Chương 65: Lũ hư hỏng, loạn luân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm.

Có hai bóng người lang lang trong con hẻm vắng, bước chầm chậm trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa.

- Tôi nhớ là ra khỏi hẻm này, ngoài đầu đường có một cái Circle K. - Thịnh Hưng lên tiếng.

Thiên Kim có vẻ bực bội.

- Tức ghê cái bà già, không thèm nghe mình giải thích gì hết đã tống cổ hai đứa ra khỏi nhà. Không cho lên phòng lấy đồ đạc hay điện thoại luôn, bây giờ biết liên lạc với ai nhờ giúp đỡ đây!

Cách đây một vài phút, khi bà Lệ bắt gặp Thiên Kim và Thịnh Hưng ở trong căn phòng chứa đồ. Thấy Thiên Kim không mặc áo, bà có vẻ hoảng, trong đầu lóe lên hai luồng suy nghĩ. Một là hai đứa này cạy cửa vào phòng ăn trộm đồ, hai là tụi nó vào đây làm chuyện bậy bạ. Suy nghĩ nào cũng đều tiêu cực, nên bà Lệ đã thẳng tay lấy chổi rượt hai chị em Thiên Kim chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Rất may mắn là bà Lệ đã già nên chạy không lại hai bạn trẻ, nếu không thì chổi chà đập từ trên đầu đập xuống.

Và thế là ta có cảnh tượng hai cô cậu đi lang thang giữa đêm như thế này đây.

Đi gần ra tới đầu hẻm, bỗng đâu xuất hiện một đám thanh niên trẻ trâu, đầu vàng tóc đỏ đang tụ tập hút thuốc rồi rồ ga xe, nẹt pô inh ỏi.

Thấy Thiên Kim đi qua, một thằng tóc đỏ trong đám buông lời chọc ghẹo:

- Ủa cô em cắt cái đầu ở đâu chất vậy? Vô đây ngồi chơi với bọn anh.

Chắc do người Thiên Kim hơi đầy đặn, với mặc thêm bộ đồ pijama quần đùi nữa. Dù đầu tóc có ngắn như con trai, nhưng nhìn lướt ngang cũng biết đây là một cô gái.

Thiên Kim có hơi sợ nên đã vội đi nhanh hơn, nhưng cái tên tóc đỏ có vẻ không chịu buông tha, hắn đi theo sau và không ngừng buông lời chọc ghẹo, coi Thịnh Hưng đi kế bên như người vô hình.

- Anh thích kiểu tóc của em rồi đó. Sao cô em? Đi chơi với anh không?

Phía sau, đám thanh niên trẻ cũng bỡn cợt nói với theo:

- Người ta có bồ rồi mày ơi. Dễ gì đi chơi với mày.

Thằng tóc đỏ nghe đám kia nói vậy liền bĩu môi, đưa tay nựng má Thiên Kim, vẫn cái giọng đùa cợt.

- Kệ. Dễ thương như em xứng đáng có hai người yêu.

Thịnh Hưng đột ngột kéo Thiên Kim ra sau lưng, rồi mạnh tay đẩy người tên tóc đỏ, khiến hắn mất thăng bằng lùi về sau hai ba bước.

- Thằng chó! Muốn kiếm chuyện hả? - Tên tóc đỏ tức giận quát lên.

Thịnh Hưng đứng chắn ngay người Thiên Kim, ném ánh mắt sắc bén về phía kẻ sàm sỡ chị mình.

Đây là lần thứ hai Thiên Kim đứng núp sau tấm lưng của Thịnh Hưng để cậu che chở và bảo bệ. Lần đầu là khi Quốc Việt muốn đánh cô bé, và lần này là bị một thằng phá làng phá xóm quấy rối.

Đám thanh niên thấy anh em của mình bị thằng khác động tay động chân, nên đã kéo hết một đám đi đến, trợn mắt, làm mặt hùng hổ hăm dọa.

Trong khi Thịnh Hưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh đối đầu với đám du côn, thì Thiên Kim đứng đằng sau run như cầy sấy. Đám này nhìn còn đáng sợ và liều mạng hơn cả đám đầu gấu Việt Tuấn ở trường nữa.

- Bỏ đi Hưng. - Thiên Kim nắm tay Thịnh Hưng, giọng nài nỉ.

Đếm từ trái qua phải, có tận sáu thằng, tay chân xăm trổ bấy bá, cơ mà tướng thằng nào cũng ốm nhom như dân nghiện.

Thịnh Hưng nhìn xuống tay mình, từ khi nào tay của Thiên Kim đã đan chặt vào tay cậu. Thịnh Hưng cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay nhỏ bé đó. Cậu siết chặt tay Thiên Kim hơn, rồi nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe:

- Kim.

- Hả?

- Tôi đếm đến ba, chị phải buông tay rồi chạy thật nhanh ra đầu đường, trốn vào Circle K nha.

- Vậy còn mày? - Thiên Kim lo lắng hỏi.

- Chắc là ở đây chịu trận. - Thịnh Hưng nói với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, trong khi Thiên Kim nghe xong liền sợ xanh hết cả mặt.

- Không! Hai đứa cùng chạy!

- Nghe nè, tụi nó tóm được tôi thì cùng lắm đấm đá vài cái thôi. Còn chị là con gái... chị hiểu ý tôi không?

Thiên Kim sợ đến mức toát mồ hôi hột, tay vẫn nắm chặt tay Thịnh Hưng. Cô bé không muốn bỏ mặc Thịnh Hưng, nhưng để bị tóm thì lại nguy hiểm hơn. Phải làm sao mới đúng đây? Tại sao phải đụng mặt đám côn đồ trong con hẻm vắng tanh này chứ, thậm chí còn không có một chiếc xe máy chạy qua. Biết cầu cứu ai bây giờ?

Nghĩ cách, nghĩ cách nhanh đi nào Kim ơi!

- Một... - Thịnh Hưng bắt đầu đếm.

- Hai...

Tay của Thịnh Hưng bắt đầu nới lỏng ra, Thiên Kim cảm thấy bất an vô cùng, như thể nếu buông tay Thịnh Hưng thì cô bé sẽ mất cậu mãi mãi vậy.

Tiếng đếm thứ ba vừa thốt ra khỏi miệng của Thịnh Hưng. Thiên Kim liền tức tốc lôi cậu chạy ngược về phía nhà của bác Văn. Thà bị bà Lệ cầm chổi đánh, còn hơn là bị đám lưu manh này làm hại.

Đám thanh niên thấy hai người nắm tay nhau bỏ chạy, cả bọn cũng tức tốc rượt theo.

Vừa chạy, Thiên Kim vừa hét lớn:

- Biến thái! Biến thái! Cứu với, cứu với!

Tiếng la thất thanh của Thiên Kim đã đánh thức những con chó trong xóm, chúng nó bắt đầu thi nhau sủa um sùm và đèn trong một vài căn nhà gần đó cũng sáng lên. Cả đám côn đồ thấy vậy liền rén ngang, chúng quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại, không đuổi theo hai chị em Thiên Kim nữa.

Thiên Kim vẫn nắm chặt tay của Thịnh Hưng và tiếp tục chạy, cho đến khi đứng trước cổng nhà bác Văn thì mới yên tâm dừng lại.

Hai người thở hồng hộc, mệt muốn đứt cả hơi. Bất giác, Thịnh Hưng nuối tiếc nhìn xuống tay mình, Thiên Kim đã buông tay cậu ra từ lúc nào không biết.

Cả hai nghỉ mệt một lúc rồi đứng lóng ngóng tìm cách vào lại bên trong nhà của bác Văn. Tuy nhiên, không phải vào để ngủ mà là vào lấy điện thoại gọi cho anh Tám đến đón.

Thiên Kim tìm đủ mọi cách, nhưng cửa đã khóa nên không vào nhà được. Nhà này lại không có ban công, nên chẳng có cách nào trèo lên lầu. Hết cách, hai người bất lực ngồi thở dài trên xích đu.

- Không lẽ tao với mày ngồi đây tới sáng thật hả? - Thiên Kim rệu rã nói.

- Nếu chị không sợ chổi chà, thì cứ gõ để xin lại hai cái điện thoại đi.

Thiên Kim lại thở dài não nề.

- Biết thế tao chả rủ mày xuống cái phòng đó làm gì đâu.

- Có hối hận cũng muộn rồi.

Thiên Kim ngạc nhiên nhìn sang Thịnh Hưng, sao cậu có thể thốt ra một câu tỉnh rụi mà không hề nóng nảy hay tức giận như thế? Nếu là cậu của trước đây, chắc sẽ giáo huấn một tràng vào mặt Thiên Kim vì cái thói tò mò tai hại này rồi.

- Mày thay đổi nhiều thật đó, Hưng.

Thịnh Hưng quay sang, cậu hỏi:

- Thay đổi cái gì?

- Cái nết như ông cụ non.

- Hả? - Thịnh Hưng cau mày khó hiểu.

- Không có gì. - Thiên Kim vội lắc đầu.

Ngồi được tầm một tiếng, thì trước cổng nhà có tiếng động cơ và ánh đèn của xe hơi. Thiên Kim vội vàng chạy ra xem, thì ra là Thanh Vũ, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh, Thiên Kim lại mừng quýnh lên. Như vậy là không cần phải ngồi ở ngoài đợi trời sáng nữa rồi.

Thanh Vũ thấy Thiên Kim thì liền cau mày, làm ra vẻ mặt nghiêm khắc khiến cô bé có hơi hụt hẫng.

Mở cửa bước vào cổng, anh liền lên giọng:

- Hai đứa còn dám ở đây nữa hả?

- Chú Vũ... tụi con... - Thiên Kim lắp bắp giải thích.

- Tụi con không làm gì hết. Do bà Lệ hiểu lầm thôi. - Thịnh Hưng vội chen ngang.

- Hiểu lầm? Nửa đêm cạy cửa vào phòng người khác làm gì? - Thanh Vũ vẫn giữ chất giọng nghiêm khắc như tra hỏi.

- Do... con... do con tò mò... - Thiên Kim xụ mặt xuống.

- Tò mò? Tò mò cái gì?

- Chị ấy tò mò là phòng của chú lúc nhỏ sẽ như thế nào. - Thịnh Hưng nói.

Thanh Vũ nghe xong thì đột nhiên im lặng.

Khoảng một tiếng trước, bà Lệ gọi cho anh, nói rằng hai chị em nhà Thiên Kim không phải người tốt, chúng nó cạy cửa phòng vào lục đồ. Làm Thanh Vũ vô cùng bàng hoàng và thất vọng, anh không ngờ mình lại tin tưởng nhầm người, cảm giác gần gũi và yêu mến mà anh có với Thiên Kim giống như một sự lừa dối vậy. Nên anh đã tức tốc lái xe đến nhà cha mình để đính chính lại xem những gì bà Lệ nói có phải là sự thật hay không. Vậy nên mới có thái độ gây gắt ngay lúc nãy, khi anh vừa trông thấy Thiên Kim.

- Tụi con không thiếu thốn đến mức phải ăn trộm đồ của nhà chú. - Thiên Kim nghèn nghẹn nói, nghe giọng cô bé như muốn khóc tới nơi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Thiên Kim cảm thấy bị oan ức đến mức muốn bật khóc như vậy. Làm Thanh Vũ thấy tự trách vô cùng, chỉ là anh có hơi cảm xúc, chứ không hề cố ý nặng nhẹ cô bé.

Thanh Vũ dùng chìa khóa mở cửa nhà, rồi ra hiệu cho Thiên Kim và Thịnh Hưng cùng mình vào trong. Bà Lệ nghe tiếng mở cửa thì liền từ trong phòng vội vàng bước ra, nhìn thấy Thanh Vũ cho hai đứa nhỏ vào nhà. Bà Lệ liền nổi đóa, lên giọng trách móc:

- Trời ơi, sao con cho tụi nó vào nhà! Bộ con không nghe dì nói tụi nó vừa làm gì sao?

- Con nghĩ là có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi dì. - Thanh Vũ nhẹ giọng giải thích.

- Không có hiểu lầm gì hết! Nửa đêm không ngủ, cạy cửa phòng vào trong lục lọi đồ của người khác, không ăn trộm chứ là gì? - Bà Lệ cứ khăng khăng buộc tội.

- Con không có ăn trộm! Bà đừng có nói bậy! - Thiên Kim ấm ức quá, liền lớn tiếng phản bác.

Bà Lệ nghe thế liền tức tối hơn.

- Ơ... cái con này, ăn nói hỗn láo. Cha mẹ mày dạy mày nói chuyện như thế với người lớn hả?

Thiên Kim cũng không chịu thua, gân cổ lên cãi lại:

- Bà mới là người ăn nói tầm bậy! Cái nhà này cũ đến mức muốn sập luôn rồi, có cái gì quý đâu mà con phải ăn trộm.

- Mày...

Bà Lệ nghe vậy có vẻ giận lắm, bị một con ranh vắt mũi chưa sạch chê bai nhà của mình, trong khi nó ăn ở đây, ngủ ở đây tận hai ngày. Đúng là thứ vừa vô ơn, vừa láo toét.

Bà Lệ giận run người, đi nhanh đến cái tủ gỗ để tivi, tìm ngay cây chổi lông gà. Bà nhất định phải dạy cho con bé ngỗ nghịch này một trận ra trò.

- Cha mẹ mày không dạy mày, để tao dạy mày!

Thấy bà Lệ giơ cây chổi lông gà lên định đánh Thiên Kim, thì Thanh Vũ giật mình chạy đến can ngăn.

- Dì bình tĩnh đi. Con bé có phải con cháu gì của mình đâu mà dì đòi dạy nó.

- Không phải thì tao cũng dạy nữa. Con bỏ dì ra! - Bà Lệ liên tục sấn tới, nhưng không làm gì được vì bị Thanh Vũ kiềm chặt người lại.

Thịnh Hưng thấy tình hình quá bất ổn, liền kéo tay Thiên Kim chạy lên lầu.

Bà Lệ ra sức vùng vẫy, nhưng Thanh Vũ là đàn ông nên sức phải hơn một bà già có tuổi, bà Lệ không làm được gì thì tức quá liền gào lên:

- Tụi mày đi đâu??? Đây là nhà tao, tụi mày cút ngay! Lũ hư hỏng, loạn luân!

"Loạn luân" hai từ vừa thốt lên đã làm Thiên Kim và Thịnh Hưng đứng sững người lại giữa cầu thang, nội tâm cả hai dường như bị đả kích trầm trọng. Hai từ "loạn luân" này sao mà nghe nhục nhã và đau đớn quá.

Thanh Vũ mới là người sốc nhất, anh cố gắng bình tĩnh hỏi lại:

- Dì đang nói cái gì vậy?

Bà Lệ cười khẩy, vẻ mặt dường như rất tự đắc.

- Con có biết ngoài việc lục lọi đồ đạc, dì còn bắt quả tang hai đứa này đang làm gì trong phòng của con không? Chúng nó định làm tình đó!

- Bà nói bậy! - Thịnh Hưng kích động lớn tiếng.

Hết đứa con gái hỗn láo với bà, bây giờ thằng con trai cũng lên tiếng quát nạt bà. Bà Lệ tức đến phát điên, bà thét lên:

- Cút ra khỏi nhà tao! Lũ mất dạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro