

- Em không cần phải ở lại tham gia Prom, cứ lên hát xong rồi về cũng được. Vì tiết mục này mở màn cho buổi khiêu vũ, nên không thể bỏ được. Chị cũng hỏi vài người rồi, nhưng chất giọng của họ không hợp với bài hát.

- Chị mới nghe em hát có một lần, sao chị biết giọng em hợp hay không? - Thiên Kim lại hỏi.

- Vậy giờ em hát cho mọi người trong hội học sinh nghe thử đi. Một mình chị nói thì em chắc không tin, nhưng nhiều người công nhận thì em sẽ biểu diễn chứ?

Thiên Kim vẫn chưa quyết định được nên cô bé không trả lời.

Minh Thảo cũng không muốn ép, cô đi vội đến bàn lấy giúp bút viết vào một tờ giấy note màu vàng rồi đưa cho Thiên Kim.

- Sáng Chủ Nhật sẽ tổng duyệt chương trình ở đây, nếu em đồng ý thì hãy đến đây lúc mười giờ trưa nhé.

Thiên Kim nhận lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ được ghi trên đó "Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Hana Place".

- - -

Cả ngày hôm đó, Thiên Kim mang trong lòng một nỗi buồn man mác. Trân Mai rủ cả nhóm đi ăn mừng vì đã thi xong tất cả các môn. Nhưng Thiên Kim lại từ chối với lý do cảm thấy mệt.

Với gương mặt không thể che giấu nổi cảm xúc của mình, thì việc đi chơi với cả đám bạn lần cuối chắc sẽ khiến Thiên Kim òa khóc và bí mật sẽ bị lộ mất. Cho nên Thiên Kim đã rất kìm nén và quyết định chịu đựng cảm giác sắp phải chia xa những người cô bé yêu quý một mình.

Căn biệt thự sau khi được công ty vệ sinh cử người đến dọn dẹp thì cũng đã trở về như xưa, những món đồ điện tử bị phá hư thì được mua lại hoàn toàn mới. Nhìn cả ngôi nhà, không ai biết là cách đây gần một tuần nó không khác gì một nơi bị kẻ xấu đột nhập và đập phá.

Chiều hôm đó, chỉ có một mình Thiên Kim ủ rũ về nhà, còn Thịnh Hưng thì đi ăn mừng với nhóm Trân Mai và Phi Long. Hình như Đăng Duy cũng được mời nhưng cậu bạn bận việc gì đó nên cũng không tham gia.

Thiên Kim bước vào phòng khách, không có ai cả, vắng lặng vô cùng. Chị Bảy chắc đã vào viện chăm mẹ, còn bà Sang dự tính về Việt Nam vào thứ Ba tuần này, nhưng không biết Trần Phúc đã điện qua nói gì mà bà lại muốn ở lại Hàn chơi thêm một tuần nữa. Lúc bà nội về tới thì Thiên Kim đã đi mất rồi. Bà nội cũng là người yêu thương cô bé nhất nhà, cháu gái đi rồi chắc hẳn bà sẽ buồn lắm.

Xoảng!

Từ nhà bếp vọng ra tiếng đồ kim loại rơi xuống đất. Chị Bảy vẫn còn ở nhà sao? Thiên Kim liền vội đi ra nhà bếp để xem.

Người đứng trong bếp không phải chị Bảy, mà là Trần Phúc. Bất ngờ hơn là ông còn đang đeo tạp dề và đang nấu món gì đó nữa.

- Cha làm gì vậy? - Thiên Kim ngạc nhiên hỏi.

- Cha đang nấu cơm chiều. - Trần Phúc cười đáp.

- Hả? - Thiên Kim ngơ ngác mất vài giây.

- Cái gì mà con ngạc nhiên dữ vậy? Con nghĩ cha không biết nấu ăn à?

- Dạ không. - Thiên Kim vội lắc đầu - Chỉ là đây là lần đầu con thấy cha vào bếp nên hơi sốc thôi.

Trần Phúc mỉm cười trìu mến, ông nói:

- Hồi xưa lúc yêu mẹ con, cha phải nấu ăn suốt đấy.

- Thật hả cha?

- Tại mẹ con ăn mặn lắm, mỗi lần ăn đồ mẹ con nấu là cha phải uống bốn năm ly nước. - Trần Phúc vui vẻ kể lại.

- Bộ nhà mình hồi đó không thuê người giúp việc hay sao mà cha mẹ phải nấu ăn vậy?

- À không, lúc đó cha mẹ chưa cưới nhau. Cha qua nhà mẹ chơi và mẹ con nấu cho cha ăn. Sau lần đó là cha không cho mẹ con nấu nữa.

Nghe cha nói vậy Thiên Kim liền phì cười. Kể ra thì hồi xưa cha mẹ cũng có quãng thời gian ngọt ngào và đáng yêu quá.

- Mà Hưng đâu, cha không nghe tiếng nó?

- Nó đi ăn mừng với bạn rồi ạ. - Thiên Kim đáp.

- Vậy sao con không đi? - Trần Phục ngạc nhiên.

- Con sợ con sẽ khóc.

Nghe Thiên Kim nói vậy mà Trần Phúc thấy xót xa cho con gái. Ông cũng không muốn xa con đâu, tất cả những gì ông làm là vì muốn bảo vệ tổ ấm của mình. Ông không thể mất con, và ông cũng không muốn bỏ vợ. Đây là cách duy nhất để ông giữ lại cả hai.

- Cô Hoa gọi con rồi à ? - Đột nhiên, Trần Phúc hỏi.

- Dạ. - Thiên Kim đáp, mặt xị xuống thấy rõ.

Trần Phúc thở dài, rồi ông nói tiếp:

- Sáng thứ Hai thư ký của cha sẽ chở con ra sân bay, đến Anh rồi thì có cô Ella Trần, người quen của cha và cũng là người giám hộ của con sau này. Cô ấy sẽ ra sân bay đón và đưa con về nhà. Con yên tâm, cô Ella nói tiếng Việt giỏi lắm. À, cô ấy cũng sẽ chuyển đến sống cùng và chăm sóc cho con, nên con đừng lo gì hết.

- Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy cha?

- Bằng tuổi mẹ con.

- Cô ấy có con cái gì không?

- Không. Cô ấy không kết hôn.

- Dạ, con biết rồi.

Trần Phúc đến gần xoa đầu con gái rồi ông bảo:

- Lên cất tập rồi xuống ăn cơm, hôm nay con sẽ được thưởng thức tay nghề của cha đó.

- Vậy để con phụ cha.

- Thôi được rồi, cha nấu sắp xong rồi. Con đi cất cặp và rửa tay đi.

Trần Phúc vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con gái, rồi sấn tay áo tiếp tục việc nấu nướng.

Bữa cơm chiều hôm đó, chỉ có hai người trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại vô cùng ấm cúng và yên bình, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nói cười.

Cha và con gái, có lẽ là thứ tình cảm dịu dàng và thiêng liêng nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro