Chương 64: Công chúa và quạ đen xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều đến tối ngày hôm đó, Thiên Kim không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng, căn phòng mà chưa đầy một ngày cô bé cho rằng bị ma ám. Tâm trạng Thiên Kim lúc này chắc u ám hơn cả không khí trong phòng, nếu bây giờ có con ma nào nhảy bổ ra, chắc Thiên Kim cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Cô bé nằm trên giường, hai mắt sưng húp hướng lên trần nhà, vô định nhìn vào cái quạt ba cánh đang quay quay.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cũng chẳng kéo nổi Thiên Kim về với thực tại.

Cạch.

Cửa mở, vẫn là "cậu em hờ" cơm bưng nước rót vào cho bà chị đã không còn mặn mà với đồ ăn thức uống.

- Ăn cơm thôi. Định nằm tới chừng nào?

Thịnh Hưng đặt khay cơm lên cái đi văng nhỏ trong góc, do phòng này không có bàn ghế gì cả, chỉ có mỗi giường, một cái tủ gỗ thấp hai cánh cũ kỹ và cái đi văng nhỏ đặt ngay góc phòng.

- Không ăn. - Thiên Kim đáp trổng, rồi lại trở người, quay mặt vào tường.

Thịnh Hưng chỉ biết thở dài, cậu nói:

- Mai thứ bảy, tụi mình chỉ có tiết học buổi sáng thôi, nên trưa tôi với chị về nhà phụ anh Tám với chị Bảy dọn dẹp đi.

- Chị Bảy có vẽ chuyện để làm không vậy, cái mớ hỗn độn cha gây ra đó, cứ thuê bốn năm người dọn theo giờ. Chưa đến một ngày là xong, sao phải tự dọn để kéo dài thêm thời gian, rồi tống tao với mày sang đây ở với một bà già lạ mặt khó chịu. - Thiên Kim chán nản đáp.

- Chị không hiểu tình hình hiện tại hả, Kim?

- Hiểu là hiểu cái gì?

Thịnh Hưng cố gắng giải thích:

- Chị Bảy với anh Tám không có đủ tiền thuê người dọn. Mẹ thì nằm viện, tinh thần không ổn định. Cha thì biến đi đâu mất. Bà nội không có ở đây. Tiền ở đâu ra? Ngay cả tiền viện phí của mẹ cũng là anh Tám bỏ tiền túi ra để trả. Tiền trả cho thợ sửa chữa đồ đạc trong nhà cũng do chị Bảy cầm cố trang sức của chị ấy. Quan trọng là tháng này mẹ chưa có trả lương cho hai anh chị đâu đó.

Thiên Kim có hơi giật mình, cô bé ngồi bật dậy.

- Bộ không quẹt hay rút tiền trong thẻ của mẹ được sao? - Thiên Kim hỏi.

- Không tìm thấy túi xách của mẹ.

- Hả?

- Mấy cái thẻ chị nói, đều nằm trong ví tiền của mẹ. Mà ví tiền thì nằm trong túi xách. Nhưng chả biết sao mà tìm hoài không thấy.

- Chắc mẹ cất ở đâu đó. Nói chị Bảy tìm kỹ vào đi. Chứ cái nhà mình bự như vậy, dọn biết tới chừng nào.

- Đợi khi nào mẹ tỉnh táo hơn thì hỏi. Bây giờ làm được gì làm thôi. Bà nội cũng sắp về, mà bà có tuổi rồi, mẹ cũng hay dặn là không nên để bà xúc động, tuổi của bà dễ bị nhồi máu cơ tim lắm.

- Bà nội sẽ phản ứng thế nào nếu biết tao không phải cháu ruột đây. - Thiên Kim bày ra vẻ mặt buồn bã.

- Chị không nói, tôi không nói, cha mẹ không nói, làm cách nào bà nội biết được. - Thịnh Hưng bình tĩnh đáp.

- Thế còn anh Tám với chị Bảy, có biết không?

- Tôi không chắc, không nghe hai anh chị hỏi gì cả.

Thiên Kim nghe vậy chỉ biết thở dài, cô bé lái sang chuyện khác:

- Tài khoản mày còn tiền không?

- Hai triệu. Nhưng hai triệu này là để trả tiền nhà cho khoảng thời gian mình ở đây, không có đụng vào được đâu. Tài khoản của chị thì sao?

- Không còn một đồng. Đúng là không có cha mẹ, tao với mày chẳng là cái gì hết. - Thiên Kim tiếp tục ủ rũ.

- Tuổi này ngoài ăn học thì còn làm gì được. Không báo cha báo mẹ là may rồi. - Thịnh Hưng lại nói.

Thiên Kim lại thở dài não nề, bước xuống giường, leo lên đi văng ngồi ăn cơm.

- Ủa? Mới bảo không ăn mà. - Thịnh Hưng trêu.

- Mày trả năm trăm ngàn một ngày để ở đây. Tao đâu phải con cháu của công tử Bạc Liêu mà coi tiền như giấy.

Thịnh Hưng nhìn bà chị mặt mày chù ụ ngồi vắt một chân lên, không khác gì dáng ngồi "nước lụt" của mấy bà cô miền Tây. Cậu liền tủm tỉm cười vì nhìn Thiên Kim đáng yêu không chịu được.

- - -

Buổi tối hôm đó, trời lại mưa, phòng Thiên Kim vẫn bị dột nước, nhưng lần này Thiên Kim có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô bé lấy thau hứng ngay chỗ dột, nhưng có vẻ căn phòng này không muốn Thiên Kim ngủ lại, nó càng ngày càng dột nhiều hơn.

Thiên Kim đem tận năm cái thau hứng nước đặt đầy trên giường. Sau đó, cô bé sang cái đi văng trong góc mà nằm, nhưng cái đi văng bằng gỗ nên nằm một chút thôi đã thấy đau cổ, đau lưng. Chả hiểu sao Thịnh Hưng từng nằm ở trên này ngủ suốt một đêm cho được.

Hết cách, Thiên Kim lại mặt dày qua gõ cửa phòng Thịnh Hưng.

Tối nay cũng không khác tối qua, Thịnh Hưng vẫn ngồi làm bài trên cái bàn ọp ẹp. Nhà này cái gì cũng cũ kỹ, từ bàn ghế đến giường tủ đều bị mối mọt, vậy mà phòng Thịnh Hưng có vẻ đủ đầy và không bị mưa dột, ổn hơn nhiều so căn phòng mà Thiên Kim đang ở. Chả biết có phải bà Lệ lại thiên vị nên xếp cho cậu em vào căn phòng tốt hơn không.

Thiên Kim nằm trên giường, lên giọng cảnh cáo Thịnh Hưng:

- Đừng có làm cái trò như hôm qua nữa đó.

- Chị làm như mình là công chúa ngủ trong rừng không bằng, cứ mỗi lần chị nhắm mắt là tôi sẽ hôn ấy. - Thịnh Hưng bình tĩnh đáp.

- Ừ, nếu tao là công chúa ngủ trong rừng thì mày cũng không phải hoàng tử.

- Chắc tôi muốn được làm hoàng tử.

- Mày là con quạ đen xấu xí của tiên Hắc Ám.

- Vậy sao? Nên nhớ ai là người khơi gợi mấy cái này trước.

- Rồi ai mượn mày hưởng ứng? - Thiên Kim bực dọc.

- Tôi chỉ là một thằng con trai mới lớn bị hấp dẫn về mặt giới tính thôi. - Thịnh Hưng thản nhiên đáp.

- Lại cái lý do vớ vẩn đó. Tao hỏi mày, sống với nhau mười sáu năm trời, chạm môi không thấy ghê à? - Thiên Kim phản bác.

- Vậy chị có thấy ghê không?

Nghe hỏi vậy thì Thiên Kim đứng hình, mặt cô bé lại đỏ ửng lên. Nếu nội tâm biết nói chuyện, thì chắc chắn nó đã hét lên rằng "không hề ghê, mà cảm giác thích lắm".

- Ghê!

Thiên Kim đáp trổng, rồi kéo mền trùm qua đầu.

Bên ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, hai đêm ở đây, đêm nào cũng vậy. Tiếng gió đập vào cửa sổ, càng làm căn nhà trở nên đáng sợ.

Mà kể ra cũng lạ, nhà có bốn phòng, hai phòng trên lầu và hai phòng dưới lầu. Thiên Kim với Thịnh Hưng ở hai phòng lầu trên, bà Lệ và bác Văn ngủ cùng một phòng ở lầu dưới, còn một phòng nữa nhưng hình như bị khóa. Liệu đó có phải là phòng ngày xưa của Thanh Vũ hay không? Đột nhiên Thiên Kim tò mò quá. Không biết một ca sĩ nổi tiếng như vậy, tuổi thơ sẽ như thế nào nhỉ?

Thiên Kim vội kéo mền xuống khỏi đầu, nhìn về phía Thịnh Hưng:

- Ê...

- Nói?

- Tao có ý này. Mày nhớ cái phòng trống bị khóa ở lầu dưới không?

- Thì sao? - Thịnh Hưng vẫn chăm chú làm bài.

- Tao nghĩ đó là phòng của Thanh Vũ hồi xưa.

- Ừm.

- Tao muốn vô đó xem, hồi xưa ổng sống như nào.

- Người nổi tiếng thì cũng là con người thôi. - Thịnh Hưng đáp.

- Thế có đi không?

- - -

Một lát sau, Thiên Kim với Thịnh Hưng rón rén đi xuống lầu như hai tên trộm.

Đứng trước cửa phòng, Thiên Kim hì hục bẻ khóa bằng hai cây kẹp tăm của mình.

- Có chắc mở được không vậy? - Thịnh Hưng nói khẽ.

- Yên tâm đi.

Cạch.

- Thành công rồi. - Thiên Kim mừng rỡ.

Cả hai nhanh chóng mở cửa đi vào, bên trong xộc lên mùi ẩm mốc. Thịnh Hưng với tay tìm công tắc bật đèn.

Đèn vừa sáng, vài chiếc thùng xốp hiện ra ngổn ngang với đầy bụi bặm và mạng nhện. Đồ đạc cũng chẳng chẳng có gì nhiều, ngoài một cái tủ quần áo, bàn học và một chiếc piano cũ bám đầy bụi. Liệu đây có phải phòng ngủ ngày xưa của Thanh Vũ không vậy? Trông nó chẳng khác gì một cái kho chứa đồ cũ cả.

Thiên Kim vội đi nhanh đến bàn học, thứ duy nhất trông có vẻ thú vị để khám phá. Thiên Kim mở hộc tủ ra xem, chẳng có gì đặc biệt ngoài một tấm thẻ học sinh thời còn học Nhạc Viện của Thanh Vũ.

Thiên Kim đọc thầm từng chữ:

- Họ tên Phan Thanh Vũ, năm sinh 198...

Đọc đến năm sinh, Thiên Kim ngạc nhiên thốt lên:

- Thanh Vũ nhìn vậy mà ba mươi bảy tuổi rồi đó mày!

- Bộ chị mới biết hả. Google chắc là để trưng. - Thịnh Hưng vừa mân mê cây piano vừa đáp.

- Tao tưởng ông tầm hai mấy thôi chứ, nhìn trẻ khủng khiếp. Ai ngờ gần bốn mươi rồi đâu. Nhưng mà sao hồi xưa ổng đen với xấu quá vậy, còn giờ thì...

- Suỵt. - Thịnh Hưng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa của phòng bên cạnh. Chắc là bà Lệ đã thức giấc.

Thiên Kim với Thịnh Hưng bất giác nhìn nhau lo sợ. Thịnh Hưng vội đưa tay tắt đèn, trong phòng trở nên tối om.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Thiên Kim đứng yên không dám động đậy. Ánh sáng từ đèn ngoài phòng khách rọi vào qua khe cửa, bà Lê đã bật đèn bên ngoài. Tay nắm cửa từ từ vặn qua, Thiên Kim lúc này toát cả mồ hôi hột, Thịnh Hưng vội kéo cô bé đứng nép vào góc tường.

Cạch.

Cửa mở ra, bà Lệ với tay bật công tắc, đèn sáng trưng lên, bà thò đầu vào nhìn xung quanh, không có gì bất thường.

- Lạ vậy ta, rõ ràng khóa phòng này rồi mà.

Bà Lệ đẩy cửa vào sâu hơn, Thiên Kim phải đứng sát người Thịnh Hưng khi cả hai nép sau cánh cửa, cố không phát ra tiếng động.

Thời gian vài giây trôi qua mà dài như cả thế kỷ, hai cô cậu sợ đến mức không dám mở mắt, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng thì bà Lệ cũng chịu tắt đèn và đóng cửa lại. Hai người thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất.

Bỗng nhiên, có con gì đó gai gai bò lên chân Thiên Kim, nhưng do phòng tối quá chẳng biết là con gì.

- Hưng... có con gì bò lên chân tao. - Thiên Kim giọng run rẩy.

- Con gì? Không phải thằn lằn chứ? - Thịnh Hưng cũng sợ sệt không kém.

- Không. Gián hay rết gì đó. - Thiên Kim đính chính.

- Được rồi, để tôi bật đèn.

Càng ngồi yên, con vật càng được nước bò thẳng lên đùi rồi chui tọt vào áo, Thiên Kim rợn người quá, đứng lên nhảy dựng, nhưng cái con vật đó không rơi xuống mà phi nhanh qua bụng rồi bò lên tận ngực. Tá hỏa, Thiên Kim cởi áo vứt luôn ra sàn.

Vừa lúc đó, Thịnh Hưng cũng bật đèn lên.

Kỳ này có độn thổ cũng không hết nhục nhã, Thiên Kim bối rối lấy tay che ngực, Thịnh Hưng thì đứng đơ người ra sau khi vừa được chiêm ngưỡng vòng một có phần "đầy sức sống" của cô chị.

Cùng lúc bà Lệ nghe tiếng động trong phòng thì mở cửa xông vào. Ba người hoang mang nhìn nhau, rồi bà Lệ thốt lên:

- Trời ơi! Hai đứa mày làm cái gì trong đây vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro