Chương 68: Tình yêu không phân biệt tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Bảy.

Sau khi Thiên Kim đồng ý với cha mình rằng bản thân sẽ đi du học, Trần Phúc yêu cầu con gái phải giữ bí với mọi người xung quanh, đặc biệt là Thịnh Hưng. Trong lúc đó, ông sẽ hối thúc cô Hoa làm giấy tờ và thủ tục xin visa cho Thiên Kim sang Anh sớm nhất có thể.

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng Thiên Kim và Thịnh Hưng được anh Tám lái xe đưa tới trường, còn Trần Phúc thì đến công ty của mình. Hai ngày Trần Phúc biến mất, anh thư ký chắc hẳn đã rất khốn khổ khi phải thay ông xử lý hết mọi công việc.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài Gòn.

Căn tin của trường.

Thiên Kim đang đứng đợi lấy đồ ăn sáng thì đột nhiên có ai đó từ phía sau chạm vào vai cô bé.

- Hôm nay Kim ăn sáng ở trường hả? - Đăng Duy tươi cười hỏi.

Thấy bạn lớp trưởng, Thiên Kim có hơi bối rối.

- Ờ... ờ...

- Bánh mì nè con ơi. - Cô bán căn tin gọi.

- Bao nhiêu vậy cô?

- Ba mươi ngàn nha con.

Thiên Kim luống cuống mở balo lấy ví, thì Đăng Duy đã trả tiền và cầm giúp hai ổ bánh mì cho cô bé.

- Kim mua cho Hưng luôn hả? - Đăng Duy lại hỏi.

- Ừm.

Sau tiếng ừm đó, cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa, chỉ lẳng lặng đi về lớp.

Đi gần tới cửa, Đăng Duy kéo tay Thiên Kim lại.

- Kim, mình cần nói chuyện một chút.

Thiên Kim nhìn chung quanh, chắc giờ còn sớm nên hành lang chỉ lưa thưa vài học sinh qua lại. Thiên Kim thở dài, khẽ gật đầu đồng ý.

- Cha mẹ chị Thảo sắp ly hôn rồi. Vậy nên chiều hôm qua chị ấy mới... - Đăng Duy vừa nói vừa ngập ngừng - Thật ra... dù có giỏi giang và tử tế nhưng Thảo không có nhiều bạn bè cho lắm, chị ấy khá cô đơn nên...

- Nên Duy phải là người an ủi chị ấy đúng không? - Thiên Kim liền cắt ngang.

Đăng Duy không đáp, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Thiên Kim nhìn biểu hiện đó của cậu bạn mà thấy chạnh lòng.

- Nếu còn tình cảm thì hai người nên quay lại với nhau đi.

Đăng Duy có hơi sốc.

- Kim đang nói gì vậy? Tôi với Kim đang rất tốt mà, sao lại...

Thiên Kim gượng cười, cố tỏ ra mình vẫn ổn.

- Tại tôi thấy Duy với chị ấy nhìn xứng đôi hơn.

Nói rồi, Thiên Kim đi nhanh vào trong lớp, bỏ lại mình Đăng Duy đứng ngơ ngác không tin vào những điều mình vừa nghe. Thiên Kim ý thức bản thân cũng không còn ở đây lâu nữa, tình cảm với bạn lớp trưởng chắc cũng không duy trì được, nên cô bé mới nói ra những lời như vậy. Dù gì Đăng Duy vẫn còn nhiều dây dứt với chị Thảo mà, thôi thì mong họ về bên nhau, vì ngoài Minh Thảo ra, cả trường này không có cô gái nào nhìn xứng đôi với bạn lớp trưởng cả.

- - -

Học xong buổi sáng, nhà trường phát thông báo cho tất cả học sinh muốn tham dự Prom năm nay, vui lòng đến phòng của hội học sinh để đăng ký, vì trường cần biết số lượng người tham gia để lựa chọn địa điểm tổ chức cho phù hợp.

Các bạn đứng xếp hàng trước phòng hội học sinh rất đông, trong phòng có hai khu vực, một là khu dùng để ghi danh các bạn tham gia Prom. Khu thứ hai là nơi học sinh đăng ký ứng cử cho vị trí King và Queen của bữa tiệc. Sau khi có tên các ứng cử viên, hội học sinh sẽ tạo một cuộc bầu cử trên Trang của trường. Kết quả sẽ được thông báo trong đêm diễn ra Prom.

- Ê đăng ký ứng cử làm King không? - Phi Long hỏi Thịnh Hưng, trong khi cả hai đang xếp hàng ghi danh.

- Không. - Thịnh Hưng lạnh lùng đáp.

- Sao vậy? Mày vừa đẹp trai vừa học giỏi, có thua thằng nào trong trường đâu mà sợ.

- Thua thằng Duy. - Thịnh Hưng đáp.

- Mày nghĩ vậy thật hả? - Phi Long ngạc nhiên.

- Ừ.

- Tao lại thấy mày hơn thằng đó nhiều. - Phi Long bĩu môi.

Tới lượt Thịnh Hưng bước lên đăng ký.

- Em tên gì, lớp nào, đi Prom chung với ai? - Một chị trong hội học sinh phụ trách hỏi.

- Trần Phúc Thịnh Hưng, lớp 10A1, đi chung với... - Đột nhiên Thịnh Hưng khựng lại.

Phi Long đứng phía sau, ngạc nhiên nói với lên:

- Ủa, mày chưa có bạn đi Prom hả?

Thịnh Hưng vẫn im lặng, mặt rất đăm chiêu.

- Vậy em đi một mình hả? - Chị phụ trách lại hỏi.

- Dạ, một mình.

- Thiệt không đó? Em đẹp trai vậy mà không mời được bạn nữ nào sao? - Chị phụ trách ngạc nhiên.

- Dạ.

- Hay em mời chị đi. - Chị phụ trách trêu.

Ban nãy, Thiên Kim nói thẳng với Thịnh Hưng là không muốn tham gia vì chắc không có bạn nam nào mời cô bé đi Prom đâu. Trân Mai thì có người mời đi cùng rồi, cho nên Thiên Kim càng không muốn đi vì sợ lạc lõng. Lúc đầu, Thịnh Hưng cũng không có ý định tham gia, nhưng bị Phi Long chèo kéo mãi, thua cái sự mè nheo của thằng bạn nên Thịnh Hưng định bụng đăng ký cho Phi Long ngừng lảm nhảm thôi, chứ đến ngày thì cậu sẽ không đi.

Tới lượt Phi Long, câu trả lời rất nhanh và dõng dạc:

- Đỗ Phi Long 10A1, đi cùng Nguyễn Ngọc Trân Mai 10A1.

Dưới sảnh, Thiên Kim đang ngồi đợi Thịnh Hưng cùng về, thì lại thấy bóng dáng cô Hoa đi từ văn phòng ra, trên tay cô cầm một tập hồ sơ. Không cần hỏi thì Thiên Kim cũng biết là cô Hoa đang cầm hồ sơ của mình. Đúng là cô bé sắp phải rời xa nơi này thật rồi.

Thiên Kim thẫn thờ nhìn bóng lưng cô Hoa dần dần đi xa, bước ra khỏi sảnh và biến mất.

Đột nhiên, điện thoại Thiên Kim đổ chuông, là một số lạ.

- Alo. - Thiên Kim bắt máy.

- Kim à? Chú đang ở trước cổng trường con, con chuẩn bị tiền chưa, rồi thì mang ra đây nhé. - Giọng Thanh Vũ đầu dây bên kia nói một tràng.

- Ơ... chú Vũ à?

- Ừm. Sao giọng của con bất ngờ thế, tối qua chú nhắn tin cho con rồi mà.

Thiên Kim luống cuống xem lại tin nhắn, đúng là hôm qua Thanh Vũ đã nhắn tin bảo cô bé chuẩn bị tiền mặt, tầm mười hai giờ trưa mai anh sẽ ghé qua trường Thiên Kim để lấy. Vậy mà Thiên Kim chẳng thèm đọc.

- Ra cổng sau nhé, thấy xe chú thì cứ mở cửa ngồi vào. Chú là người nổi tiếng nên không hạ cửa xe nhận tiền của con được đâu.

Thế là Thiên Kim tranh thủ đứng dậy, đi nhanh ra ngoài cổng. Chiếc BMW X7 màu trắng của Thanh Vũ đậu cách đó không xa, Thiên Kim đi tới mở cửa ghế sau và ngồi vào trong. Sau đó cô bé lục balo lấy ví, đếm đủ mười tờ một trăm nghìn đưa cho Thanh Vũ.

Đột nhiên, Thanh Vũ lại khóa cửa xe. Thiên Kim mở không được thì khó chịu hỏi:

- Con trả đủ tiền rồi, chú muốn gì nữa?

Thanh Vũ nở một nụ cười trìu mến, anh dịu dàng nói:

- Con đói không? Mình đi ăn trưa nhé, chú biết chỗ này ngon lắm.

- Chú lại bị cái gì vậy? Sao tự nhiên lại rủ con đi ăn? - Thiên Kim nhăn mặt khó hiểu.

- Tại vì chú đang đói. Mà đi ăn một mình thì buồn lắm. - Thanh Vũ tươi cười đáp.

- Vậy chú đợi một lát, con nhắn em con ra đi cùng nữa. - Thiên Kim lấy điện thoại ra định bấm gọi.

- Con sợ chú bắt cóc con à? Sao phải kè kè thằng em đi cùng vậy?

- Không phải đâu... - Thiên Kim vội đính chính - Chỉ là nếu nó biết con đi ăn với chú, chắc thế nào nó cũng tá hỏa lên. Chú không nhớ tối qua chú làm nó sợ thế nào sao?

Thanh Vũ nghe vậy liền phì cười.

- Ừ, vậy con gọi đi.

- - -

Một lúc sau.

Nhà hàng Hồng Kông, phòng VIP.

Ba người cùng ngồi trong một cái bàn xoay tròn. Thanh Vũ đưa menu về phía Thiên Kim.

- Con ăn gì cứ gọi nha. Hôm nay chú bao.

Thịnh Hưng ngồi kế bên nhìn Thanh Vũ bằng ánh mắt đề phòng pha lẫn nghi hoặc.

- Còn nhóc nữa, ăn gì cứ thoải mái gọi. - Thanh Vũ lấy thêm một menu đưa về phía Thịnh Hưng.

Rồi anh quay sang Thiên Kim và hỏi:

- Ở đây có món há cảo tôm và xíu mại thịt cua ngon lắm. Con có muốn thử...

- Chị ấy dị ứng hải sản. - Thịnh Hưng vội lên tiếng cắt ngang.

Thanh Vũ có hơi ngạc nhiên.

- Con cũng bị dị ứng hải sản hả? Giống hệt bạn gái của chú.

Thiên Kim và Thịnh Hưng vô cùng bất ngờ khi nghe Thanh Vũ nhắn đến hai từ "bạn gái".

- Ủa, chú có bạn gái hả? - Thiên Kim hỏi.

- Ừ, sao lại không? - Thanh Vũ vui vẻ đáp.

- Sao con không nghe báo chí nhắc đến. - Thịnh Hưng cũng xen vào.

- Chú sống kín tiếng mà. - Thanh Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Vậy chú có định bí mật kết hôn rồi sang nước ngoài sinh con luôn không? - Thịnh Hưng lại hỏi, giọng điệu có chút xéo sắc.

Thanh Vũ vẫn không có vẻ gì là khó chịu, anh vẫn trả lời kiểu bông đùa:

- Có chứ. Nhưng tiếc quá, cô ấy lại không chịu lấy chú.

Phụt!

Thiên Kim đang uống nước thì bất ngờ đến mức phụt ra. Cô gái nào mà lại từ chối người đàn ông vừa nổi tiếng, vừa tài năng lại giàu có mà ngoại hình cũng đẹp trai như Thanh Vũ chứ? Cơ mà Thanh Vũ có hơi lùn so với chiều cao lý tuởng của nam giới, nhưng chắc đó cũng không phải là lý do chú bị từ chối đâu nhỉ.

- Cô gái nào mà tiêu chuẩn cao quá vậy? - Thiên Kim tò mò hỏi.

- Bạn gái chú bốn mươi mốt tuổi rồi. Gọi là cô gái thì có hơi...

Phụt!

Thiên Kim lại phụt nước lần hai. Trong lòng thầm nghĩ sao gu chú Vũ có vẻ mặn mà dữ vậy. Thường thì đàn ông nổi tiếng và đẹp trai thì có xu hướng quen những cô gái trẻ đẹp, thế mà chú quen tận phụ nữ ngoài bốn mươi, lớn hơn chú tật bốn tuổi. Thiên Kim bắt đầu suy đoán, một là người phụ nữ đó phải rất đẹp, hai là phải rất giàu.

- Thì ra chú thích lái máy bay à? Gu của chú là gì? Phú bà sắp thăng thiên hay phụ nữ có gia đình? - Thịnh Hưng giọng mỉa mai.

Thanh Vũ cũng không chịu thua, mỉm cười đáp trả:

- Nhóc không nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác à? Đừng có để truyền thông bẩn tiêm vào đầu nhóc ba cái tư tưởng vật chất như thế chứ. Còn nhỏ mà mất niềm tin với tình yêu như vậy rồi. Sau này cô nào yêu phải nhóc chắc sẽ khổ tâm lắm.

- Khổ tâm nhưng sướng cái thân. - Thịnh Hưng thản nhiên khẳng định.

"Sướng cái thân" tự nhiên nghe cụm từ này mà mặt Thiên Kim đỏ ửng, Thịnh Hưng đang muốn nói theo nghĩa nào vậy chứ? Là nhà nó giàu nên ai yêu nó sẽ sung sướng vì không cần lo về vật chất, hay là...

Ôi điên mất! Sao dạo này Thiên Kim nhạy cảm thế không biết!

Thanh Vũ nhếch mép cười, tỏ vẻ thích thú trước cậu nhóc có phần chua ngoa này.

- Con muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, bánh cuốn xá xíu, chân gà hấp xì dầu, súp hoành thánh thịt heo.

Thiên Kim lớn giọng gọi một tràng đồ ăn, cốt là để dừng cuộc đấu khẩu giữa hai người "đàn ông" đang ngồi cùng bàn.

Nội tâm Thiên Kim gần như gào lên:

"Ăn một bữa thôi cũng không yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro